"Polaroid"(1)
(Không hoàn toàn dựa theo lời bài hát . ) ( Ở phần này các nhân vật đều là người )
Sick to sink the pills , rid me of these chills .
Cậu đổ thuốc ra lòng bàn tay , bỏ vào miệng mà chẳng quan tâm mình uống bao nhiêu viên nữa . Có lẽ là 1 , có lẽ 10 . Dù sao cậu cũng không chết được . Chỉ là thuốc an thần mà thôi .
Fighting for my mind until the shaking stills .
Ngáp một cái , cậu cố gắng chống lại cơn buồn ngủ hiếm hoi ập đến . Loại an thần mà cậu dùng cực kì gây buồn ngủ . Mà đúng ra thì thuốc nào chả thế , đúng không ? Nhưng cậu muốn bình tĩnh lại để nghĩ ngợi chứ không phải ngủ .
Cậu trèo lên giường, ngồi ngay sát góc - cái góc duy nhất trong phòng không có ánh đèn chiếu vào . Vì sao không cậu ngồi hẳn vào chỗ tối như rất lâu trước kia ? Không được , đó là chỗ của người khác . Người mà cậu đang nghĩ về .
A sip of see - through fast enough to break the glass
Take a picture fast enough for two to last .
Cậu với lấy bức ảnh đóng khung ở trên cái tủ . Một bức khá lớn , chụp một nhóm người .
Đôi mắt cậu chăm chú nhìn vào hai người đứng giữa bức hình . Trong mắt họ , là một thứ ánh sáng đẹp đẽ , mang màu sắc của tình yêu .
Thậm chí , còn có một hình trái tim tạo bởi hai tên khác đứng ngay cạnh . Tất nhiên , họ đã được " xử lí " đàng hoàng .
Một thời tốt đẹp .
Add a touch off love , til's it makes me numb .
Cậu dời tầm nhìn xuống dưới một chút , nơi mà mình cùng người kia đã có một cái nắm tay ấm áp . Ngốc nghếch mà chân thật .
Cất tấm ảnh lại chỗ cũ , cậu nghĩ về những kỉ niệm thời quá khứ . Như bữa tiệc sinh nhật đầu tiên do chính người kia " chủ mưu " , khi lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm , cậu được thưởng thức hương vị của bánh ngọt .
Trace my lips again with the tip off your thumb .
Khi người kia dùng đầu ngón tay để lau đi vết kem trên khóe miệng cậu , nếm thử chúng và nói chiếc bánh này cũng không ngọt bằng cậu .
Và cậu cũng không hề thua kém mà nói rằng : " Nếu cứ như vậy , thì tôi cũng sẽ bị đường huyết vì anh mất thôi . "
A sip opaque enough for you to let me be
Take a picture just so you remember me .
Và cậu nhớ về lần cậu chụp hình hai người đang tản bộ trong một rừng cây âm u nào đấy bị đồn là có ma ám .
Vào ngày cuối cùng họ ở bên nhau .
Polaroids hanging by fairy lights .
Cậu ngồi lặng lướt qua từng tấm ảnh lưu trong điện thoại . Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên gương mặt cậu . Có những bức hơi mờ , có bức lại sáng chói vì đèn flash .
Và rồi cậu chợt ngẩng phắt đầu lên như bừng tỉnh . Và gọi cho một số điện thoại rất quen thuộc .
Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy .
Warm the cold .
Một giọng nói trầm ấm vang lên bên tai , như đang sưởi ấm cõi lòng cậu .
' Error ? '
Frosted gold .
Và dường như , khoảnh khắc này đã ngưng lại , cho tới khi cậu trả lời :
- ...Mare.
Even if you know it's holding me back .
'Làm sao thế ?Có việc gì hay sao ?'
-Tôi có việc quan trọng cần nói với anh .
Train tracks
Don't go back .
'Cậu nói đi , tôi nghe đây . '
Welp , không còn đường lui nữa rồi .
- Nightmare , tôi nghĩ ....
' Nghĩ? '
-Tôi ...ừm ....
'Cứ nói đi , tôi không cười đâu '
-Tôinghĩlàtôinhớanh . ...Đệt . - Cậu nói nhanh đến mức không kịp hiểu mình nói gì .
'....'
-.......
'............'
-...............
Một khoảng lặng dà-
'Tôi cũng vậy .'
-.... Không cần an ủi tôi đâu , anh biết mà . - Lặng đi một chút , cậu đáp lời . Có chút tội lỗi trong giọng cậu , và cả sự vô vọng .
'Tôi không an ủi hay gì hết . Tôi đang nói nghiêm túc . '
-... - Cậu không trả lời , nhưng người kia biết cậu chưa tin lời mình nói .
'Vốn dĩ , tôi định nhân dịp kỉ niệm sắp tới của chúng ta để ... để bày tỏ suy nghĩ của mình . Nhưng vì c- vì em đã gọi cho tôi , thì tôi thấy không có lí do gì để im lặng cả . '
-Không , tôi -
' Thế em gọi cho tôi có việc gì ? '
-.... Nightmare .
'Ừ ? '
-...Anh có 5 giây -
Một tiếng * bụp* nhỏ vang lên trong phòng , và một bóng đen cao lớn xuất hiện trong phòng . Bóng đen đó lao tới ôm chầm lấy cậu .
Polaroids searching for a helping hand .
Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều , cậu đưa tay ra ôm chặt lấy "con bạch tuột " đang dính chặt lấy mình .
Fingers mold
Into your hold .
Những ngón tay cậu túm chặt lấy áo họ như bấu víu lấy thứ hi vọng nhỏ nhoi và cái ôm trở thành một nụ hôn dài .
Keep it safe until you can't
Và anh ta giữ lấy cậu , bảo bọc cậu như cái cách anh vẫn hay làm trước đây .
Lose the mess
In your chest
It's in your head ~
Đầu óc họ gần như trống rỗng , chỉ còn lại hình bóng của người mà mình luôn nhung nhớ .Yêu thương . Khao khát .
-----------
Sau một hồi thì cuối cùng họ cũng tách ra , thở hổn hển nhìn nhau .
Cậu đan những ngón tay mình vào của anh , và lên tiếng trước :
-Vậy giờ chúng ta là người yêu , hả ?
- Em có muốn thế không ?
-Có .
-Tôi cũng vậy .
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Eyyy ~ Tui đã trở lại với lần đầu tiên viết rồ - man hường phấn các kiểu .
Đọc xong mà có cảm giác muốn sặc đường ....
Phần tới sẽ là Angst ( như mọi khi ) nhá ~~~
Thân ,
SSachi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top