[Fan Fic DBSK] Xa cách. YooSu (Oneshot)
Author: Bun Bánh Bao.
Category: Huyền huyễn, cổ trang, chấm chấm chấm.
Rating: T
Character: Park YooChun x Kim JunSu.
Couple: YooSu.
Length: Oneshot
Warning: Có warn cũng bằng không! Có chút quan hệ thể xác boy x boy. Thế thôi, không chịu được cờ lích bách nhanh cho nó vuông! :3
Note: Bản quyền thuộc về tớ! Hãy tôn trọng lẫn nhau, đừng sao chép dù dở cách mấy! Chí ít thì phải ghi tên tớ vào! Thanks! (Điều này fic nào của tớ cũng có) :)
Thứ 1: Tuy nhận thấy "dụ dỗ trẻ em trong lĩnh vực Yaoi" là rất khó thành công với 1 chẻ như tớ, nhưng phải cố. Hề hề.
Thứ 2: Vẫn là điều tớ thường nói, vì là những năm tháng đầu nghề tập viết fic, cho nên về mặt văn phong, tớ chưa định hình được vậy nên sẽ rất lộn xộn. Cái thứ kết quả là cái "phốt phét" gì đó, thì mọi người, làm ơn, nếu muốn tốt cho tớ, comt thật chi tiết và gay gắt vào để tớ biết mà sửa nhé! :3
Pê ét: Viết trong tình trạng đang canh hàng cho mama, chán quá ngồi viết! Vậy mà ra Yaoi (nhẹ thôi hờ~!) , hý hý! ^_^
Lảm nhảm thế thôi. Now, enjoy~!
...
<em>Ngươi từng nói, ta là 1 mĩ tuyết hồ. Ngươi bảo ta thực rất xinh đẹp.</em>
<em>Ta từ lâu vốn biết rằng, ta không đẹp đến nhường vậy. Gương mặt ta, chỉ có thể hợp với từ thanh tú.</em>
<em>"Đúng!</em>
<em>Ngươi chỉ đẹp, trong đôi mắt của kẻ si tình."</em>
Chuyện giữa y và hắn khá đơn giản. Y đến với hắn trong một buổi đêm khuya tĩnh mịch, khi đang bị rượt bắt. Hồ ly thường sống ẩn ở trong núi, đôi lúc thường biến thành một nữ nhân đi quyến rũ đàn ông và sau khi được thỏa mãn dục vọng, chúng sẽ hấp thụ sạch sẽ linh hồn của họ. Vốn bị truyền thuyết tô vẽ cho một vẻ ngoài ác độc như vậy, nên cho dù là một nam tuyết hồ, tính hiếu kỳ muốn thăm thú khắp nơi vẫn hại y bị truy đuổi. Và y vận phép đến một nơi an toàn, chẳng may lại rơi vào phòng ngủ của hắn- Park YooChun.
Park YooChun vừa thấy Kim JunSu, liền cảm thấy thích thú và giữ y ở lại hoàng cung với hắn. Y có phép, nhưng không hiểu vì sao lại vương vấn không muốn rời đi. Qua hơn 3 năm, hắn ngộ ra tình cảm của mình với y và được y chấp thuận.
Tất cả, đơn giản chỉ có vậy...
Cuộc sống của y và hắn cứ thế bình bình đạm đạm mà dần trôi. Y và hắn lúc này đang ở trong thư phòng, ngắm mặt trời lặn, ánh hoàng hôn buông từng sợi trên tóc và gương mặt. Kim JunSu hiện chân thân là một con hồ ly nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Trong không gian yên tĩnh, tiếng thở đều và nhẹ.
Cảm nhận được đôi bàn tay hắn khẽ run, hơi thở bị kìm nén lại một chút, y ngẩng đầu và hai cái tai nhỏ lên nhìn hắn, sau đó lại dùng chút thuật hóa thành hình dáng tựa như một con người. Vẫn ngồi trên đùi hắn, y dựa đầu vào vai hắn, hỏi khẽ:
"Park YooChun, có chuyện gì vậy?"
Lúc ấy, ánh mắt hắn mang chút vẻ âu sầu và ảm đạm, hướng về một nơi xa xăm...
"Kim JunSu, ta sợ phải rời xa ngươi!"
Y nghe hắn nói vậy, hai đồng tử vì ngạc nhiên mà cứ giãn dần ra. Y vẫn dựa đầu trên vai hắn, cảm xúc của y thế nào, hấn chẳng thể thấy được. Rồi y thở dài, nhắm mắt lại, đôi môi mỉm cười dịu dàng. Đặt tay lên ngực hắn , y tiếp tục hỏi: "Lại có chuyện gì nữa sao?"
Park YooChun cúi đầu, hơi thở ấm nóng thả nhẹ trên tai y. Tiếng hắn cất lên, trầm và nhỏ:
"Lúc còn nhỏ, ta vẫn hay nghe thiên hạ đồn đại rằng hồ ly, có thể mãi mãi trẻ đẹp..."
"Nói trắng ra là trường sinh bất tử?"- Giọng y điềm đạm hỏi, ánh mắt hắn lướt qua, bắt gặp nụ cười của y.
...
Trong lòng hắn chợt cảm thấy đau đớn. Hắn vốn là một con người, không phải là hồ ly. Hỏi như thế khác nào hắn sợ chết?
"Kim JunSu, ngươi đừng hiểu lầm! Không phải ta sợ chết...!" - Hắn đưa tay trái lên vuốt tóc y, giọng nói run run.- "Mà là ta sợ không thể mãi trường tồn bên ngươi, sợ ta không thể cùng ngươi lặng ngắm giang sơn đổi mới! Đêm qua nằm suy nghĩ, ta nghiệm ra được rất nhiều điều. Ta sợ! Kim JunSu, ta bỗng thấy sợ rất nhiều thứ."
Y ngẩng đầu lên, nhoẻn miệng nhìn hắn cười, nhưng ánh mắt lại ủy khuất khoác một lớp sương mỏng. Đôi hắc mâu sâu thẳm của y như xuyên thấu tâm hắn. Park YooChun thấy như lòng quặn lại vì đôi mắt đó.
"Vậy nếu thực là như thế, ngươi không sợ ta sẽ theo đuổi nam nhân khác? Sẽ rời bỏ ngươi?"
Hắn gục đầu sát vai y, siết chặt y trong vòng tay đến run thấy rõ, hắn cất tiếng tựa như muốn khóc:
"Có, ta sợ. Thực sự ta rất sợ!"
Kim JunSu đẩy nhẹ hắn ra một chút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn y, vẻ mặt khá đỗi ngạc nhiên. Y nhìn hắn, một tay chạm vào môi hắn, tay còn lại kéo dây cột xõa tung tóc ra, miệng nở nụ cười yêu mị. Chớp nhẹ đôi mắt, y nói: "Ngốc, ta sẽ không để xảy ra chuyện đó đâu! Mặc kệ mọi thứ đi!"
Rồi y chồm người lên, hai tay vòng qua vai hắn. Đặt nhẹ đôi môi mềm lên môi hắn, y mở miệng thì thầm: "Còn đêm nay, hãy để ta là của ngươi~!"
<em>Chẳng ai chống chọi được sự quyến rũ của hồ ly...</em>
<em>Ta cũng không ngoại lệ, ngươi câu dẫn ta, tự khắc hiểu sẽ không có đường thoát!</em>
Hắn bế xốc y lên và thả nhẹ xuống chiếc giường của hắn. Kìm chặt y trong vòng tay, hắn hôn y thật mãnh liệt, thưởng thức hết vị ngọt nơi cánh môi anh đào của y.
Đôi mắt y nhắm hờ. Hắn dứt ra khỏi nụ hôn, sợi ánh bạc vẫn vương lại nơi khóe môi y và hắn. Nhếch môi tạo thành một nụ cười nửa miệng, hắn xé sạch bộ bạch y của Kim JunSu.
Hắn cúi xuống cổ y và đánh dấu những vết hôn đỏ ửng trên làn da trắng mịn. Y rên khẽ, vang vọng tên của hắn:
"Ah... Park YooChun, ta... yêu ngươi!"
"Ta cũng vậy!"
...
Vào một buổi sáng, y thức dậy. Cái đau đớn ở hậu huyệt làm y nhăn mặt. Mặt y giãn dần ra, thay vào đó là sự ngạc nhiên tột cùng.
...
Hơi ấm đó, đã chẳng còn nữa...
...
Park YooChun đã không còn hiện hữu...
...
Y ngồi thừ ra đó, rồi lại tung chăn ra. Y lao ra ngoài cửa thì đột nhiên bị văng ngược trở lại.
"Là kết giới?"
Nghe thấy tiếng ồn ào, thị vệ lập tức chạy lại nơi y đang ngồi theo thói quen, chán nản mở miệng: "Tất cả đều là ảo giác. Ngươi hãy quên nó đi. Bây giờ ngươi tỉnh rồi, và đây mới là sự thật. Đừng suốt ngày lải nhải cái tên Park YooChun nữa!"
Kim JunSu lập tức có phản ứng khi nghe thấy tên hắn. Y vực đầu dậy, căng mắt hỏi: "Ta đang ở đâu? Ta bị nhốt ở đây bao lâu rồi?"
Thị vệ nhìn y thở dài, nghĩ thầm rằng y lúc nào cũng ngớ ngẩn. Dịu dàng xoa đầu y như một đứa trẻ, hắn xót xa trả lời: "Ngươi đang ở Kim Hồ Lâu. Đây là phòng giam của dòng tộc nhà ngươi. Ngươi ở đây hơn 5000 năm rồi, và ngày nào cũng hỏi ta những câu ngớ ngẩn như vậy!"
"Còn... Còn Park YooChun? Hắn ở đâu?"
Thị vệ đứng dậy, xoay lưng bước đi: "Ta không biết!"
Y ngồi chết trân như tượng, nước mắt cứ từ từ chảy xuống. Mỗi hạt đều to như hạt ngọc, đỏ thẫm màu máu.
<em>Lệ của tuyết hồ...</em>
<em>Là huyết lệ?</em>
Kim JunSu cố gắng nhớ lại những hình ảnh và kí ức về hắn. Nhưng thật sự chẳng có ích gì. Ngoài cái tên và dấu chấm hỏi to tướng về mọi việc, y chẳng thể nhớ được bất kì điều gì. Bỗng nhiên y cảm thấy, cái đầu của mình thật vô dụng. Nếu nó chỉ dùng để trông cho giống người, y thề sẽ cắt bỏ nó đem vứt đi.
Một làn gió thoảng.
Tiếng nắng dịu trên một thảo nguyên xa...
Y nhớ ra, lần đầu gặp hắn...
Không phải là trong cung...
...
"Ta là Park YooChun, ngươi chơi với ta chút xíu nữa thôi! Ta sẽ thả ngươi về!!"
"Không được! Mẫu hậu sẽ mắng ta! Ta còn phải về ăn mấy cái bánh bao đang ăn dở của ta nữa!"
"Kim JunSu! Vậy bao giờ ngươi quay lại?"
"Um, khi nào ngươi thống lĩnh giang sơn này. Khi đó hai ta sẽ cùng chơi!"
"Hứa nhé!"
...
"A... a! Ta...!"
Y vò lấy mái tóc, huyết lệ cứ thế lã chã rơi.
Lại là một kí ức khác...
...
"Kim JunSu, ngươi là tuyết hồ? Ở lại cung với ta đi!"
"Hum, nếu ngươi nuôi được ta, ta sẽ ở lại với ngươi!"
"Um! Ta nuôi ngươi. Lại đây. Trễ rồi, chúng ta đi ngủ đi!"
...
"Không...! Hắn... là hắn đó sao?"
|Aaa...!!!!|
Lần này y gào to một tiếng, ngã gục ra sàn, hai tay ôm đầu, hốc mắt đỏ ướt đẫm máu.
...
"Ah... Park YooChun, ta... yêu ngươi!"
"Ta cũng vậy!"
...
Rồi lần lượt, mọi thứ cứ như gió thoảng qua. Mỗi sự việc trôi qua là mỗi lần y đau đớn. Chẳng lẽ cả cuộc đời y, không được bao nhiêu phần gọi là hạnh phúc?
Những lần y luân hồi trong chín kiếp đều hiện về.
Kí ức cuối cùng...
Chỉ là lúc y bị Hồ tộc biết được chỉ còn một mạng sống duy nhất. Y đã bị bắt nhốt về đây, cũng một phần do mẫu thân quá thương yêu y, không muốn mất y.
Sau khi chút hình ảnh còn sót lại về quá khứ đó trôi đi, y buông lỏng hai tay và nằm bất động. Nhắm mắt lại cho thứ chất lỏng còn vướng đọng chảy xuống, y thiếp đi...
...
Sau khi tỉnh dậy, vào một buổi chiều, y không còn hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn lúc trước nữa. Khi đã cột tóc cao lên, y nhắm mắt lại và thực hiện ấn chú. Rồi thẳng cánh tay và nắm đấm hướng cửa phòng, mở bung tay ra, cả cửa nẻo và kết giới đều bị vỡ vụn. Mảnh vở của kết giới hóa khói rồi tan mất.
Y vận phép, là phép dịch chuyển vị trí.
Y đang tìm tới nơi nào có hắn...
...
Không phải là Địa Ngục, cũng không phải Thiên Cung. Hắn sống ở một thung lũng yên bình. Thấy Kim JunSu, hắn sợ hãi lùi lại. Hắn biết, hắn có lỗi với y.
Y bước từ tốn tới gần hắn. Cách hắn chỉ còn một quãng nhỏ, hắn bắt đầu hỏi:
"Kim JunSu, tại sao ta lại sống lâu đến như vậy? Tại sao ta không già, không chết đi?"
Y nhìn hắn, bằng một giọng điềm đạm, y đáp:
"Ta trao sức mạnh cho ngươi. Chính vào đêm hôm đó, đêm của ngày trước khi ngươi rời bỏ ta!"
Hắn nghe y nói vậy, sắc thái thất thần hiện rõ trên gương mặt. Nhìn y một cách buồn rầu, hắn chẳng biết mình nên nói cái gì nữa.
Y cúi đầu, sau đó lại ngẩng lên, mắt ngấn lệ nhìn hắn. Cái nhìn đầy đau đớn: "Ta giúp ngươi được sống toại nguyện như ý ngươi, kết quả ngươi cuối cùng vẫn bỏ ta. Cũng phải thôi, ta không nói cho ngươi chuyện đó, ngươi cũng là người. Con người thì ai cũng sợ chết cả. Ta không trách ngươi!"
"..."
Y nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt ủy khuất và huyết lệ chảy dài trên gương mặt. Ánh hoàng hôn đỏ xen qua cửa sổ, mang theo chút sầu muộn:
"Nhưng ta mãi vẫn không hiểu, cho dù là vậy, tại sao lại ruồng bỏ ta?"
Và y tiến thêm một bước.
"Ta vì ngươi mà lụy tình đến điên dại. Biết ngươi vẫn có thể chết, nên đã dùng cả chín kiếp luân hồi, chết đi sống lại bao nhiêu lần chỉ để cứu ngươi, giúp ngươi duy trì mạng sống. Nhưng trong ngươi, tuyệt nhiên chẳng có một chút rung động?"
Rồi y lại tiến gần tới phía hắn. Mỗi lúc một nhanh. Y nhảy tới, đưa hai tay dang ra. Y ôm hắn, bật khóc lớn. Y không thể kiềm chế được nữa.
<em>Nỗi đau che dấu bỗng chốc vỡ òa.</em>...
Hắn mở to mắt bất ngờ, rồi vòng tay ra sau lưng, kéo y vào và ôm chặt. Cảm nhận được thứ gì đó không ổn, hắn nói:
"Kim JunSu, gọi tên ta!"
Y rúc trong lòng hắn, siết nhẹ ngực áo của hắn, nói: "Đừng ra lệnh cho ta!"
"Kim JunSu, làm ơn... gọi tên ta!"
"Park YooChun!"
"..."
"Nói ngươi yêu ta đi!"
Hắn bây giờ như cốc nước đầy chỉ trực trào ra. Xác định rõ được rằng mình đã đúng, hắn run rẩy buông lỏng bàn tay ra một chút. Nước mắt hắn rơi xuống tóc y, hắn nói:
"Kim JunSu. Ta yêu ngươi! Ta nghìn vạn lần yêu ngươi. Tại sao, ngươi vì tên nhu nhược khốn nạn như ta, lại đi hy sinh tất cả? Tại sao ngươi không sống vì mình? Ta hận! Ta hận cái gọi là lòng tốt! Tại sao, ngươi không xấu xa, độc ác, ích kỷ đi một chút? Tại sao?"
Y cảm thấy hắn lơi tay, liền sợ hãi siết mạnh thêm ngực áo hắn. Sau khi nghe hết những gì hắn nói, y giấu mặt mình vào khuôn ngực hắn, chậm rãi đáp:
"Bởi vì, cuộc sống của ta và ngươi đều là bi kịch."
...
"Hướng nào cũng vậy, ta mất ngươi hoặc ngươi mất ta, hoặc chỉ là một cái kết bi thương khác. Đáng lẽ, từ đầu ta và ngươi không nên đến với nhau!"
"..."
Từ nãy đến giờ, y nói, hắn chỉ có thể tiếp tục im lặng. Hắn khóc, hắn cắn chặt môi khóc. Không âm thanh nào được phát ra, ngoài chất giọng ấm áp của y.
"Và ngươi đã lựa chọn rất đúng, Park YooChun a! Đều là tự ta huyễn hoặc, tự dấn thân mình vì kẻ khác. Nhưng kẻ khác đó là ngươi, ta làm vậy, lẽ cũng vì yêu ngươi!"
"..."
Lúc này, y mới ngẩng mặt lên, đau đớn hỏi hắn:
"Park YooChun, như vậy có gọi là ngu ngốc?"
Hắn sững người, rồi sau đó lấy tay vuốt mặt y. Khuôn mặt hắn chau lại, nước mắt bị ép cứ chảy xuống đầm đìa ở cằm rồi rớt xuống mặt y.
"Park... Park YooChun? Ngươi khóc? Sao vậy?"
Nghe thấy câu hỏi của y, hắn lại càng khóc nhiều hơn. Hắn khóc như một đứa trẻ. Park YooChun tự đấm thùm thụp vào ngực mình, khổ sở tự hỏi tại sao mình lại nhu nhược đến vậy, vô tâm đến vậy, nhiều nhiều cái "đến vậy" cho đến khi nước mắt loang lổ ướt hết cả mặt hắn, rồi ướt cả mặt y. Hắn cất giọng nghẹn ngào, tay vẫn thiết tha vuốt tóc và mặt của Kim JunSu.
"Mọi chuyện, từ việc ngươi mất hết chín kiếp cho đến việc bị nhốt trong kết giới của Jung YunHo suốt 5000 năm, ta đều biết! Nhưng ta vốn vẫn còn hận Hồ tộc vì đã giết phụ thân và mẫu hậu ta, ta đã không cứu ngươi. Ta thực không xứng với những gì ngươi đã phải gánh chịu. Ta thực đáng chết! Ta...!"
Y vểnh tai lắng nghe hắn nói, giọng hắn ngập ngừng, lúc nghẹn lại lúc xả ra. Bất chợt cảm thấy được mặt mình đã ướt vì nước mắt hắn, y quờ quạng đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt mặt hắn an ủi: "Ngươi đừng nói vậy. Thực sự ngươi có bất tử được hay không, cũng phải do ngươi có mục đích sống! Ông trời chẳng cho không ai cái gì cả. Nhưng đến bây giờ, ngươi không làm gì, cũng không đạt được gì, ngươi vẫn sống. Cho nên, có phải mục đích sống của ngươi là vì ta? Ngươi chờ ta suốt 5000 năm, vậy thì đó cũng là ngươi đền bù rồi! Thôi thôi, không bàn nữa, dẹp hết đi! Ta không muốn quan tâm chuyện cũ nữa!"
Nói rồi lại cúi đầu, rúc sâu vào lòng hắn, dụi dụi. Hắn cũng ôm chặt y trong tay, nói: "Nhưng kết giới của hắn là loại kết giới độc, chỉ người giăng mới giải được. Ngươi cũng chỉ có thể dùng "Huyết Ấn" để giải nó, và đồng thời phải mất đi một bộ phận trên cơ thể. Bây giờ thì, nhìn đôi mắt của ngươi kìa! Nó...!"
Giọng hắn run run, hắn lại khóc. Y chui trong người hắn, ghẹo hắn, khúc khích cười chua xót: "Phải! Ta không nhìn thấy được nữa. Ngươi khóc ta cũng chẳng thấy được. A...! Ngươi là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất mà? Tại sao khóc mãi thế? Ngươi xem, ta đã ngừng kh...!"
|Bộp|
Y ngạc nhiên, mở to đôi mắt xám đục, không còn trong trẻo của mình. Ngây người ra một lát, y chưa kịp nói gì thì hắn đã sốt sắng vừa xoa lưng y vừa nói:
"Ngốc! Tên ngốc nhà ngươi đừng nói nữa! Đừng có trêu ta, khóc cho thỏa đi, nước mắt ngươi cũng bắt đầu thấm ướt áo ta r...!"
"Waaa...!!! Park YooChun... Ta ghét ngươi! Thực sự rất ghét ngươi a...! Ya!"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì y lại òa khóc và ôm chặt hắn. Hắn cũng chỉ mong y thật ghét hắn. Như thế sẽ tốt hơn.
<em>Ta ở lại với ngươi.</em>
<em>Đêm cuối.</em>
Ráng hoàng hôn yếu ớt sưởi ấm những phút cuối cùng. Rồi rời đi, nhường lại cho bóng đêm bao phủ. Y và hắn không nói không rằng, hắn tự đi chuẩn bị giường, còn y cũng ngồi chờ để ở lại ngủ với hắn.
"Park YooChun!" - Y cất tiếng.
"Huhm?"
"Nếu ta bị thế này mãi, thì sẽ sao nhỉ?"
Động tác của hắn chợt dừng lại. Hắn phì cười, sau đó tiếp tục công việc, nói:
"Thì ngươi sẽ là cục nợ ta luôn phải mang theo. Ta sẽ phải giúp ngươi mọi thứ!"
Y bĩu môi, quay đi nơi khác. Không nghe thấy tiếng động gì nữa, chỉ nghe được giọng hắn: "Nhưng có một điều lợi là...!"
"Hử? A...!"
Y nhắm chặt mắt nhíu mày, hai tay từ từ vòng qua cổ hắn, hôn sâu. Lông mày cũng giãn dần. Lờ mờ nghe được mấy tiếng của hắn, y khẽ cười hạnh phúc. Cũng như ngày đó, hắn bế xốc y lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường.
"...Ta bất ngờ hôn ngươi sẽ không biết đâu!"
Rồi lại kéo y vào một nụ hôn sâu khác...
...
Sáng.
Hắn và y tiếp tục mấy công việc đơn giản thường làm. Loay hoay một hồi cũng qua bữa. Một lát lại đến hoàng hôn, hắn vừa mới quay đi lấy một chút đồ, quay lại đã không thấy y đâu. Hắn bất ngờ đến rơi cả đồ đạc xuống đất. Liền lật đật chạy đi tìm y...
<em>Không...</em>
<em>Ta sợ lắm rồi!</em>
<em>Ta sợ phát khiếp cái việc phải sống thiếu ngươi rồi.</em>
<em>Làm ơn, đừng bỏ rơi ta!</em>
Chạy đến hoa viên cách nhà khoảng vài trượng, hắn thấy y. Vẫn là trong bộ bạch y, dưới ánh nắng hoàng hôn. Gió thoảng nhẹ và buồn.
"Kim JunSu. May quá, ngươi đây rồi, nhưng sao ngươi lại chạy ra đây được? Ngươi...!"
Y quay đầu qua phía giọng nói của hắn, nói: "A Park YooChun? Ta sắp phải đi rồi!"
Hắn kinh hãi, từ từ bước lại gần y, run rẩy hỏi: "Ngươi... Ngươi đi đâu?"
"Chốc nữa khắc biết!"
Một tràng im lặng kéo dài. Y không nói, hắn không nói. Chỉ có y là vẫn mỉm cười như vậy, nụ cười tang thương.
Hắn đang cúi đầu, bỗng nghe tiếng y gọi. Ngẩng mặt lên, hắn lại được một phen sợ sệt. Giọng hắn ngập ngừng hỏi y: "Kim JunSu! Chân ngươi... chân ngươi!"
"Đang biến thành cát bụi phải không?"
Y trả lời một cách bình thản. Sau đó lại nói tiếp: "Kết giới của phụ thân ta là kết giới cực độc! Ta không tránh được chuyện này đâu! Park YooChun, ta xin lỗi! Kiếp này ta không thể là cục nợ của ngươi được rồi!"
Hắn thất kinh đứng sững ra, sau đó nhắm tịt mắt, hai tay ôm đầu hét lớn, vừa hét vừa thở hổn hển: "Ngươi im đi. Ngu ngốc! Ngươi chỉ làm toàn những chuyện ngu ngốc thôi! Ngươi... Ngươi...!"
"Ta yêu ngươi! Park YooChun!"
"Hah??"
Hắn mở mắt, thấy cơ thể y vẫn đang hòa dần với gió, hắn mới hoảng hốt chạy lại, vòng tay ra ôm y, níu giữ y lại.
|Soạt|
Là không khí...
Thứ hắn ôm được, chỉ còn là cát và gió.
Hắn ngã xuống, quỳ bằng hai chân. Đôi tay cô độc bám víu lấy mảnh áo của bản thân. Vô dụng đến mức chẳng níu giữ được gì nữa...
..
"Không. Không! Không thể như vậy. Vì cớ gì lại bỏ ta? Ta sai rồi, đừng đùa nữa, ra đây đi Kim JunSu! Ta...!"
Hắn vục đầu xuống. Chỉ còn biết khóc, không biết nói gì hơn. Lời lẽ đều bị thứ chất lỏng mặn đắng đẩy ngược vào trong. Đau đớn, đơn độc đến vô hạn.
Hắn ngã xuống nền đất.
Tuyết bắt đầu rơi. Cái lạnh xuyên thấu qua da thịt. Nhưng cái đau đớn trong tim làm hắn chẳng màng đến mọi thứ nữa.
Hơi thở hắn dồn dập. Yếu ớt.
Hắn chẳng còn lí do nào để tồn tại nữa...
Cho hắn chết đi. Chết trong cô đơn.
Sống làm gì. Hắn bất lực rồi, hắn chẳng thể làm gì được nữa.
<em>"Nếu ta chết, ta có gặp được ngươi không? Kim JunSu?"</em>
<em>"Không đâu!</em>
<em>Kiếp sau, ta và ngươi sẽ lại gặp nhau! Đến lúc đó, sẽ chẳng ai làm phiền hai ta nữa!"</em>
<em>"Ta yêu ngươi! Kim JunSu!"</em>
...
End Fic.
P/s: Tặng cho Lạc Kỳ tỷ tỷ, cũng như các YooSu shippers!:-) Xin lỗi vì đã trễ hẹn nga!! :-) Thật sự đây là quà năm mới, mà trễ mất rồi a! :'(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top