[fan fic DBSK] This is me

Title: That/This is me.

Pairing/Characters: Yunjae.

Rating: PG

Summary: A voice message and a call of confession...went wrong.

Hey,đây là Jung Yunho,tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn lúc này vì thế hãy để lại lời nhắn sau tiếng cười của Junsu.okay! và tôi sẽ gọi lại cho bạn sau....Ee Kyang kyang....

Jaejoong ngừng bước và vịn tay vào thành cầu thang.Cậu đang bước xuống từ cầu thang dẫn từ căn hộ của mình xuống hầm đậu xe,trong khi quyết định sẽ gọi điện cho leader của mình để báo với anh rằng cậu sẽ ở lại nhà Yoochun tối nay.Jaejoong nhíu mày và hít mạnh để cố bình tĩnh sau khi nghe thấy tràng cười của Junsu.Một lời nhắn?Thật bất hợp lý đối với Jaejoong khi mặc dù cậu cảm thấy xấu hổ nếu phải nói chuyện với Yunho lúc này,nhưng,dĩ nhiên,cậu phải làm theo 1 trong những quy định của các thành viên TVXQ,đó là,phải báo với leader các hoạt động ngoài lịch trình của mỗi người.Tuyệt thật,giờ thì mình thật sự muốn được là leader.

Jaejoong lại cầm điện thoại lên và gọi Yunho lần nữa.Hi vọng rằng lần này leader của cậu sẽ nghe máy.

"Hey,đây là Jung Yunho,tôi không thể nhận cuộc gọi của bạn lúc này vì thế hãy để lại lời nhắn..."

Jaejoong khép mắt lại và ngồi xuống bậc cầu thang,những cảm xúc lẫn lộn trỗi dậy,hình ảnh của Kim Jaejoong,gào thét bằng âm vực cao nhất mà cậu có được trong khi đang săn đuổi leader của cậu bằng 1 con dao làm bếp đang trôi qua tâm trí.Mày là đồ ngốc,Jaejoong.Sao mày lại tan chảy ra chỉ vì một đoạn băng ghi lại giọng nói quyến rũ của Yunho,sao mày lại phải tức giận chỉ vì cậu ta không nghe máy và lo lắng rằng liệu có phải cậu ta lại để quên điện thoại ở 1 nơi nào đó?Không ai có thể cảm thấy tất cả những điều ấy trừ mày! Jaejoong hét lên trong đầu.

"Ee kyang kyang.."

"Khốn kiếp Jung Yunho!" Jaejoong hét lên ngay sau tín hiệu ấy, "cậu lại để điện thoại ở đâu rồi,đồ ngốc.Aish, tớ biết là tớ nên dán quách cái điện thoại của cậu vào quần dài hoặc quần đùi của cậu cho rồi!Bây giờ,tớ thật sự nên để lại 1 lời nhắn huh?Sau khi tớ cố gắng thu hết dũng khí..." cậu thở dài và chớp chớp mắt,thế này không đúng, "Xin lỗi,tớ không nên hét lên như thế,nhưng nghiêm túc đấy,Yunho-yah,đừng có dễ dàng để quên như vậy,tớ thật sự mong cậu sẽ tìm ra được điện thoại của mình bởi vì tớ sẽ không giúp cậu tìm nữa đâu."

Jaejoong nhìn xuống lòng bàn tay mình,nhớ lại cái cách Yunho đã hôn lên đó đêm qua,và mặt cậu nóng lên với ý nghĩ ấy.Cậu lại thở dài thật mạnh,sau đó dựa lưng vào thành cầu thang và tiếp tục.

"Cậu để lại tớ với cái lời nhắn kì cục này...." Cậu khẽ lẩm bẩm "Yunho-yah,tối qua....thật là tệ và tớ xin lỗi" , cậu không hiểu tại sao,nhưng bỗng nhiên cậu lại mong muốn được nói về chuyện đó "Chẳng biết vì sao nữa nhưng cậu nên biết những gì tớ cảm thấy ở cậu.Đừng cảm thấy kinh tởm vì những gì cậu sắp nghe vì tớ thật sự phải đẩy nó ra khỏi đầu óc tớ,mặc dù tớ biết rằng rồi chúng ta lại sẽ trở nên rất ngượng nghịu sau chuyện này,nhưng tớ không thể giữ nó trong lòng thêm được nữa". Wow,nói ra sự thật sẽ vắt kiệt mày,Jaejoong cảm thấy yếu ớt hẳn mà chẳng vì lí do gì.

"Tớ...chú ý đến cậu.Rất nhiều.Tớ đoán chỉ mình tớ như vậy",cậu xoa xoa 2 đầu gối,mong muốn làm mồ hôi trong lòng bàn tay khô đi, "tớ luôn thấy mình nhìn về phía cậu mọi lúc,mặc dù tớ không biết là tớ đang tìm kiếm điều gì,hay vì sao tớ lại nhìn.Chỉ bởi vì khi nhìn cậu...tớ....có thể thấy chính mình đang mỉm cười như đồ ngốc" cậu nói những lời đó 1 cách khó khăn.

"Tớ là đồ lập dị,sẽ đi tìm ví cho cậu trước cả khi cậu nhận ra là cậu để quên,hoặc cho tất và quần đùi vào hành lý của cậu chỉ bởi vì tớ biết là rồi cậu sẽ quên chuẩn bị chúng.Tớ cũng không biết vì sao tớ lại phải quan tâm.nhưng tớ đã làm thế.Tớ là người luôn vội vã trở về nhà trong các kì nghỉ và chưa một lần quên làm phiền cậu bằng những cuộc gọi và tin nhắn của tớ.Bởi vì nếu tớ không làm thế,tớ sẽ dành cả đêm để nghĩ xem cậu đang làm gì và thậm chí...cậu có đang nghĩ về tớ hay không," Sao rút cục mình lại có thể dễ dàng buột ra những lời này,trong khi mình đã dấu kín chúng trong bao nhiêu năm?

"Khi tớ nấu ăn,tớ luôn muốn mình có thể nấu ngon hơn,rồi tớ sẽ nhận ra rằng tớ thường làm đồ ăn ít gia vị hơn,chỉ bởi vì đó là cậu thích thế,nó không đủ so với khẩu vị của tớ ..." Jaejoong nhăn mặt với sự thật ấy "...bởi vì đó là tớ.Khi cậu nói rằng cậu muốn có một cô bạn gái biết nấu ăn,với mái tóc thẳng,vẻ bề ngoài lạnh lùng nhưng có trái tim ấm áp,tớ tự nói với bản thân 'hey,đó là tớ,và tớ ở đây,ngay trước mặt cậu đây' nhưng tớ quên mất một điều vô cùng quan trọng,cậu muốn một cô gái,và hiển nhiên,tớ không phải". Cậu cười khi nói những lời đó,nhưng trái tim thì vỡ vụn.

"Tối qua,khi cậu ôm tớ lại gần và hôn tớ,tớ thề rằng mình đã quên mất cả cách để hít thở..."

Jaejoong ngã xuống giường,và kéo theo cả Yunho cùng với cậu,ngã lên trên cơ thể cậu.Yunho vuốt ve mái tóc Jaejoong và đôi mắt anh thầm ngưỡng mộ từng đường nét trên gương mặt giọng ca chính của nhóm đang được rọi sáng dưới ánh đèn mờ nhạt,nhưng theo một cách nào đó,ánh đèn mờ ảo ấy càng khiến gương mặt tuyệt đẹp ấy rực rỡ hơn,cám dỗ hơn.

"Yunho," Jaejoong thì thầm khi đôi môi Yunho đã ở quá gần môi cậu , "cậu say đấy à?"

"Hmm?" Yunho ừ hữ rồi mỉm cười,Jaejoong phải tự nhắc nhở bản thân phải cố thở nếu không cậu sẽ chết mất, "cậu không muốn tớ hôn cậu sao?" Yunho không chờ đợi một câu trả lời,anh cúi xuống và chiếm lấy đôi môi cậu,tách cho nó mở ra bằng cách trượt lưỡi vào bên trong và không hề ngập ngừng,cái lưỡi ấm áp của anh chơi đùa trong vòm miệng ca sĩ chính của nhóm,một tay anh mở khuy và kéo khóa quần Jaejoong xuống,và những ngón tay đẹp đẽ của anh trượt vào trong và chạm vào thứ nhạy cảm ấy....

"Không" Jaejoong đẩy tay Yunho ra khỏi quần mình,sợ hãi rằng Yunho có thể nhận ra rằng của cậu đã trở nên quá cương cứng và ướt, "cởi quần áo của cậu ra," cậu muốn nói "dừng lại", hoặc "chúng ta đang mất kiềm chế," nhưng đây là khi Yunho đang nằm trên cậu,và nó tạo ra cho cậu một sự tỉnh táo và logic khác.

Yunho nghe theo ngay lập tức.Anh đứng dậy,lột bỏ áo phông và quần dài,lột trần bản thân trước mắt Jaejoong,trước khi đặt cả 2 cánh tay dưới vai Jaejoong và nhìn thẳng vào mắt Jaejoong một lúc rất lâu,với một nụ cười khó đọc nổi,khó định nghĩa và quá khó để cưỡng lại.

Chỉ cho đến khi Jaejoong nghĩ rằng cậu có thể đọc được vài thứ trong đôi mắt ấy,đôi mắt Yunho đã dần hạ thấp xuống phía đôi môi cậu và cậu chìm ngay vào nụ hôn chỉ một giây sau đó.

Hôn Yunho giống như cố thở trong một căn phòng đang bị cháy vậy,giống như cố gắng phải hớp lấy không khí bất chấp mùi khói ngột ngạt đang vây quanh bạn.Càng cố thở đồng nghĩ với việc bạn đang tự giết mình,nhưng sẽ giống một sự tự sát nếu bạn định làm cách khác.Bất kể là gì,nó đều có nghĩa là bạn sẽ bị giết.

Jaejoong cố tách ra một chút,mắt vẫn khép chặt khi cậu cố tìm cách thở,phả hơi ra?nuốt không khí vào?bằng mũi?bằng miệng?trước khi câu trả lời kịp đến với cậu,đôi môi Yunho đã lướt dọc trên cổ cậu,in dấu những vết cắn và để lại một đường dài ẩm ướt kéo dài từ cổ,xuống ngực và bụng Jaejoong.

Bàn tay Yunho lại một lần nữa lần xuống quần dài của Jaejoong,khi nó trượt và trong và tóm lấy cạp chiếc boxer và quần dài của Jaejoong,trong sự cố gắng giật mạnh chúng xuống.

"Yunho," Jaejoong giữ lấy cả 2 cổ tay Yunho,làm ánh mắt 2 người khóa chặt vào nhau, "tớ không hoàn hảo,"

Yunho xoay bàn tay trái lại,và chỉ trong 1 giây,vị trí của bàn tay họ thay đổi,2 cổ tay Jaejoong đang bị Yunho nắm chặt lúc này

"Tớ cũng không hoàn hảo~" Yunho đưa bàn tay cậu lên sát miệng mình và hôn lên lòng bàn tay cậu.

"..nhưng tớ ước sao tớ vẫn có thể quên cách để hít thở,hơn cả là có thể cảm nhận hương vị của cậu lưu lại trong miệng tớ,hay những cái chạm của cậu đốt cháy da thịt tớ,như chúng lúc này", Jaejoong thở sâu, "cậu sẽ khinh miệt tớ vì những cảm nhận như thế này,nhưng đây chính là tớ,đúng không?tớ không thể ép bản thân mình dừng lại những cảm nhận này được",

"Có nhớ khi cậu cởi quần áo của tớ,tớ đã nói với cậu là tớ không hoàn hảo không?tớ sợ nếu cậu nhìn thấy tớ trần trụi,cậu sẽ thấy nhiều hơn sự yếu đuối của tớ,nhiều hơn những mặt xấu xí của tớ,khi cậu biết rằng cơ thể của tớ không hoàn hảo như của cậu.Tớ có quá nhiều vết sẹo,tớ có quá nhiều vết bớt,và vai tớ thì rộng nhưng eo tớ lại quá bé,ha-ha,nói về chuyện cơ thể không cân đối,và tớ không bao giờ quên cậu đã từng gọi tớ là 1 cái kem ốc quế trước đây."

" Nhưng sau đó,khi cậu nhìn tớ và nói với tớ rằng,cậu cũng không hoàn hảo,và hôn lên lòng bàn tay tớ,vuốt ve má tớ...tớ.." Jaejoong lại hít sâu lần nữa "gosh,thật là xấu hổ cho 1 đứa con trai khi phải thừa nhận điều này,nhưng...tớ đã tan chảy.Tớ biết cả 2 chúng ta đã bị kích thích",cậu tiếp tục rất nhanh, "một chút rượu,và nghiêm túc thì cuốn phim porn của Changmin đã gây nên hậu quả cuối cùng,chúng ta không nên xem nó cùng nhau,nhưng....thật sự,cậu nên ở vào vị trí của tớ,và nghe chính cậu nói rằng cậu cũng không hoàn hảo với đôi mắt ấy,rồi cậu cũng sẽ thấy yêu chính cậu mất thôi,không phải lúc này cậu không như thế,chúng ta đều biết đến 1 Jung Yunho tự yêu bản thân,nhưng những lời nói đó...và hành động đơn giản ấy...đã chạm vào nơi sâu nhất trong tâm hồn tớ."

"Nơi thẳm sâu nhất trong tâm hồn tớ,Yunho,là nơi trong tâm hồn mà tớ luôn cố gắng chạm tới khi tớ hát,với sự nỗ lực to lớn,nhưng cậu làm được điều đó chỉ bằng cách như thế,chỉ như thế thôi.Cậu đã bước vào trái tim tớ và chẳng bao giờ đi ra nữa cả", Jaejoong nhắm mắt lại, "Hmm,đó là Jung Yunho đối với tớ",cậu thở dài "cậu chạm vào tớ còn hơn cả những gì cậu đã từng chạm được vào trái tim các fan của cậu,khốn kiếp,nếu họ yêu cậu chỉ bằng việc ngắm nhìn cậu,tớ lại nhìn thấy cậu,mọi ngày..tớ chạm vào cậu...nhưng không chỉ thế...cậu chạm vào tớ còn nhiều hơn" Jaejoong ghét cái nỗi đau đang len lỏi trong ngực cậu,làm cậu thấy khó thở, "cậu tàn nhẫn với tớ,tàn nhẫn đến mức tớ muốn giết chết cậu,ăn từng phần cơ thể của cậu và nhổ ra khắp thế giới này,và...đó chính là tớ,luôn trách móc cậu vì mọi chuyện".

"Tớ thấy vui vì cậu không để điện thoại bên cạnh,tớ thấy vui vì được nghe thấy lời nhắn của cậu chứ không phải giọng nói của cậu...mặc dù cậu không phải là giọng ca chính quyến rũ và gây choáng ngợp...giọng nói của cậu ...tan chảy...ahh,tại sao tớ lại nói như thể tớ là một cây kem thế nhỉ?" Jaejoong dừng lại và tiếp tục, "Yunho-yah,tớ đoán,có lẽ,tớ yêu cậu," đó là một lời nói dối,chẳng hề là đoán hay có lẽ gì cả,cậu chắc chắn về điều đó, "bye,Yunho,tớ đi..."

Teettt.

"Ei?" Jaejoong giật vội máy ra khỏi tai và nhìn chằm chằm vào nó,chuyện gì xảy ra vậy?Cậu bĩu môi vào chiếc điện thoại bị mất kết nối đường truyền một cách không thể giải thích được.

Điện thoại của Jaejoong rung lên và hình ảnh của Yoochun nhấp nháy đầy kiêu hãnh trên màn hình.

"Hyung,anh có đến hay không đấy?anh đang ở đâu vậy?" Yoochun la lên từ phía đầu dây bên kia trước cả khi Jaejoong kịp nói 'hello'

"Anh đang đến" Jaejoong đứng dậy từ bậc thang, chạy xuống hầm đỗ xe và nhanh chóng lại chỗ chiếc xe của mình,đang đậu ngay cạnh chiếc xe của Yunho.

"Hyung,anh lại đang ở đâu đấy?"

"Anh đang đứng cạnh xe của Yunho,Yoochun-yah,em có biết cách để xóa đi 1 tin nhắn âm thanh vừa gửi hoặc thu hồi lại nó không" Jaejoong liếc nhìn vào trong xe hơi của Yunho,mong muốn tìm được một dấu hiệu nào đó của chiếc điện thoại của Yunho.

"Thu hồi lại ah?em không biết đâu.Sao anh lại....xe của Yunho hyung?vẫn đang trong hầm để xe sao?khi nào anh mới đến đây?" Yoochun tung ra câu trả lời thiếu mạch lạc.

"Anh...ngu ngốc quá...Anh gọi cho Yunho để báo rằng anh sẽ ở lại nhà em tối nay,nhưng rồi,anh lại thú nhận với tên ngốc ấy..."

"Anh cái gì?" Yoochun cười lớn "anh thú nhận?"

"Im đi.Và thậm chí trước cả khi anh có thể nói về điểm chính,cái tin nhắn đó lại bị mất kết nối vì một cái lý do khốn nạn nào đấy..."

"Nếu nó quá dài,nó thường sẽ...eh?? Hyung!! Anh đã nói những gì với anh ấy?!anh cần phải trút hết tình cảm trong tim ra đi và bắt đầu bằng cái tính thẳng thừng của anh đi!"

"Sao giọng em nghe có vẻ thích thú thế?anh phải đi thôi,anh sẽ gọi Yunho và nói đó chỉ là một trò đùa,chỉ là để làm không khí thỏai mái hơn sau chuyện đêm qua,tên ngốc đần độn đó sẽ tin vào chuyện đó"

"Đêm qua?"

"Đừng hỏi,anh không nói đâu.See ya,Chunnie,đừng đi đâu đấy,đợi anh!"

Jaejoong cúp máy.Cậu bỏ điện thoại vào trong túi và bắt đầu đi vòng quanh xe Yunho.

Có lẽ cậu ấy để quên trên xe,nhưng cậu ấy đã dùng xe hôm nay chưa nhỉ?Hmm,Hyung có thể đã đến đón cậu ấy vì họ cùng đến một nơi.Jaejoong tựa trán vào cửa xe,hơi thở của cậu tạo nên những khoảng mờ hơi nước trên tấm kính trong suốt.

Điện thoại của Jaejoong rung lên trong một giây và cậu nhấc máy ngay lập tức khi mắt cậu vẫn đang quét vào trong xe của Yunho lần cuối "Anh đang đến,chờ --"

"Kim Jaejoong!"

"Yunho?"

"Cậu định đi đâu đấy,đồ ngốc!"

"Tớ ~"

"Bây giờ cậu đang ở đâu?"

"Eh?"

"Đừng 'eh' với tớ!"

"Sao cậu lại hét lên thế?"

"Sao cậu lại đi?!"

"Yunho..."

"Quay lại ngay bây giờ!Bất kể cậu đang ở đâu,quay lại đây ngay bây giờ!"

"Yunho..."

"Jaejoongie,bây giờ cậu đang ở đâu?!"

"Không nói", Jaejoong tựa đầu trên xe Yunho "Yunho-yah,cái tin nhắn đó,nó là một trò đ~"

"Jae,làm ơn,cậu đang ở đâu?"

"Yunho!Cậu không thể lắng nghe tớ 1 chút sao?"

"KHÔNG!nếu cậu muốn nói,hãy nói thẳng trước mặt tớ,một cái tin nhắn thì không được!"

"Tại cậu để điện thoại ở chỗ khác chứ!"

"Sao cậu phải hét lên thế?!"

"Cậu đã hét trước,Yunho!"

"Nếu cậu bỏ đi vì chuyện đêm qua,tớ xin lỗi!"

"Nghe này Yunho..."

"KHÔNG!cậu nghe đi!"

"Hyung,sao anh cứ hét lên thế?" Changmin xuất hiện ngay cạnh Yunho,khó chịu vì cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng Yunho mặc dù đã chui vào phòng ngủ."Ai vậy?và sao anh cứ đi đi lại lại trong phòng khách thế kia?"

Yunho lắc đầu,anh đi vào phòng ngủ và đóng cửa lại,anh đã nhờ người quản lý đưa anh quay về căn hộ để lấy chiếc điện thoại của anh,và ngay khi anh chạm tay vào nó,anh nhận được một lời nhắn từ người con trai đã khiến anh suy nghĩ suốt từ đêm qua.

"Nghe này,Kim Jaejoong," Yunho ngồi xuống giường và cố làm nhịp đập trái tim dịu xuống, "Tớ là đồ ngốc,tớ biết điều đó.Tớ chậm hiểu,hay quên,vụng về,mọi thứ đều không hoàn hảo~" anh thở dài "Tớ luôn nhận ra mọi chuyện quá chậm trễ,nhưng đây là tớ," Yunho ngừng lại,không biết phải tiếp tục câu nói của mình như thế nào,nhưng có 1 điều chắc chắn,khi Jaejoong nói cậu sẽ đi,anh cảm thấy như một nửa tâm hồn anh đã bay khỏi cơ thể,đầu gối anh trở nên yếu ớt,tim anh đau nhói và anh thấy sợ hãi.Sợ đến khủng khiếp.

"Yunho?" Jaejoong thì thầm từ đầu dây bên kia,cậu muốn biết Yunho có còn ở đó hay không, "elllo??Yunho??đừng nói với tớ là cậu đã chết sau bài tự phê bình bản thân ấy nhé..."

Yunho cười to.Sao cậu ta có thể dễ thương đến thế nhỉ?Anh tự nhủ với bản thân

"Ahh,vẫn còn sống,cảm tạ Chúa"

"Sao cậu lại phải chạy trốn khỏi tớ,Jaejoong?" Yunho hỏi sau khi đã lau đi những giọt nước mắt nơi khóe mắt vì tràng cười không ngừng vừa rồi,anh cảm thấy trái tim như nhẹ bẫng đi lên vì lời nói đùa của Jaejoong.Nếu anh có thể duy trì tốt bầu không khí tuyệt vời này,có thể,Jaejoong sẽ ở lại,hoặc ít nhất,là sẽ cho anh biết cậu đang ở đâu.

"Tốt,chạy trốn khỏi tớ sẽ chỉ làm cậu muốn tớ hơn thôi.Tớ rút từ kinh nghiệm bản thân ra đấy."

"Eh?Từ Yunho tự phê bình thành Yunho tự mãn chỉ trong 1 giây hả?đừng đánh giá cao bản thân quá,và chính xác thì những kinh nghiệm mà cậu vừa nói được rút ra từ đâu vậy?"

"Đêm qua~"

"Cậu là người đã hôn tớ trước và cởi quần áo của cả 2,gạ gẫm và..."

"Đúng,tớ là người đã bắt đầu,nhưng tớ cũng đã dừng lại~"

"Chúng ta ngừng lại bởi vì Junsu đã gõ cửa!"

"Cậu muốn nói là nếu Junsu không gõ cửa,chúng ta đã không ngừng lại?"

"Tớ sẽ dừng lại,nhưng tớ không chắc chắn về cậu,khi đó cậu đã hoàn toàn cương cứng và sẵn sàng để tấn công tớ"

"Yah,tớ đã cương lên,thôi được~ngay sau đó tớ cởi quần của cậu,tớ đã có 1 giây để nghĩ về chuyện đó,tớ đã ngừng lại vì nghĩ về chuyện ấy,phải không nào?"

"Cậu ngừng lại để nhìn chằm chằm vào mặt tớ!"

"Đó là tớ đang suy nghĩ,Jaejoong,và khi tớ đang cân nhắc,cậu đã quấn chân quanh eo tớ và kéo tớ lại gần hơn!"

"Không!"

"Không cái gì?không dám nói ra sự thật à?"

"Đừng đổ lỗi cho tớ về điều đó,cậu đã kéo dạng chân tớ ra~"

"Tớ thừa nhận.Nhưng cậu đã khuyến khích tớ bằng cách kéo tớ lại gần bằng đôi chân cậu."

"Đừng nói về chuyện đó nữa,dù sao thì chúng ta cũng đã dừng lại,phải cảm ơn Junsu vì đã gõ cửa."

"Và cậu phải xin lỗi tớ vì đã đá tớ,tớ đã bị ngã đập bụng xuống sàn nhà,nó vẫn còn đau đến tận bây giờ~"

"Tớ bị shock khi nghe tiếng gõ cửa,đó là phản xạ của tớ~"

"Giống như cách cậu quấn chân quanh eo tớ?"

"Đừng chọc vào chuyện đó nữa,tớ thấy ghê tởm với chính mình vì đã làm thế,xin lỗi cậu,và cảm ơn vì cậu đã đi về phòng cậu ngay sau đó,"

"Đó là sự thất vọng mà tớ đang nghe thấy trong giọng nói của cậu à?"

"Không bao giờ"

"Lần tới,tớ sẽ không ngừng lại đâu"

"Không có lần tới đâu!"

"Sẽ có lần tới,cậu đang nói cái gì vậy?"Yunho trên chọc và cười to, "Vậy,cậu đang ở đâu vậy?"Yunho đứng dậy và ra khỏi phòng,anh vừa mới nhớ ra là hyung quản lý đang chờ anh ngoài hành lang,anh cần hủy kế hoạch của anh với người quản lý để bắt đầu đi tìm Jaejoong.

"Tớ không nói"

"Cậu muốn tớ đi tìm cậu ah?tớ sẽ tìm,và cậu biết rằng tớ sẽ tìm ra cậu,vậy sao không làm điều gì đó dễ dàng hơn cho cả 2 bằng cách nói cho tớ biết cậu đang ở đâu."

"Tớ không cần cậu đi tìm tớ",

"Tớ đã nói là chạy trốn khỏi tớ chỉ làm cậu muốn tớ hơn thôi mà,thậm chí bây giờ cậu còn muốn tớ hơn cả cậu muốn tớ mấy phút trước,đúng không?"

"Tớ muốn cậu hồi nào?"

"Lời nhắn của cậu~"

"Đó là 1 trò đùa!" Jaejoong cắt ngang lời Yunho

"Một trò đùa đủ để làm cậu rời bỏ tớ à?" Yunho đi băng qua Changmin trong phòng khách,cậu đã ngủ gật trên sofa từ lúc nào,Yunho tự nhắc bản thân sẽ xin lỗi Changmin khi anh quay về trong khi ra khỏi căn hộ và đi về phía cầu thang máy, "cậu muốn tớ" Yunho lặp lại

"Thì đã sao?"

"Ahh,cuối cùng", anh mỉm cười vì câu trả lời của Jaejoong,đóan rằng chàng ca sĩ chính cũng đang trêu chọc lại anh

"Well,tớ sẽ làm cho cậu cũng phải muốn tớ."

Ngón tay Yunho ngừng lại khi anh định bấm nút L trong thang máy.Nếu Jaejoong muốn trêu đùa với trái tim anh,cậu đã làm điều đó thật tàn nhẫn.

"Tớ đã muốn cậu rồi.Tệ thật đấy.Đến nỗi tớ thật sự có thể cảm thấy tớ đang run lên vì sự kích thích",Yunho tiếp tục trò chơi,anh ấn nút rồi dựa người vào tường thang máy

"Cậu đang chế giễu tớ ah?tại sao lại chế giễu lời thú nhận của tớ?"

"Owh,đó là lời thú nhận" Yunho thì thầm,trái tim anh rung lên mạnh mẽ nhưng anh đang bị ám ảnh bởi câu hỏi của Jaejoong.Anh đang cân nhắc xem đó là sự thật hay chỉ là trò đùa

"Tớ cup máy đây.Thật vô ích khi trêu chọc một kẻ như cậu."

"Nếu cậu cup máy,Kim Jaejoong,tớ sẽ săn tìm ra cậu và hoàn thành những gì chúng ta làm đêm qua" Yunho đáp lại vội vã.

Một khoảnh khắc im lặng trước khi tiếng tín hiệu điện thoai đến tai Yunho.

Khốn kiếp,cậu ta cup máy rồi,Yunho lao ra khỏi thang máy và va phải hyung quản lý đang nói chuyện với 1 người đàn ông ở quầy lễ tân,nói với người quản lý chờ 1 lúc trong khi Yunho gọi lại cho Jaejoong

Jaejoong nhìn vào ID người gọi và ngồi xổm xuống sàn,dựa người vào xe ô tô của Yunho.Cậu nhấc máy và thở dài thật mạnh,đến nỗi Yunho cũng có thể nghe thấy.

"Gì nữa đây,Yunho?"

"Sao cậu lại cup máy?"

"Vì tớ đã nói là tớ sẽ~"

"Tớ muốn cậu!Nếu cậu không quay lại đây,tớ sẽ lôi cậu về~"

"Chỉ bởi vì cậu cao hơn tớ,có khuôn mặt thon nhỏ và những ngón tay đẹp,đôi chân dài tuyệt đẹp và một cái mông quyến rũ,hay cái mũi dễ thương ấy và...bất kể là gì,cậu nghĩ cậu sẽ có dược bất cứ ai trên thế giới này sao?"Jaejoong không hiểu nổi vì sao những lời ấy lại vuột ra từ miệng cậu.

"Tớ vẫn giữ lời nhắn của cậu trong máy tớ,nếu tớ nhớ không nhầm,cậu đã thú nhận với tớ!"

"Tớ nói,có lẽ,CÓ LẼ,tớ yêu cậu!"

"Ahh,phải...chỉ vì cậu có đôi mắt nai mà mỗi lần chớp mắt cũng thu hút hết sự chú ý của tớ,hay đôi môi đỏ luôn bĩu ra rất muốn hôn đó,cặp chân sexy và làn da hoàn mĩ,giọng nói êm dịu mà cậu luôn tự hào,cậu nghĩ cậu có thể đùa giỡn với trái tim tớ sao?"

"Tớ không có trái tim của cậu để chơi đùa với nó!" Jaejoong hét lên

"Cậu có nó!"

"Cái gì?"

"Tớ yêu cậu,đồ ngốc!Tớ là 1 thằng đần ngu ngốc và chậm chạp,cậu đã nói như vậy rất nhiều lần,nhưng tớ biết tớ chỉ có thể là một người như thế thôi."

"Cậu đang nói cái gì mà cậu chỉ có thể là như thế?dừng nhại lại những lời của tớ,cậu luôn làm những gì tớ đã làm,"

"Ei?"

"Tớ liếm môi,bĩu môi,những trò trêu chọc của tớ,cậu luôn làm những thứ giống như vậy,tớ buộc tôi cậu vì cứ copy tớ."

"Đây là tớ mà~và đúng tớ đang copy lại những từ của cậu,cậu có thể xử lý tớ sau,còn bây giờ,hãy để tớ dùng chúng trong khi não tớ đã mất đi khả năng sáng tạo từ khi nghe thấy cậu nói rằng cậu sẽ rời đi", Yunho nói liền một mạch "Tớ không biét đó có phải là trò đùa hay không nhưng đêm qua,khi tớ nói với cậu rằng tớ không hoàn hảo,tớ tan chảy....và đúng tớ đang dùng lại những từ của cậu,cậu làm tớ tan chảy nhiều như khi cậu kích thích tớ chỉ bằng những từ ấy"

"Cậu hoàn hảo,đó là những gì tớ muốn nói với cậu,nhưng vì tớ là đồ ngốc,tớ đã chọn cách trả lời an toàn hơn,tớ sợ rằng nếu tớ nói như vậy,cậu sẽ biết chuyện đêm qua,tớ không chỉ trần trụi cơ thể mình cho cậu cảm nhận mà còn cả phơi trần cả trái tim tớ~" Yunho ngừng lại, "Jaejoong,đây là tớ....ngốc nghếch,đần độn,ích kỷ...và đang yêu,với chàng trai đó,cậu sẽ ở lại chứ?"

Jaejoong há hốc miệng kinh ngạc khi Yunho cũng đang ngồi ngay trước mặt cậu ngay sau câu hỏi ấy,cậu đứng dậy và nhìn Yunho bằng đôi mắt to tròn.Yunho cũng đứng dậy,anh mở cửa xe rồi túm tay Jaejoong,đẩy cậu vào trong xe,đóng cửa xe lại chạy đến ghế lái xe và nhảy vào trong xe ngay lập tức,trước khi Jaejoong kịp hết shock mà chạy khỏi xe.

"Yunho~"

"Ở yên đấy~" Yunho quay xe và lao ra khỏi hầm chứa xe. "Người đàn ông ở quầy lễ tân nói với tớ rằng có một chàng trai,trông rất giống Jaejoong-sshi đứng nhìn và đi vòng quanh xe tớ~"Yunho nói trong khi vẫn lái xe trên đại lộ, "cậu đang có ý định gì vậy?đốt xe tớ à?"

"Đưa tớ đến chỗ Yoochun," Jaejoong nói và Yunho lái xe đến nhà Yoochun,hoàn toàn không nói thêm một lời sau yêu cầu ấy.

"Tớ sẽ đến đón cậu sau khi tớ đi ra ngoài với Hyung về"Yunho nói sau khi đõ xe trước cổng nhà Yoochun.

"Không cần,tớ sẽ ở đây tối nay~"

"Tớ không đồng ý."

"Tớ không phải vợ cậu."

"Cậu không muốn sao?" Yunho quay sang đối diện với Jaejoong,tim anh đập nhanh dần khi ánh nhìn của Jaejoong hướng về phía anh,

"Cái gì?"

"Vợ tớ?"

"Khốn kiếp ,tớ không!"

"Vậy để tớ làm vợ cậu", Yunho mỉm cười "chỉ cần đừng rời xa tớ"

"Để tớ nói sự thật," Jaejoong khẽ cắn môi dưới trước khi tiếp tục "lời nhắn ấy chưa hoàn chỉnh,tớ muốn nói về việc tớ sẽ đi tối nay và ở lại nhà Yoochun,vì thế cậu đừng lo lắng,tớ sẽ quay về vào ngày mai~~"

Yunho nhướn mày.

"Cậu đã nhảy vào lời giải thích của tớ,cậu không bao giờ chịu lắng nghe,nhưng tớ không trách cậu,cậu là đồ đần,ngốc ngếch,ích kỉ Jung Yunho."

"Đúng,đó là tớ" Yunho thì thầm,cảm thấy mình thật sự ngốc đến chết đi được

"Và đây là tớ", Jaejoong mỉm cười"Sexy,hoàn hảo,dễ thương...và đang yêu."

"Buộc tội dùng bản copy," Yunho thì thầm nhẹ hơn cả hơi thở "đang yêu,với ai?"

"Với một gã đàn ông đần độn,ngốc nghếch và ích kỉ"

"Tệ quá,Jaejoong-yah, tớ không phải mấy cô gái cậu có thể chiếm được bằng mấy lời ấy đâu"

"Không phải cậu đã đồng ý làm vợ tớ sao?"

"Jung Yunho ích kỉ đã quay trở lại với thế giới" Yunho đẩy mình lại gần Jaejoong một chút,ôm cổ Jaejoong rồi kéo cậu lại sát anh cho đến khi xóa đi khoảng cách giữa 2 người "nói với Yoochun là tớ cũng sẽ ngủ lại đây tối nay."

"Huh?" Jaejoong đưa ra một câu hỏi ngắn nhất và khép miệng lại,sợ rằng miệng cậu sẽ bị tấn công nếu nó mở ra,khi đó sẽ rất khó để thở.Những kĩ năng của chiếc lưỡi Yunho rất nguy hiểm.

"Cậu đã cup máy"là câu trả lời được Yunho đưa ra

"Tớ không đợi được đâu," Jaejoong hôn môi Yunho nhẹ nhàng,tách nhau ra,đi ra khỏi xe,đóng cửa lại và nở một nụ cười ranh mãnh với Yunho.

~END~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: