Chương 10. 1 Những vết sẹo thời gian.


Sân bay quốc tế Incheon.

Khu vực dành cho khách thương gia yên tĩnh hơn nhiều so với bên ngoài. Những bước chân dứt khoát vang lên trên nền đá hoa cương sáng bóng, phản chiếu hình ảnh của một người đàn ông trong bộ vest cao cấp.

Kang Jong Huyk.

Gương mặt lãovẫn giữ nguyên nét uy nghiêm và tràn đầy tự tin, nhưng sâu trong đôi mắt là một sự lạnh lẽo đầy toan tính.

Lão dừng bước trước cửa kính lớn của phòng chờ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía xa, nơi những chuyến bay quốc tế liên tục cất cánh.

Trên tay,  nắm chặt chiếc điện thoại, màn hình vẫn còn hiển thị những thông tin điều tra về  đứa con trai của mình và thằng em trai rác rưởi của nó.
Kang Taejoon và Kang Wonyoung.

Lão đã từng cho rằng sau khi Taejoom rời đi và bị mất tăm tích mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng không—mạng lưới quan hệ của lão vẫn còn đó, và chỉ cần một chút kiên nhẫn, lão đã có thể lần ra dấu vết của chúng. Những kẻ đã phản bội lão
, từng tung chiều trò qua mặt lão... sẽ phải đền tội.

Một nụ cười nhếch môi hiện lên.

Lẽ ra lão đã ra tay ngay lập tức. Nhưng rồi, cuộc gọi từ đối tác bên Mỹ đã thay đổi kế hoạch.

Mẹ và con gái lão cũng đang chờ đợi
giây phút đoàn tụ ngắn ngủi. Chuyến đi này không thể trì hoãn—lãocần xử lý một vài chuyện quan trọng trước.

Đáng tiếc thật.

Jong Huyk liếc nhìn đồng hồ. Mười phút nữa, chuyến bay của lão sẽ cất cánh.

Lão quay người bước về phía cổng lên máy bay. Nhưng trước khi đi, lão bất giác dừng lại, quay đầu lại phía sau, ánh mắt tối sầm lại trong ánh đèn sân bay rực rỡ.

Tụi mày tưởng như thế là thoát được sao?

Bàn tay rắn chắc xương xẩu siết chặt thành nắm đấm.

"Tao cho chúng mày được tự do vài tháng nữa thôi. Đợi tao xong việc..."

Lão khẽ nghiến răng, giọng nói trong đầu vang lên lạnh lùng như một lời nguyền:

"Tụi mày sẽ phải trả giá... Taejoon... ngày tàn của mày sắp tới rồi."

Lão xoay người, bước đi dứt khoát.

Tiếng loa thông báo vang lên, báo hiệu một chuyến bay sắp khởi hành.

Kang Jong Huyk biến mất sau cánh cửa kính, để lại một cơn gió lạnh thoáng qua, như điềm báo cho cơn bão sắp kéo đến.
......

Geungnam- Cửa hàng gốm của Taejoon.

Taejoon đang đứng trong cửa hàng
,tiến hành kiểm tra lại vài lô sản phẩm vừa hoàn thành.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng gió lùa qua cửa sổ và mùi đất sét ngai ngái trong không khí.

Một vị khách bước vào, dáng vẻ lịch lãm nhưng thoải mái. Anh ta mỉm cười và cúi đầu chào, bắt chuyện một cách thân thiện, rồi vô thức đưa tay ra sau lưng, rút nhẹ dây thắt lưng để chỉnh lại trang phục.

Cạch.

Một âm thanh rất khẽ vang lên.

Taejoon khựng lại.

Khoảnh khắc đó, tất cả những gì anh nghe thấy chỉ còn là tiếng da thuộc ma sát với vải, một âm thanh quen thuộc đến đáng sợ.

Tay anh bất giác siết chặt, đôi mắt tối sầm lại, trong một thoáng, cả cơ thể cứng đờ như bị nhấn chìm vào một cơn ác mộng cũ.
/...../
Hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, đầu óc trống rỗng. Trong ký ức, anh lại thấy mình đứng trong căn phòng cũ kỹ, dưới ánh đèn vàng nhạt nhòa, đối diện với người đàn ông cao lớn, ánh mắt lạnh lẽo và độc đoán.

"Mày lại bày bừa rồi, phải không?"

Chiếc thắt lưng nhanh chóng được
rút ra, giốngnhư một nghi thức. Mùi da thuộc, mùi mồ hôi, mùi sợ hãi.

Vút! Vút vút!!!

Cơn đau bỏng rát xé qua làn da, tiếng đòn roi vang lên như một nhát dao chém vào không khí. Taejoon có thể cảm nhận rõ từng đường lằn hằn sâu trên lưng mình, cảm giác rát buốt, cảm giác đau đến mức không còn nước mắt để khóc.

Nhưng điều khiến anh nghẹt thở hơn cả không phải là nỗi đau thể xác.

Mà là tiếng khóc nấc nghẹn của một đứa trẻ.

"Hyung... hyung..."

Một tiếng gọi khe khẽ, run rẩy, vang lên từ góc phòng.

Taejoon nhớ rõ ánh mắt đẫm nước của Wonyoung khi đó. Hai tuổi, còn chưa biết nói rõ, nhưng đã biết sợ. Biết đau lòng.

Biết bấu chặt vào thành cũi, cố vươn đôi tay nhỏ bé về phía anh như thể chỉ cần chạm vào anh, cơn ác mộng này sẽ biến mất.

Chỉ tiếc rằng, anh đã không thể bảo vệ em mình khi đó.

Cả cơ thể Taejoon run lên.

Anh nhắm chặt mắt, cố dập tắt hình ảnh ấy, nhưng trái tim anh vẫn đập dồn dập như thể muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hơi thở nặng nề, đôi tay vô thức nắm chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Lý trí bảo rằng đây chỉ là một cử chỉ vô tình của người đàn ông trước mặt. Rằng hiện tại anh đã là Taejoon của ngày hôm nay, không còn là đứa trẻ bị dồn ép đến mức chẳng còn gì để tin vào ngày mai.

Nhưng cơ thể anh lại phản ứng theo bản năng, như thể nỗi đau đó chưa từng biến mất.

"Anh ổn chứ?"

Giọng nói lạ lẫm kéo anh trở về hiện tại.

Taejoon chớp mắt, hơi thở vẫn còn gấp gáp. Cảm giác nghẹt thở vẫn còn vương lại trong lồng ngực, nhưng anh biết mình không thể để nó nuốt chửng mình.

Anh hít vào thật sâu, buông lỏng bàn tay đang vô thức siết chặt thành nắm đấm. Rồi như một cơ chế phòng vệ đã ăn sâu vào máu, anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh.

Trên gương mặt anh không còn một dấu vết của cơn chấn động vừa rồi. Chỉ còn lại sự bình thản đến lạnh lùng, như thể mọi chuyện chưa từng xảy ra.

"Không có gì." Taejoon đáp, giọng trầm ổn và dứt khoát.

Vị khách mỉm cười, tiếp tục câu chuyện dang dở, hoàn toàn không nhận ra khoảnh khắc đầy xáo trộn mà Taejoon vừa trải qua.

Còn Taejoon, khi ánh mắt anh lướt qua những tác phẩm gốm xếp ngay ngắn trên kệ, trong lòng anh chỉ có một suy nghĩ duy nhất.

Thứ anh có thể nắm giữ, thứ duy nhất anh có thể kiểm soát, chính là hiện tại.

Và anh tự nhủ sẽ cố gắng không để bất cứ thứ gì—dù là nỗi đau hay ký ức—kéo anh trở lại quá khứ nữa.

.........

Sau một ngày làm việc miệt mà tại xưởng gốm, rồi từ xưởng gốm ra cửa hàng.

Taejoon đột nhiên nhận được cuộc gọi từ Dong Hee.

Tần ngần mãi một hồi Taejoon mới quyết định nghe máy.

Giọng anh ta vẫn trầm ổn như mọi khi, nhưng hôm nay lại có phần thoải mái hơn thường lệ:

"Taejoon, tôi có một ý tưởng hợp tác. Nếu cậu có thời gian, chúng ta có thể gặp nhau nói chuyện một chút?"

Taejoon thoáng chần chừ.

Dù vẫn cảnh giác với Dong Hee, nhưng xét đến việc anh ta cấp trên của Wonyoung và từng giúp đỡ em trai mình, từ chối thẳng thừng lại có phần không hợp lý.

Hơn nữa đặc biệt khi trong giọng nói của Dong Hee không có dấu hiệu của sự ép buộc hay khó chịu. Anh nghĩ mình có thể kiểm soát được tình huống này.

Cuối cùng, anh gật đầu nhận lời.

Tối hôm đó, sau khi dùng xong bữa tối cùng Wonyong.

Trong lúc để em trai đang vùi đầu vào bài tiểu luận ở trường.

Taejoon đã tranh thủ ra ngoài sớm một chút, anh không muốn ra ngoài quá lâu mà để Wonyong ở nhà một mình.

Dù em trai đã hai mươi tuổi, nhưng Taejoon vẫn luôn lo lắng cho sự an toàn của Wonyong mỗi một phút giây không khác lúc nhỏ một chút nào.

Wonyong đôi khi vẫn cảm thấy có hơi chút bí bách vì thói quen này của anh trai nhưng cậu hiểu lý do đằng sau của nó nên cũng thuận tình theo anh.
....

Taejoon và Domg Hee hẹn nhau tại một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thành phố Geungnam

Taejoon đến sớm vài phút, và chọn một góc khuất gần cửa sổ.

Luôn trong tâm trạng cảnh giác cao độ. Mắt anh quan sát mọi người xung quanh,anh không phải kiểu người dễ dàng tin tưởng người khác, đặc biệt là với một người vẫn còn khá nhiều ẩn số như Dong Hee.

Khoảng mười phút sau, Dong Hee bước vào. Anh ta sau khi chờ người bồi bàn đặt ly cà phê xuống bàn, rồi rời  đi mới bắt đầu cất tiếng.

"Cảm ơn cậu đã dành thời gian, cho tôi"Dong Hee nói, ánh mắt hiện rõ sự nghiêm túc.-"Tôi có nghe nói về chất lượng gốm của xưởng cậu. Sản phẩm rất tinh xảo và có nét riêng."
Dong Hee vừa nói vừa khuấy nhẹ ly cà phê. "Quán cà phê của tôi đang muốn tạo điểm nhấn bằng cách sử dụng đồ gốm thủ công thay vì đồ sứ công nghiệp. "

Tôi nghĩ nếu chúng ta hợp tác, cậu cung cấp sản phẩm cho quán, còn tôi sẽ giúp quảng bá thương hiệu của cậu. "

Taejoon không đáp ngay mà chỉ nâng ly cà phê lên nhấp một ngụm, ánh mắt anh hơi trầm xuống, suy nghĩ về lời đề nghị này.

"Ý cậu là tôi làm gốm theo yêu cầu riêng cho quán cà phê của cậu?"

Dong Hee gật đầu. "Không chỉ vậy. Tôi có nhiều mối quan hệ trong giới kinh doanh ở Geungnam. Nếu hợp tác tốt, tôi có thể giới thiệu sản phẩm của cậu đến những đối tác tiềm năng khác. Đây là một cơ hội tốt cho cả hai bên."

Taejoon im lặng một lúc, tay nhẹ nhàng xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay. Đề nghị này thoạt nghe có vẻ hợp lý, nhưng anh chưa bao giờ thích phụ thuộc vào ai khác ngoài chính mình.

Đến giờ phút này, anh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng cái gọi là "công việc" mà Dong Hee đề cập khiến anh phải thận trọng lắng nghe.

Taejoon không thể không chú ý đến sự chú trọng của Dong Hee vào công việc và cách anh ta dồn hết sự quan tâm vào đó.

Câu chuyện xoay quanh công việc, không có dấu hiệu gì liên quan đến việc tò mò về quá khứ của Taejoon hay những chuyện mà anh lo ngại. Tuy nhiên, sự cảnh giác vẫn không buông tha anh.

"Tôi sẽ cân nhắc." Anh đáp, không từ chối nhưng cũng không tỏ vẻ quá hào hứng.

"Thực tế," Taejoon tiếp tục, "Tôi đã quen với việc tự giải quyết mọi thứ một mình. Không cần phải lo lắng quá về phần cá nhân hay cảm xúc của tôi."

Dong Hee không tỏ ra thất vọng, mà chỉ mỉm cười như thể anh ta đã đoán trước được phản ứng này.

"Cậu cứ suy nghĩ đi. Nếu thấy ổn, chúng ta có thể bàn bạc chi tiết hơn. Cũng đừng quá thận trọng, đôi khi sẽ phản tác dụng .Tôi tin rằng sẽ có rất nhiều cơ hội mở ra và khi cậu sẵn sàng, chúng ta có thể gặp lại để bàn chi tiết hơn."

Cuộc trò chuyện kết thúc, Dong Hee rời đi trước, để lại Taejoon một mình. Nhìn theo bóng lưng anh ta, Taejoon khẽ nhíu mày.

Làm ăn đôi bên có lợi... hay còn điều gì khác ẩn sau?

Hay là như lời anh ta nói, anh đã quá thận trọng?

Taejoon tự nhủ "chỉ vì công việc thôi"  và dần cảm thấy thoải mái hơn.

Tuy nhiên, một phần trong anh vẫn không buông bỏ sự nghi ngờ đối với Dong Hee.

Dù thế nào, anh vẫn sẽ không dễ dàng để bản thân và Wonyoung rơi vào thế bị động.
....
Đối với Dong Hee, cậu thực sự mong sẽ nhận được cái gật đầu của Taejoon, để rồi từ đó có cơ hội để gần gũi hơn và đến lúc ấy sẽ nhân cơ hội để giúp Taejoon có thể mở lòng chia sẻ về quá khứ của mình.

Cậu biết đó chẳng phải là một điều dễ dàng với những ai đã từng đi qua những đau thương nối tiếp.

Điều duy nhất mà Dong Hee mong muốn chỉ là có thể hiểu hơn về góc khuất được ẩn dấu sau khuôn mặt lạnh lùng ấy.

Để có thể từng bước mang đến sự cảm thông và chia sẻ và xa hơn là có thể mang đến cho Taejoon và Wonyong một nơi chốn để nương náu sau những giông bão cuộc đời.

....
....... Một tháng sau...
---
Tiếng lách cách khẽ vang lên khi cánh cửa kính của cửa hàng gốm mở ra. Taejoon ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên khi thấy Dong Hee bước vào, tay xách theo một chai rượu soju cùng hai chiếc ly nhỏ.

"Tôi không gọi đồ uống." Giọng Taejoon không lạnh lùng, nhưng vẫn giữ khoảng cách như thường lệ.

Dong Hee chỉ nhún vai, đặt chai rượu xuống bàn. "Tôi biết. Nhưng hôm nay là một dịp đặc biệt."

Taejoon không hỏi, cũng chẳng cần hỏi. Dự án hợp tác giữa quán cà phê của Dong Hee và cửa hàng gốm của anh đã thành công ngoài mong đợi. Doanh số tăng nhanh đến mức mà ngay hchính Taejoon cũng bất ngờ.

Trước đây, anh không mấy bận tâm đến những người xung quanh, luôn giữ một khoảng cách vô hình với tất cả.

Nhưng Dong Hee không giống những người khác. Cậu chân thành, nhiệt tình và tinh tế đến mức Taejoon chẳng thể duy trì mãi sự xa cách ấy.

"Nếu đã vậy, lẽ ra tôi nên là người mời cậu chứ nhỉ?" Taejoon nói, giọng điệu có chút mềm hơn thường ngày.

Dong Hee bật cười, rót rượu ra hai ly. "Chỉ cần uống với tôi một ly là được."

Hai chiếc ly chạm khẽ vào nhau, tạo nên một âm thanh trong trẻo giữa đêm muộn. Không gian cửa hàng tĩnh lặng, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn bàn, hắt lên hai bóng người lặng lẽ đối ẩm.

Sau một hồi, Dong Hee đột nhiên lên tiếng.

"À, tôi có chuyện này muốn nói."

Taejoon liếc nhìn cậu, ra hiệu tiếp tục.

Dong Hee đặt ly rượu xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. "Tôi xin lỗi chuyện lần trước... Lúc ở bữa tiệc, tôi đã để Wonyoung uống quá nhiều."

Taejoon khựng lại trong thoáng chốc, nhưng chỉ nhấp một ngụm rượu, không đáp lời.

"Cậu có biết không?" Dong Hee tiếp tục, giọng chậm rãi nhưng chắc chắn. "Hôm đó, lúc cậu đến đón em ấy, tôi đã thấy một điều."

Taejoon khẽ cau mày.

Dong Hee nhìn thẳng vào anh. "Cậu thực sự rất quan tâm Wonyoung."

Một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa, mang theo hơi lạnh của đêm muộn. Taejoon đặt ly rượu xuống bàn, đôi mắt không gợn sóng.

Dong Hee chậm rãi nói tiếp, ánh mắt trầm lắng.

"Nhưng không phải chỉ là sự lo lắng đơn thuần." Cậu dừng lại một chút, như đang cân nhắc từ ngữ. "Lúc đó, tôi đã thấy một điều còn sâu hơn thế... Cậu không chỉ lo cho em ấy, mà là bất an. Và dằn vặt."

Không gian chợt trở nên nặng nề.

Taejoon nhắm mắt lại trong thoáng chốc. Một lúc sau, anh cất giọng, trầm thấp nhưng rõ ràng.

"Nói ra chắc cậu sẽ thấy thật khó tin... bởi vì tôi và Wonyoung được sinh ra dưới danh nghĩa danh gia vọng tộc, sống trong một biệt thự lộng lẫy xa hoa, nơi mỗi bức tường đều được trang trí bằng những tác phẩm nghệ thuật đắt giá, mỗi góc nhà đều phản chiếu ánh sáng của sự giàu sang."

"Nhưng..."

Chẳng ai có thể nghĩ rằng, giữa căn biệt thự xa hoa, nơi tôi và em trai phải sống trong một căn phòng vô cùng đơn sơ và ẩm thấp...nhưng lại là nơi duy nhất tôi và em trai cảm thấy an toàn...

Và rồi từng trang giấy cũ của trang sách kí ức lại được lật giở trong tâm trí của Taejoon.
.......
Đó từng là nơi mà Jiyeon người mẹ vắn số của hai đứa trẻ đã nằm suốt những năm tháng cuối đời, và có lẽ vì thế, Jonghuyk chẳng buồn quan tâm hay cải tạo nó, mặc kệ mọi thứ ở đó hoang tàn theo thời gian.

Căn phòng nhỏ hẹp, ánh sáng yếu ớt từ chiếc cửa sổ nhỏ hắt vào cũng không đủ để xua đi sự ảm đạm bao trùm nơi đây. Bức tường mang màu vàng úa, có chỗ đã bong tróc, để lộ lớp gạch cũ kỹ bên trong.

Không gian chỉ có một chiếc giường đơn cũ kỹ kê sát tường, tấm đệm đã sờn mép, vỏ chăn nhạt màu theo năm tháng.

Trên chiếc giường ấy, đã từng có một người phụ nữ dịu dàng nằm đó, đã từng có một vòng tay mềm mại ôm lấy hai đứa trẻ vào lòng, nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là một ký ức xa vời.

Một chiếc tủ quần áo nhỏ cũ kỹ đặt trong góc phòng, bên trong chẳng có nhiều quần áo, chỉ là những bộ đồ đơn giản, phần lớn là những bộ Taejoon đã mặc suốt nhiều năm qua.

Wonyong cũng chỉ có vài bộ quần áo được anh trai gom góp mua bằng tiền làm thêm.

Một vài cuốn sách mà cậu đã giữ lại theo năm tháng. Một vài món đồ chơi cũ Taejoon giữ gìn cho em trai.

Phòng tắm nhỏ sát bên, chỉ có một vòi nước nhỏ và một chiếc gương mờ đục đã bị nứt một góc.

Chiếc giường kê sát góc tường, tấm ga trải màu trắng đã ngả vàng theo năm tháng.

Trên đó có hai chiếc gối cũ và một tấm chăn mỏng—những thứ duy nhất mà Taejoon và em traicó thể gọi là của mình.

Cửa sổ nhỏ duy nhất của căn phòng luôn bị khóa chặt, chỉ có thể hé mở một khe hẹp để không khí lặng lẽ len vào.

Nhưng ngay cả khi mở ra, cũng chẳng có gió, chỉ là thứ không khí ẩm thấp.

Trên trần nhà, bóng đèn cũ kỹ lập lòe, đôi lúc nhấp nháy một cách bất thường, như thể nó cũng mệt mỏi với những gì đang diễn ra trong căn nhà này.

Tuy không khác gì một căn phòng dành cho người giúp việc, nhưng với hai anh em, đây lại là nơi duy nhất mà cả hai cảm thấy còn chút hơi ấm – hơi ấm của mẹ, hơi ấm của sự nương tựa lẫn nhau giữa hai thân ảnh bé nhỏ và đơn độc.

Dù căn phòng này không đủ lớn, không đủ đẹp, nhưng nó là chốn về, là nơi hai đứa trẻ có thể tạm trốn khỏi những cơn bão tố bên ngoài.

Những đêm dài, khi Jonghuyk không gọi đến, cả hai liền có thể cuộn mình trên chiếc giường chật hẹp, tay nắm chặt tay, tìm chút an ủi trong hơi ấm của nhau.

Căn phòng ấy, đối với Taejoon và em trai mình không chỉ là một nơi để ngủ. Nó là chứng nhân cho những tháng ngày mà chủ nhân của nó trưởng thành trong nỗi cô đơn, trong sự sợ hãi và đau đớn mà không ai thấu hiểu.

Nó là cái lồng giam nhốt Taejoon suốt cả một tuổi thơ.

Và có lẽ, ngay cả khi đã rời khỏi nó từ lâu, một phần của anh vẫn mãi bị giam cầm trong đó...

Giọng Taejoon vẫn điềm nhiên như thể đang kể một câu chuyện chẳng liên quan gì đến mình, nhưng chính sự thản nhiên ấy lại khiến Dong Hee thấy lạnh sống lưng.

Và rồi anh lại tiếp tục câu chuyện vẫn với tông giọng ấy....

"Có những thứ dù không muốn, vẫn mãi in hằn trong tâm trí. Đối với tôi, dãy phòng trừng phạt chính là một nơi như thế.

Wonyoung có thể không nhớ nó, hoặc có thể thằng bé đã cố tình quên đi. Nhưng tôi thì không.

Tôi không thể quên những lần cánh cửa đóng sập sau lưng, không thể quên ánh mắt kinh hãi của Wonyoung khi bị buộc phải đứng nhìn tôi bị đánh. Không thể quên những âm thanh vọng lại trong căn phòng ấy. Và quan trọng nhất... tôi không thể quên cảm giác bất lực khi không thể làm gì ngoài việc chịu đựng."

"Nếu cậu hỏi tôi về dãy phòng trừng phạt, tôi có thể kể lại từng chi tiết. Tôi nhớ rõ nó trông như thế nào, có những gì bên trong, thậm chí nhớ cả cảm giác của từng loại roi khi chạm vào da thịt.

Tôi đã bị đưa vào đó bao nhiêu lần ư? Nhiều đến mức tôi chẳng buồn đếm nữa. Nhưng không sao cả, vì rồi cũng quen thôi. Giống như một thói quen hàng ngày, đến giờ thì phải chịu đòn, vậy thôi."

Một bức tranh u ám được vẽ lại trong tâm thức của Taejoon một cách đầy đủ và chi tiết, gần như là in đậm và khắc sau trong miền kí ức.
.....
Flash back

Jonghuyk không cần phải dùng một căn phòng duy nhất để trừng phạt con trai mình. Ông ta đã chuẩn bị một dãy các căn phòng tăm tối, lạnh lẽo, ẩn sâu trong căn biệt thự xa hoa, nơi chẳng ai ngoài những đứa trẻ bị mắc kẹt trong đó mới biết rõ được sự tàn nhẫn và khắc nghiệt của những bức tường này.

Mỗi căn phòng là một sự ngột ngạt hoàn hảo, chẳng có chút ánh sáng nào chiếu vào, ngoại trừ một chiếc bóng đèn yếu ớt treo trên trần nhà, chỉ đủ để chiếu sáng một góc nhỏ.

Không khí trong phòng luôn oi nồng, nặng nề, như thể từng hơi thở đều phải vượt qua một lớp bụi mờ đục

. Những bức tường màu xám nhạt, từng vết nứt dọc theo đó như những dấu tích không thể xóa bỏ của những nỗi đau đã qua. Mỗi căn phòng được thiết kế để càng thêm giam hãm, càng khiến ai bước vào đều cảm thấy như mình đang bị đày đọa vào một nơi không có lối thoát.

Ở giữa mỗi phòng, một chiếc giường đơn giản, gần như chỉ là một tấm nệm mỏng nằm trên mặt đất, không có chăn, không có gối, chỉ có những vết bẩn loang lổ còn sót lại từ những lần trừng phạt trước đó.

Đây là nơi Jonghuyk sẽ dẫn Taejoon và Wonyong đến mỗi khi cơn giận lên đỉnh điểm, nơi Taejoon phải che chắn cho em hay Wonyong sẽ bị ép quỳ nơi góc phòng để chứng kiến anh trai chịu những trận đòn roi không dứt, những hành động tàn nhẫn của ông ta.

Khi ông ta trừng phạt, không hề có sự hối hận hay tha thứ. Jonghuyk vứt bỏ mọi cảm xúc của một con người  thay vào đó là sự khắc nghiệt và tàn bạo.

Những lằn roi mây, cán chổi, thước gỗ hay thắt lưng hung bạo nện xuống cơ thể hai đứa trẻ mà đặc biệt là Taejoon, khiến chúng chỉ còn biết cuộn mình trong đau đớn, không dám khóc vì sợ sự trừng phạt sẽ lại gấp đôi.

Mỗi lần những vết roi quất xuống, từng cơn đau như xuyên thấu vào tim, vào tâm hồn, khiến chúng cảm thấy như mình chẳng còn gì để giữ lại.

Trong căn phòng ấy, tiếng khóc chỉ có thể chìm vào im lặng, vì Jonghuyk không bao giờ để chúng có cơ hội than khóc, kêu gào.

Chỉ cần chúng dám khóc lớn, sự trừng phạt sẽ càng thêm nặng nề. Mỗi lần ông ta ra tay, đôi mắt lạnh lùng và hiểm ác của ông ta nhìn chằm chằm vào chúng, như thể mọi sự đau đớn này đều là xứng đáng.

Mỗi căn phòng là một thế giới riêng biệt của sự cô đơn và nỗi sợ hãi, nơi Taejoon và Wonyong cảm nhận được một điều duy nhất – sự bất lực.

Trong những đêm dài, cả hai đứa trẻ đã từng mơ đến việc được chạy ra ngoài, được thấy ánh sáng mặt trời, nhưng rồi giấc mơ đó lại vụt tắt khi căn phòng lại khép chặt và bóng tối bao trùm.

Jonghuyk biết rằng, chỉ có giam cầm thể xác và tâm hồn của chúng, ông ta mới có thể hoàn toàn chiếm lĩnh chúng.

Và những căn phòng đó không chỉ là nơi để ông ta trừng phạt, mà còn là nơi ông ta thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình – quyền lực mà ông ta có thể dùng để hủy hoại bất cứ thứ gì ông ta muốn.

Sau mỗi lần trận đòn kết thúc. Taejoon khi ấy, không còn dám nghĩ đến cơn đau đang lan ra khắp cơ thể, mà chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào vết nứt ấy. Một đường rạn nhỏ, nhưng theo thời gian, nó dần mở rộng.

Giống như cậu vậy.

Mỗi trận đòn, mỗi lời mắng nhiếc, mỗi đêm dài co ro trong bóng tối—chúng cũng tạo nên những vết nứt bên trong cậu, từng chút một, đến khi cậu không còn biết làm thế nào để hàn gắn lại.

Căn biệt thự đó rộng lớn nhưng vô cùng lạnh lẽo. Ở dưới mái nhà đó không có tiếng cười.

Không có những kỷ niệm vui vẻ như bao đứa trẻ khác.

Chỉ có những ngày dài trôi qua trong im lặng, chỉ có những buổi tối khi Taejoon phải học cách siết chặt bàn tay mình, tự nhắc bản thân không được phép gục ngã.

Wonyong thì buộc phải đối diện với sự hoảng loạn và bất lực dù trái tim nhỏ bé ngập tràn tình yêu thương cho anh trai mà lớn lên dần theo năm tháng.

Một nơi không bao giờ là "mái ấm" của Taejoon và em trai. Chỉ có bóng tối bao trùm.

Và trong bóng tối ấy, chỉ có những đứa trẻ, chịu đựng đau đớn không ngừng, trong khi từng đêm trôi qua, chúng chỉ còn biết lặng lẽ ôm lấy nhau, tìm chút hơi ấm và an ủi trong nhau, mặc dù chúng hiểu rằng, trong cuộc sống này, chỉ có chính bản thân mình và người thân duy nhất mớ có thể giúp cả hai vượt qua những bóng tối của đau đớn tận cùng.
.....
End flash back

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top