Chương 1. Giao ước phá vỡ.
Phần 1.1
Chiếc Huyndai màu đen đang lăn bánh trêncon đường nhỏ dẫn về căn biệt thự nằm khuất sau bìa rừng ngoại ô Seoul, Taejoon dừng lại trước một tiệm bánh nhỏ. Một thân hình cao gầy rắn rỏi, đôi mắt đen với hàng lông mi không quá đậm nhưng thẳng tắp, gương mặt góc cạnh hoàn hảo nhưng lại chất chứa dấu ấn của sự trưởng thành hơn so với đội tuổi 25 của mình. Anh vận trên người chiếc áo ba đờ suy. Bên trong là chiếc áo sơ mi tay dài và một chiếc quần kaki màu nâu đậm.
Tuy đơn giản nhưng lại bắt mắt vô cùng.
Hương thơm ngọt ngào của những chiếc bánh nướng tỏa ra từ cửa kính khiến anh khẽ mỉm cười. Anh không thường ghé qua những nơi thế này, nhưng hôm nay, sau khi hoàn thành hợp đồng với khách hàng anh chợt nhớ Wonyoung đã nói thèm một chiếc bánh ngọt nhân dâu tươi.
"Cho tôi hai chiếc bánh nhân dâu tươi, cảm ơn." Taejoon gật đầu với người bán hàng, đôi mắt trước đó còn chút sự lạnh lùng,ánh lên niềm vui nhỏ bé khi nghĩ đến nụ cười của Wonyoung lúc cầm trên tay món bánh yêu thích, một niềm hạnh phúc lan toả trái tim Taejoon.
Nữ Nhân viên nhanh chóng gắp hai cái
bánh thơm lừng vào hai chiếc hộp xinh xắn trong khi ánh mắt vẫn bị hút hồn bởi gương mặt lạnh lùng nhưng đầy khí chất của vị khách trước quầy. Rồi nhanh chóng giao cho anh.
Taejoon nhận lấy túi bánh và chuẩn bị bước vào xe.
Bỗng!!!
Có tiếng chuông điện thoại reo lên, Taejoon rút nó từ trong túi áo ra và
anh nở một nụ cười ấm áp khoé môi cũng nhếch lên cao hơn khi thấy hàng chữ hiện trên màn hình.
Anh không chậm trễ một giây ,ngay lặp tức bắt máy.
"Wonyong của anh gọi anh này, đã đi học về rồi à?
[Dạ! Anh ! Bao giờ anh về? Anh đi công tác hai ngày rồi..."]đầu dây bên kia là giọng phụng phịu lanh lảnh của một cậu trai khoảng chừng hai mươi tuổi vang lên.
"Anh đang trên đường về! Có quà cho Wonyong này, chờ một chút nữa thôi nha" Giọng Taejoon ấm áp trầm đều.
[Em không cần quà-e...- thằng mấtdạy, thấy tao mà không chào hỏi .Mày bị mù phải không?
huỵch huỵch...]tiếng của Wonyong đột ngột bị cắt ngang bởi tiếng gào khàn đục của một người đàn ông hét
lên trong điện thoại, sau đó là những tiếng động chói tai...
"Wonyong...! Wonyong...à"
Taejoon cuống quýt gọi em trai.
Nhưng.
Điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút lạnh lùng.
Taejoon trong lòng như lửa đốt anh biết chuyện gì đã lại xảy ra. Trái tim anh như bị bóp nghẹt .
Taejoon không một động tác thừa nổ máy xe lao nhanh như tên bắn hướng về phía căn biệt thự cách đó tầm hai trăm mét, không kịp cả lấy tiền thừa.
Vừa lái xe, Taejoon vừa siết chặt môi, một tay anh như muốn nhàu nát luôn tập hợp đồng dày cộm.
Hôm nay anh vừa kí kết một hợp đồng trị giá hàng chục triệu won.
Ông ta lại hành hung với Wonyong.
Phản bội lại niềm tin cuối cùng.Một thoả thuận bằng danh dự và thể xác của chính anh.
Ông ta đã chạm vào giới hạn cuối cùng.
Pháo đài bất khả xâm phạm- Kang Wonyong.
.....
Cơn giận dữ dâng trào trong lòng Taej00n. Tất cả hình ảnh trước mắt anh như nhòe đi, chỉ còn lại một màu đỏ rực của căm phẫn.
Nhưng rồi, như một vết dao cứa vào tâm trí, ký ức lại đột ngột kéo anh về quá khứ—
Một căn phòng tối, ánh đèn mờ nhạt phủ xuống sàn nhà lạnh lẽo. Không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề của một người đang quỳ trên mặt đất.
Taejoon, khi ấy mới 21 tuổi, quỳ gối giữa phòng khách biệt thự họ Kang, đôi bàn tay cứng đờ chống xuống nền đá hoa cương lạnh lẽo. Mái tóc bết lại vì mồ hôi và máu, từng giọt đỏ thẫm nhỏ xuống sàn, loang ra thành những mảng nhòe nhoẹt.
Trên tấm lưng trần của anh, những vết roi dài hằn sâu, đỏ rực và sưng tấy. Một số vết đã rách toạc, để lộ cả lớp da non rỉ máu. Nhưng Taejoon không lên tiếng, không một tiếng rên rỉ nào thoát ra khỏi cổ họng.
Jonghuyk đứng ngay phía sau, tay vẫn nắm chặt chiếc roi da nhuốm máu, điếu thuốc trên môi tỏa ra từng làn khói lững lờ.
"Mày nghĩ mày là ai mà dám ra điều kiện với tao?" Giọng ông ta lạnh lẽo và ngập tràn khinh miệt.
Taejoon chỉ cúi đầu, gồng mình chịu đựng cơn đau như thiêu đốt.
"Mày không được quên, tất cả những gì mày có đều do tao ban phát. Nếu không phải là con trai tao, mày nghĩ mày có thể đứng vững ngoài kia sao?"
Jonghuyk bật cười khẽ, cúi xuống nâng cằm Taejoon lên bằng mũi giày da bóng loáng của mình.
"Thằng nhóc đó, Wonyoung... mày nghĩ tao không biết nó quan trọng với mày thế nào sao?"
Câu nói đó khiến Taejoon mở to mắt. Trong khoảnh khắc, cơn đau trên lưng không còn đáng sợ bằng nỗi sợ đang xâm chiếm lấy tâm trí anh.
Jonghuyk nhìn thẳng vào mắt Taejoon, ánh nhìn thấu suốt như kẻ nắm quyền sinh sát trong tay.
"Mày ngoan ngoãn phục tùng tao, tao sẽ để nó yên."
Khoảnh khắc ấy, Taejoon biết rằng mình không còn lựa chọn nào khác.
"Tôi sẽ làm theo ý ông..." Giọng anh khàn đặc, run rẩy nhưng chắc chắn.
Rồi như để xác nhận sự khuất phục của Taejoon, Jonghuyk giáng thêm một cú đánh mạnh lên lưng anh.
Chát!
Thân thể Taejoon run lên nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế quỳ, không ngã xuống, không cầu xin, không phản kháng.
Và từ giây phút đó, anh đã bán đi tự do của chính mình, đổi lấy sự an toàn cho em trai.
......
Taejoon siết chặt vô lăng, những vết thương cũ trên lưng như bỏng rát trở lại, như nhắc nhở anh rằng—
Anh đã quỳ xuống để bảo vệ Wonyoung.
Nhưng Jonghuyk đã không giữ lời.
Vậy thì lần này...
Chính anh sẽ là người kết thúc tất cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top