Chap 1 (01) : Thung Lũng Tận Cùng. (P1)

Tác giả không hoàn toàn tự tin vào khả năng diễn đạt của bản thân nên nếu không hình dung được, có thể xem lại tập 128 Naruto phần 1 ở video trên. Lời thoại của các nhân vật dựa trên bản dịch của video trên nhưng đã qua sự xem xét và chỉnh sửa của tác giả.

Nguồn video: #AnimeFanTV - Youtube.

————🍥🍥🍥🍥🍥————

"Dòng thác lớn ồ ạt chảy xuống, tạo ra một âm thanh ào ào, bọt tung trắng xóa, màu nước xanh hòa vào màu thiên thanh của bầu trời. Hai bên dòng thác, hai bức tượng to lớn đồ sộ của hai shinobi vĩ đại khai sinh ra Mộc Diệp thôn- Hokage Đệ Nhất Senju Hashirama và Uchiha Madara, tọa lạc một cách hiên ngang như hai quả thái sơn sừng sững. Trên đầu hai bức tượng là 2 thiếu niên, một thân ảnh xanh đen, trên lưng áo thêu gia huy cây quạt trắng đỏ của Uchiha, một thân ảnh màu cam, áo thêu gia huy xoáy tộc Uzumaki đỏ rực.

Thiếu niên tóc vàng trên áo bám đầy bụi đất, thở dốc, bộ dáng như vừa trải qua cuộc chiến một mất một còn mới đặt chân được tới đây, dùng hết đạo lực cơ thể, gào thật to với người đối diện.

  "Sasuke" Thanh âm tràn trề cảm xúc ấy vang vọng trong không gian mênh mông của thung lũng Tận Cùng, lặp lại qua không khí, vang xa rồi lại vọng về như một sự hồi âm vô vọng.

Thiếu niên mang tên Sasuke lạnh lùng quay gót bước đi, tựa hồ như tiếng gọi chân thành của người đồng đội tóc vàng kia không tới được hắn vậy. Hoặc có lẽ, sự hồi âm tàn nhẫn trong không gian kia chính là lời đáp của Sasuke.

Chàng trai trẻ với mái tóc màu nắng ấm kiên trì gằn giọng.
  "Cậu vẫn còn muốn bỏ chạy sao?" Câu hỏi như xoáy sâu vào tâm khảm cậu trai nhà Uchiha. Cái gì chứ? Cậu mà phải bỏ chạy sao? Không đời nào. Tên ngốc kia nghĩ hắn ta là ai chứ? Cậu sẽ không bỏ chạy, nhất là trước một tên ngốc như kẻ đối diện. Lòng tự tôn của một Uchiha trỗi dậy...

Sasuke khẽ xoay người, mái tóc xanh đen bay nhẹ trong gió. Đôi đồng tử đen như dùng mực nhuộm thành ánh lên vài tia khinh bỉ. Nửa khuôn mặt còn lại của cậu ta lộ ra...

Một con qủy! Sasuke lúc này thật sự giống như một con qủy với những vết đen hằn lên trên khuôn mặt, lòng trắng mắt cậu ta biến thành màu đen và đồng tử đen thay bằng màu vàng qủy dị. Khuôn mặt cậu ta trở nên lạnh lùng vô cảm tới đáng sợ. Bằng chất giọng lạnh lẽo pha chút mỉa mai, cậu ta "Yo" một tiếng.
  "Cậu bạn đầu đất của tôi." Sasuke quét mắt qua thân ảnh cam trước mặt, lạnh lùng nhìn vào đôi mắt màu thiên thanh kiên định của người kia, lành lạnh tiếp.
  "Lần này tới phiên cậu sao, Naruto?"

Trong tâm trí Naruto, hình ảnh Sakura hiện lên. Cô bạn tóc hồng bộ dáng bất lực, khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt, cả người co lại, sụt sịt run lên từng đợt, kéo theo những tiếng nấc nghẹn ngào đang khẩn khoản cầu xin Naruto đem Sasuke về làng.

Đôi đồng tử đại dương xoáy sâu vào vẻ mặt vô cảm của Sasuke, những tia uất hận lóe lên trong ánh mắt của Naruto.

  "Tôi đã nói rõ với Sakura." Sasuke trầm mặc tiếp.
  "Tôi...không liên quan gì tới các cậu nữa" Có lẽ, để nói ra lời này, cậu ta đã phải đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cũng phải thôi, để phủ nhận toàn bộ khoảng thời gian qua trong Team 7 của bọn họ cũng chẳng phải dễ dàng gì. Sasuke cũng là một thành viên đội Kakashi, cho dù Sakura có hơi phiền phức, Naruto có quá đỗi ngốc nghếch, Kakashi có biến thái và lập dị một chút thì đối với Sasuke, Dai Nana Han cũng chính là gia đình thứ 2 của cậu ta.

Vẫn bằng thái độ đó, Naruto ánh mắt dán chặt lên thân ảnh xanh đen trước mặt. Sasuke...cậu ta...đã làm cái quái gì với bản thân mình vậy?

Ngưng lại một chút...thái độ của Sasuke thay đổi hẳn, cậu ta đưa hai tay chống hông, cất giọng cười với một điệu bộ thương hại. Sasuke ngạo nghễ nhìn Naruto.
  "Gì vậy hả? Ánh mắt đó là sao?"
Sasuke lại cười, điệu cười thật đáng sợ.

Và trong phút chốc, Naruto thật sự đã cảm thấy sợ.

Chàng trai tóc vàng kinh hãi nhìn con người đối diện. Cậu không phải là sợ Sasuke sẽ giết cậu, cũng không sợ hình thù của thứ nguyền ấn kinh tởm mà Orochimaru tặng cho Sasuke, nếu sợ những thứ tầm thường như vậy thì chắc chắn Naruto đã không có can đảm tới đây, và cũng không thể đối diện với người đồng đội Uchiha kia. Thứ Naruto sợ là Sasuke, nói đúng hơn là Sasuke đang đứng trước mặt cậu.

Đây không phải Sasuke mà cậu biết. Đây không phải Sasuke - học sinh tốt nghiệp hạng ưu mà ngày hôm đó ngạo mạn kêu cậu đừng làm vướng chân hắn. Đây cũng không phải Sasuke - người đồng đội tsundere ngày ấy đã phá luật cho cậu ăn bento dù biết rõ sẽ bị trả về học viện. Đây đương nhiên không phải Sasuke - một tên cao ngạo tới mức không thèm đi hỏi Sakura bí quyết kiểm soát Chakra để đi trên tường mà cuối cùng lại vứt cả danh dự vào sọt rác để đi hỏi Naruto. Đây càng không phải Sasuke - tên bạn kiêu ngạo cho dù cố tình lao ra chắn những phi tiêu cho Naruto nhưng lại ngụy biện rằng cơ thể tự phản ứng. Đây vạn nhất không phải Sasuke - tên cố chấp đã đặt niềm tin vào Naruto, nói cậu nhất định phải cứu được Sakura còn bản thân ở lại cầm chân Gaara dù đang bị thương và bị nguyền ấn kiểm soát. Và...đây chắc chắn không phải người bạn, người đồng đội, người anh em của Naruto trong lúc nguy cấp có thể nói rằng:"Tớ không muốn mắt đi một người bạn quan trọng với tớ lần nào nữa."

  "Tại sao... Tại sao... Tại sao lại như vậy, Sasuke?" Naruto chua chát hỏi. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Sasuke, Naruto gào lên.
  "Tại sao? Tại sao cậu lại biến thành như vậy hả Sasuke? Tại sao?" Câu hỏi của Naruto lại một lần nữa vang vọng trong không trung, lặp đi lặp lại. Và có vẻ, lần này nó đã vang được tới tai Sasuke. Cậu ta nhàn nhạt đáp.
  "Tôi có ra sao thì cũng đâu liên quan gì tới cậu? Tôi có con đường riêng của mình. Cho dù đối phương có là ai, cũng chẳng thể nào sai khiến hay ngăn cản được tôi. Để tôi nói cho cậu biết...trò chơi ninja trẻ con của tôi với đám làng lá các cậu...đã kết thúc rồi! Biến đi!" Giọng nói kiên định, ánh mắt chắc chắn, Sasuke đã quyết định.

Xoáy sâu vào đôi mắt xanh màu trời của Naruto, lấp loáng phản chiếu lại một vài hình ảnh...
Dáng vẻ đầy đặn quyết tâm của Choji khi đứng ra chắn trước bọn họ. Ánh mắt bạc kiên định của Neji khi quyết định dừng lại để đồng đội đi tiếp. Vụ nổ bộc pháo kìm chân Kiba và Akamaru lại. Sự tin tưởng của Shikamaru với hắn khi cầm chân Tayuya cho Naruto đi tiếp. Bàn tay quấn băng trắng của Lee giơ ngón trỏ ra và nhắc cho hắn nhớ lại lời hứa với Sakura.

  "Mọi người...mọi người đều đặt cược cả mạng sống để đưa cậu trở về bằng bất cứ giá nào" Naruto cả người run lên vì tức giận. Tên teme đó...những đồng đội sẵn sàng xả thân vì Sasuke, vậy mà cậu ta chỉ coi nó như một trò chơi trẻ con thôi hay sao?

Sasuke khẽ nhếch mép, vẽ lên một đường cong đầy thương hại một cách mỉa mai.
  "Thật là cảm động quá."
Rồi dửng dưng xoay gót bước đi tựa hồ như chưa hề gặp Naruto ở đây vậy.

Bộ dáng chế nhạo đó sao lại làm Naruto khó chịu đến thế. Những người đồng đội đã dừng lại để Naruto đi tiếp. Không lẽ tới được tận đây rồi mà lại dễ dàng để cho cơ hội vuột mất hay sao? Trong tâm trí Naruto ùa về giọng nói của cậu bạn Nara:  "Tôi với tên Sasuke đó không thân thiết với nhau lắm, thậm chí tôi cũng không thích cậu ta. Nhưng sao Sasuke cũng một Shinobi của Konoha, đồng đội của chúng ta, vậy chúng ta sẽ liều mạng giúp cậu ta. Đó chính nhẫn đạo chung của Shinobi Konoha."

Naruto thở hắt ra một tiếng, ánh mắt cương trực nhìn Sasuke. Cậu bạn tóc vàng đã đặt quyết tâm...

Cho ...

Sasuke thảnh thơi rảo bước.

phải...

Bóng nắng của cậu ta in dài trên nền đất, thật đơn độc.

Cho cậu ta...

Sự cô độc ấy bị phá vỡ bởi một cái bóng khác.

Một trận...

Naruto từ trên cao nhảy xuống,  phản xạ, Sasuke vội quay người lại.

Cậu cũng sẽ làm...

Bằng tâm trạng tức giận tột độ, Naruto gào lên.
  "TÊN NGỐC KIA! CẬU COI NHỮNG ĐỒNG ĐỘI LÀNG CỦA MÌNH HẢ?"

Để đưa hắn về bằng bất cứ giá nào!

Naruto lao vào người Sasuke, xô ngã cậu ta, hai người trượt dài trên nền đất. Chống một tay ngồi lên, một tay nắm thành quyền, mắt Naruto long lên, nhìn vào vẻ mặt lạnh nhạt bất cần của cậu ta. Và... "Bốp" một cú đấm giáng xuống, phá hỏng khuôn mặt đẹp đẽ, đập tan vẻ ngạo kiêu khinh người kia. Naruto thở dốc, nhìn Sasuke, cậu ta...thật đáng thương.

Sasuke quay mặt ra, vẫn lạnh lùng như vậy, cậu ta khinh bỉ nhổ một ngụm máu tươi vào mặt Naruto.

Đôi mắt Naruto lộ rõ vẻ tức giận, cậu nắm lấy cổ áo Sasuke, nhấc lên. Cậu ta vẫn dùng ánh mắt khinh bỉ đó nhìn cậu, cất giọng đều đều.
  "Đồng đội của tôi sao? Đừng xếp tôi chung một chỗ với đám thảm hại đó. Ở với một lũ như vậy không giúp tôi mạnh hơn được đâu. Vì vậy, tôi phải tìm tới những kẻ mạnh và tài giỏi hơn các cậu, và Orochimaru là một trong số đó. Ông ta sẽ giúp tôi mạnh hơn."

Naruto điên người. Tại sao tên Teme này lại ngu si đến mức đó cơ chứ? Cậu ta nghĩ Orochimaru sẽ cho cậu ta sức mạnh sao? Hắn chỉ thèm khát cơ thể Uchiha hoàn hảo của cậu ta mà thôi. Naruto gằn giọng.
  "Tên Orochimaru đó, chính hắn đã sát hại ngài Đệ Tam và luôn âm mưu tiêu diệt Konoha của chúng ta. Không lẽ cậu nghĩ một tên có dã tâm lớn như vậy sẽ cho cậu sức mạnh thật sao? Tất cả những gì hắn muốn chỉ là thân xác của cậu mà thôi. Nếu đến đó cậu sẽ vĩnh viễn không thể quay về được nữa. Nếu đến đó, chắc chắn cậu sẽ chết. Tôi sẽ không bao giờ để mặc cậu đâm đầu vào chỗ chết như vậy."

Sasuke nở một nụ cười qủy dị.
  "Cho dù có như vậy thì tôi cũng không quan tâm. Để đạt được mục đích của mình tôi có thể bất chấp tất cả. Nếu cậu vẫn muốn cản trở bằng mọi giá, tôi cũng không còn cách nào khác." Nói là làm, Sasuke vươn tay, túm lấy cổ áo Naruto.

Naruto càng nắm chặt cổ áo của Sasuke hơn, gằn giọng đầy đe dọa.
  "Tôi sẽ không cho phép cậu làm như vậy. Cho dù có phải dùng tới vũ lực tôi cũng nhất định phải đưa cậu về."

Sasuke dường như không quan tâm tới lời nói của Naruto, cậu ta bật cười, nụ cười kinh tởm ấy, cười một cách khoái trá.

  "Gì chứ? Cậu cười cái gì chứ?" Naruto nhíu mày hỏi, tâm trạng dâng lên chút gì đó gọi là bất an.

  "Chẳng phải lúc đó cậu cũng cười như vậy sao?"

...

======🍥🍥🍥🍥🍥🍥======

Chap đầu hơi nhạt. Đây là Fan fic đầu tay của au, có gì sai sót mong m.n bỏ qua.

Thành thật xin lỗi bạn PhanLam3 vì lúc mới đăng lên, chap chưa được hoàn thiện. Chap này tặng bạn coi như quà xin lỗi nhé.

Comment và Vote ủng hộ au nhé.

❤💛❤ Cầu vote.
💛❤💛 Cầu comment.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top