Chap 4.2 :Sự trở lại bất ngờ...
Giới thiệu nhân vật mới
Tên : Xà phu
Tuổi : 24
Giới tính : bạn nghĩ là đực hay cái ?
Anh là chủ tịch tập đoàn LIBRA ,vừa mới tỉnh lại sau 10 năm hôn mê,đồng thời anh cũng là anh trai của Thiên Bình nhưng không phải là anh trai ruột. Anh vốn là cô nhi ,sau này được ba mẹ Thiên Bình nhận nuôi( cái này Bình Bình không biết ). Anh rất yêu Tiểu Bình, coi cô như bảo bối mà hết mực trân trọng, nâng niu, anh rất ghét việc Thiên Thiên tiếp xúc với đứa con trai khác ngoài anh .
"Bảo bối ngoan,tránh xa mấy thằng này ra,coi chừng nó lây H5N1 hay nghiêm trọng hơn là rubela cho em đấy !"
____________________________________________________________
-Thiên bình...-giữa không gian yên lặng, vang lên một giọng nói ấm áp, nhu tình, ánh mắt người đó nhìn cô trìu mến. Thiên bình quay lại liền chạm phải ánh mắt xanh, sâu thăm thẳm, vẫn là ánh mắt dịu dàng ấy, vẫn là mái tóc vàng nắng ấy, vẫn khuôn măt hoàn mĩ ấy, người anh trai hôn mê suốt 10 năm qua nay lại đang đứng trước mặt cô, đồng tử cô mở to kinh ngạc nhìn người trước mặt ,nước mắt không tự chủ, nhẹ nhàng lăn xuống gò má bầu bĩnh, cô đứng lên, chạy ngay tới chỗ anh, ôm chặt lây anh mà khóc nức nở .
Cả lớp Z được một phen chết trân tại chỗ, lòng gào thét dữ dội: "thằng cha chết tiệt đó là ai mà được Thiên Bình ôm vậy chúa ? Là ai? Là ai ?"( trích tiếng lòng của các anh ấy)
-Anh..hức...đã...hức...đã đi đâu vậy hả..hức ?-Cô vừa nấc vừa nói, mặt dụi dụi vào ngực anh, anh vòng tay ôm chặt lấy cô ,cằm đặt lên đỉnh đầu cô, yêu chiều nói :
-Anh là đi tìm em đấy em gái !-một lần nữa lớp Z hoá đá, người này là anh trai Tiểu bình hả Trời ?
-Sao anh không gọi hả, anh có biêt là em lo lắm không ?-Tiểu bình đánh thùm thụp vào ngực anh oán trách, sao cái tình cảnh này giông giống mấy cặp đôi đang yêu nhau vậy chúa ?
-Anh xin lỗi,anh quên mất !-Xà phu cúi người,lâu nước mắt cho cô em gái bảo bối đồng thời hôn lên mi mắt cô, làm cả bọn bên dưới sửng sốt, miệng há gần chạm đất,trong lòng gào thét không ngừng .
-Anh nghĩ sao vậy hả,có gọi điện cho em mà cũng quên được,anh có biết là khi nhận được tin anh biến mất do bệnh viện gọi tới em muốn phát điên lên, bệnh mới bớt được một chút sao anh không nằm im một chỗ mà dưỡng bệnh ,chạy đi tìm em làm gì , anh cũng biết là đâu phải lúc nào em cũng ở bên anh được, anh chạy đi tìm em lỡ có chuyện gì xảy ra thì sao,anh có lường trước được chuyện đó không hả,anh là người thân duy nhất của em ,anh xảy ra chuyện gì thì em biết sống sao ?....-Thiên Bình bức xô quát lên làm cả bọn bao gồm cả Xà Phu trố mắt,em gái anh....ghê quá !cả đám lớp Z liền rút ra kinh nghiệm xương máu : Thiên Bình ca cải lương còn dai hơn cả Xử Nử !
Lúc này Xà Phu chỉ biết cúi đầu nghe cô em gái bảo bối ca thán nhưng trong lòng anh biết rất rõ rằng Thiên Bình rất lo lắng cho anh . Lúc nhỏ cũng vậy ,bây giờ cũng vậy và suốt đời mãi là vậy...
- Thiên bình à, đây là lớp em đang học sao ?- Bấy giờ Xà Phu mới liếc mắt nhìn xuông dưới nhìn cái bọn khỉ đang ngồi dưới kia
- Vâng , có gì sao ?- Thiên bình biết anh mình đánh trống lãng ,cô đành thở dài cho qua, dù sao bây giờ anh ấy cũng về rồi, không lo nữa !
- À không có gì, anh chỉ thắc mắc ,tại sao lớp này chỉ toàn nam ?
- À, bọn họ nói rằng, bọn họ THÍCH học với nhau nên đã yêu cầu hiệu trưởng cho riêng một lớp như thế này !- Cô cười cười nói với anh trai, mắt khẽ liếc xuống xem bọn bên dưới, kết quả là thấy nguyên 11 bức tượng đủ kiểu, cô bỗng cảm thấy thật buồn cười.
- À ra là vậy !- Xà Phu gật gật đầu
- Anh hỏi xong chưa ?
- Ừm ,rồi, mà có gì không ?
- Hỏi đủ rồi thì mau xách mông về nhà !- Thiên bình trừng mắt làm anh bất chợt rùng mình
- Anh muốn được ở lại đây với em, anh muốn được ôm em ngủ như ngày xưa, anh muốn được hôn em mỗi buổi sáng thức dậy, anh muốn được tắm cùng em, anh muốn được ăn cùng em...- Xà phu phun một tràng dài không giới hạn về những việc khi xưa hai anh em hay làm,làm mấy người nào đó một lần nữa hoá đá và làm cho ai đó đen mặt, nắm chặt tay và.....thộn vào bụng anh ta một cái, làm nó lõm một lỗ, ừm... Khá là đau đấy !
Đám người dưới lớp lại được một phen hết hồn, trong lòng thầm cảm thán 'cú đó, quả là thốn tới tận rốn '. Cú này làm chắc sẽ làm anh ta đau đến phụt nước miếng nhưng.... Khi cả lớp nhìn lên mặt xem biểu cảm của anh ta thì liền sửng sốt, anh ta không những không có biểu hiện gì là đau mà ngược lại khuôn mặt còn có chút gì đó hồng hồng, mắt nhắm tít lại, cười toét mồm, biểu cảm như đang...PHÊ !!! Ôi mẹ ơi, ôi thánh thần ơi, ôi mẹ Maria ơi, Ôi chúa dê sồm ơi, tên này bệnh vãi cả làng !!!!
- KI MÔ CHI ~ -một lần nữa anh Xà phu lại làm cả lớp ngạc nhiên, sau khi nói xong câu đó anh liền ngã lăn quay ra đất . Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được, trông khuôn mặt cũng chững chạc đấy cơ mà sao lại biến thái, bệnh hoạn thế chứ ?!
Ừm...
Dựa vào biểu cảm trên khuôn mặt của mỗi thành viên trong lớp có thể phân làm 2 loại: loại thứ nhất, kinh ngạc chút chút rồi cũng quay trở lại bộ mặt lạnh tanh bao gồm: Cự giải, Xử Nữ, Ma kết. Và loại thứ 2 là vô cùng sửng sốt và loại này được phân chia làm 2 nhóm nhỏ : một loại sửng sốt và đưa tay lên ôm mặt : Bạch Dương, Sư Tử, Song Ngư ; một nhóm khác sửng sốt + đưa hai tay lên bắt chéo trước ngực ( kiểu như mí anh ý sợ anh Xà sẽ bay lại hiếp mấy ảnh ) : Kim Ngưu, Song Tử, Thiên Yết, Nhân Mã, Bảo Bình.
Sửng sốt được khoảng 3 giây sau, mấy anh thuộc loại hai tụm đầu lập hội bàn đào ngay giữa lớp :
- Tương truyền rằng....- Anh Kim Ngưu chưa kịp nói xong đã bị Bình Pể tán một chiếc dép vào đầu
-Tương truyền con mẹ mày, nói đại đi bày đặt tương vơi chả truyền !- Anh Bình Bể hung hăng rút chiếc dép ra khỏi đầu anh Trâu thui
- Không tương truyền thì thôi làm gì kinh vậy Bình Bể !- Anh trâu thui bức xúc liếc Bảo ca một cái sau đó quay lại vần đề chính - Giang hồ đồn rằng, t...- anh Trâu thui lại một lần nữa bị tán dép vào đầu bởi anh Bảo
- Mày mà còn tương truyền với Giang hồ đồn là tao cho mày tiệt giống nghe con !- Anh bảo rút lại chiếc dép tổ ong huyền thoại ( au : anh đi học mà lại mang loại dép đó à ! Bảo : anh đẹp anh có quyền ! Au : tui là người đã tạo ra người đẹp nên tui cũng có quyền ké ! Bảo:...)
- Ê Bình Bể, theo trí nhớ siêu phàm của tao thì thằng Ngưu đã tiệt giống vào ngày 29 tháng 4 vào lúc 15h 15 phút 30 giây !- Thiên Yết xoa cằm nghĩ ngợi, các anh còn lại thầm cảm thán thằng quái vật trước mặt.
- Ừm...- Cả bọn liền lục lại trí nhớ xem tại sao thằng Ngưu lại bị vậy..
Đại khái là như vầy...
Vào một ngày nắng nóng, các anh nhà ta đã quyết định đi tắm hồ (Nhà bọn họ khá giàu nên có sẵn hồ bơi tại nhà )...bỏ qua một số đoạn không cần thiết... Lúc này anh Ngưu đang đứng trên tấm ván và đang chuẩn bị nhảy xuống, anh ấy nhún người nhảy ra, hai tay dang rộng, hai chân khép lại, đầu ngẩng cao, miệng hô vang...
- Thiên Nga sải cánh !
Và lộn một vòng thật điêu luyện trên không, trước những tiếng vỗ tay bôm bốp của mấy anh còn lại, anh đáp xuống hồ một cái...Ầm... Trước khi anh nổi lên, một vật thể lạ màu xanh lá sọc trắng nổi lên trước cả anh, ừm...đấy là cái quần của anh ! Anh hiên ngang bước lên bờ , lắc lắc đầu rũ tóc, những giọt nước bay bay tạo nên nét quyến rũ chết người.
- Mát thật đấy !
Anh mỉm cười rạng rỡ, mấy anh còn lại...không nói nên lời, Song tử đi lại vỗ vai thằng bạn :
- Mát không bạn hiền ?
- Mát chứ sao không mày !- Kim Ngưu cười nghịch
- Ừ tao biết và bây giờ nhìn xuống dưới, mày thấy cái gì ?- Nghe lời Tử ca, anh Ngưu liền nhìn xuống dưới và trả lời một cách không thể nào tỉnh hơn.
- Tao thấy mặt đất và hàng triệu con vi khuẩn đang nằm bẹp dưới chân tao !
Anh Tử nghe thế thì khoé miệng liền co rút , hỏi lại
- Vậy tao hỏi mày : Mày có thấy thiếu cái gì đó không ?
Anh Ngưu nhìn xuống lại và nói :
- À thiếu cái quần !- anh rất tỉnh và đẹp trai
- =_= !!!
Bộppppp...
Một trái bóng từ đâu bay lại và đáp thẳng vào chỗ đó của anh Ngưu , sửng sốt và ngã quỵ....
Nếu bạn muốn biết trái banh từ đâu ra thì tôi xin kể
Chuyện là trong lúc anh Ngưu và Anh Tử đang nói chuyện thì mấy anh bên này đã bỏ qua và tiếp tục công việc của mình, một tốp khác gồm Yết tử, Bạch Bông, Sư Sư, Ngư ca, Cua luộc, Bình bể rủ nhau lên bờ chia phe chơi đánh bóng ...
- Hãy nhận lấy ! Giáng long thập bát chưởng !!!!- Bình Bể hét lên, tung một chưởng vào quả bóng tội nghiệp , quả bóng bay vút qua đầu đội Yết, dương, sư và đập vào chỗ đó của anh Ngưu, anh đau đớn ôm lấy chỗ đó nhảy + hét lên và bất tỉnh....
Kết thúc hồi tưởng...
- Ra là vậy !
Cả bọn gật gù, anh Ngưu nước mắt nước mũi tèm lem đập thùm thụp vào ngực anh Yết, cái tình cảnh này...
- Mày nhắc lại làm gì để tao lại đau một lần nữa !- đúng cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen. Anh Yết thì tái mặt khi chợt phát hiện ra cái tình cảnh kì quái này, lấy tay đẩy thằng bóng lộ kia ra
- Mày tránh xa tao ra, tao sợ mày rồi, tao hứa sẽ không nhắc lại nữa !- Yết tử
Phía trên bục giảng, Xà phu sao khi tỉnh liền thấy cảnh Ngưu đấm thùm thụp vào ngực Yết thì mặt hiện hiện lên vài đường hắc tuyến bện cạnh anh Thiên bình cũng không khá hơn là bao
- Cho anh hỏi sỉ số lớp này là bao nhiêu ?
- 12
- Bao nhiêu nam ?
- 0 !- Cô không chần chừ thốt ra một câu xanh rờn
- Bao nhiêu nữ ?
- 1 ,là em !
- Bao nhiêu gay ?
- 11
- Bao nhiêu công ?
-6
- Bao nhiêu thụ ?
- 5
- Còn dư một người à ?
- Ừm, người đó đang đi kiếm bạn đời ! Anh có muốn tham gia không ?
- Ừm... Xin kiếu !
Dường như Thiên Bình đã quên béng chuyện đuổi ông anh trai về Mĩ !
.....
____________________________________________________________
Hề lu mấy bạn, au đã tái xuất giang hồ ! Mong các bợn vẫn còn nhớ au và vẫn còn ủng hộ au !
P/s : truyện " Yêu Sao... " mình drop một thời gian nha ! Mình hiện vẫn chưa có ý tưởng cho truyện này !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top