Chap 3: Cuộc sống mới

Sau mấy tiết ngồi bàn luận đủ thứ trên trời dưới đất với cái lớp Z đặc biệt (nhiều chuyện )kia ,cuối cùng thiên bình cô cũng được yên tĩnh (chuỵ ấy đang đi bộ ) . Cái lớp này phiền phức khủng khiếp,hỏi đủ thứ chuyện nhưng hầu như đều là chuyện cá nhân của cô, nào là số điện thoại, địa chỉ nhà, nhà có bao nhiêu người, thích màu gì ,thích ăn gì ..vân vân...Cô im lặng để họ muốn hỏi gì thì hỏi còn phần mình im lặng toàn phần nhưng như vậy chưa chắc thoát được bởi họ là con cháu nhà tài phiệt mà,việc điều tra về cô dễ còn hơn ăn cháo nhưng việc điều tra được hay không thì chưa biết bởi thiên bình cô đây cũng đâu phải dạng vừa ! Bây giờ cô quyết định sẽ vào học viện zodiac bằng thân phận "thường dân",chắc sắp tới đây sẽ có nhiều chuyện vui lắm nhỉ ?! Nghe tụi nhiều chuyện kia nói là thường dân ở học viện này bị coi thường lắm luôn ấy, xem chừng tương lai cô bị bọn tiểu thư công tư kia bắt nạt cũng nên nhưng cũng nhờ vậy mà được vận động tay chân, cũng vui đấy chứ ! Nhưng mà....vấn đề khó khăn trươc mắt là...tối nay ở đâu bây giờ ?? Cô mới chuyển về đây sáng nay vì háo hức về chỗ học mới nên vừa đặt chân xuống sân bay liền phi ngay tới học viện thành ra bây giờ cô phải lê 4 cái va li này khắp nơi ( trước đó cô để 4 cái va li này ở phòng hiệu trưởng )
"Ring ...ring..thiên bình...thiên bình"
Tiếng chuông cuộc gọi đến đưa cô thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man, đưa tay lấy chiếc điện thoại từ túi áo đồng phục ra ,màn hình điện thoại nhấp nháy hàng chữ"chủ tịch mizuki", bấm nhận rồi áp vào tai ,đầu day bên kia vang lên giọng nói ấm áp :
-"Chào cháu ,libra !"
-Cháu chào ông !
-"Cháu đã về tới Việt nam rồi phải không ?"
-Vâng !
-"Hiện tại cháu đang ở đâu ? Khách sạn hay ngoài đường hả cháu ?"-vị chủ tịch già "trìu mến" hỏi thăm,thiên bình cười ngốc,gãi đầu :
-Dạ ngoài đường ạ !
-"Ta biết ngay mà,đã dặn là về tới đó đặt phòng khách sạn,nghỉ ngơi vài ngày rồi mới được đi học mà,sao cháu không nghe lời ta hả cái con nhóc này!"-vị chủ tịch hét lên ở đầu dây bên kia, cái đứa cháu này... Thật muốn cốc đầu nó vài cái ! Bên Nhật thì làm việc với học như điên, bảo nó về việt nam nghỉ ngơi thì nó lại bảo nó muốn học trường Việt nam , đứa cháu này chả bao giờ cho bản thân nghỉ ngơi từ khi anh trai nó ... Nghĩ lại thấy thương nó ghê !
-Ông đừng lo,cháu đang đi tới khách sạn đây mà !
-"Khỏi tới khách sạn nữa, qua nhà cháu ta ở đi !"
-Ể ?
-"Ể cái gì ? Ta đưa địa chỉ cho !"
-Vâng!-giọng thiên bình yểu xìu .
-"Biệt thư LR ở đường xx phố y ! Mau đến đó đi,trời sắp tối rồi đấy !"
-Dạ cháu sẽ đến đó ngay,mà cho cháu hỏi là trai hay gái thế ạ ?
-"Cháu trai ta đấy,nó không dám làm gì cháu đâu !"
-Có thách kẹo anh ta cũng chả dám làm gì cháu,mà khoan...CON TRAI SAO ?!!- thiên bình hét vào điện thoại khiến vị chủ tịch đang ở tuổi gần đất xa trời kia suýt thủng màng nhĩ .
-"Ừm...nó còn ở với một vài người bạn là con trai nữa....!"
-Ông à,ông giết cháu đi !-cô vừa dứt lời vị chủ tịch già kia liền phán một câu làm cô mém đột quỵ :
-"Ông cũng muốn giết cháu lắm chứ khổ nỗi giết cháu xong còn phải mất công chôn xác,xoá dấu vết nữa,mệt lắm! "
-Cháu ghét ông !-thiên bình tức tối hét lên .
-"Ông đùa tí mà ,cháu gái ngoan đừng giận ha !"
Thiên bình xoa xoa thái dương mẹt mỏi,ông mizuki già rồi mà vẫn còn nhí nhố dữ !
-Ông này,ông đừng để lộ thân phận của cháu đấy !
-"Ừ,ông biết rồi ! Cháu mau tới nhà nó nhé ! "
-Vâng ạ !
(Nãy giờ,chắc các bạn nghĩ rằng ông mizuki là ông của libra chứ gì ? Không phải đâu nha,mizuki chỉ là ông nuôi thôi không phải ông ruột đâu ! Mizuki là bạn thân của ông libra,hiện tại vì ba mẹ và ông bà của libra mất hết rồi nên mói thay họ chăm sóc cho cô,ông ấy quý libra như cháu gái ruột,luôn muốn ghép đôi cháu trai và cháu gái nuôi của mình !)
Sau 10 phút ngồi tắc xi,cuối cùng thiên bình cũng đến được nhà của cháu trai ông mizuki, biệt thự này to ghê nha~ kiến trúc cực kì sang trọng nữa,đúng là chỉ dành cho con nhà tài phiệt!

Tuy là có đẹp đấy nhưng không đep bằng nhà cô đâu ! Bấm chuông mãi mói thấy có một tên con trai chạy ra mở cửa, hừm...sao trông quen quen !
-Chào em,hơ...-cái giọng trầm trầm này sao quen ghê,cái mặt này,đúng rồi, là..
-XỬ NỮ /THIÊN BÌNH !-cả hai đồng loạt hét lên chỉ tay vào nhau, ngay sau đó,khoảng 5 giây sau liền cùng lúc hắng giọng lấy lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày . Xử ca cười nhẹ :
-Thì ra em là cô bé mà ông nói !
-Ý anh là chủ tịch mizuki ?
-Ừm,mời em vào nhà !-xử ca nắm tay thiên bình dắt vào nhà,môi vẫn giữ nụ cười tươi tắn,trong tim nhảy cẫng lên vì vui !
   Cậu vui vẻ dắt cô vào nhà gọi to :
-Mấy thằng hám gái tụi bây xuống đây ngay !
-Mày gọi gì kì cục zdậy thằng khỉ !-thiên yết vừa lèm bèm vừa đi xuống phòng khách cùng với 9 thằng con trai nữa,hình như đều là thành viên của lớp   Z kia ,"số mình đen vậy sao ?" Thiên bình khóc ròng .
10 thằng kia bất ngờ hét lên làm cô mém bật ngửa ra sau :
-CÔ BÉ !!!!!!!
-Ừm...-cô gật nhẹ đầu, mặt không thể nào méo hơn,sắp tới mệt rồi đây !
-Thì ra em là cô bé mà ông nói !- cả bọn bất ngờ thốt ra một câu y chang xử nữ, truyền thuyết gọi đây là tâm ý tương thông đến cái mông cũng giống,lớp này có vẻ rất đoàn kết !
-Các anh đến nhà xử nữ chơi à ?- thiên bình tiến tới bộ ghế sô pha hoàng gia được đặt giữa phòng,nhàn nhã ngồi xuống rót cho mình một tách trà,điệu bộ trông tự nhiên như ở nhà,người sau nối gót người trước,bọn kia cũng ngồi xuống luôn sau đó.
-Không,bọn anh ở chung nhà mà !-song ngư cười cười vừa dứt lời...
Phụttttt....
Thiên bình phun sạch ngụm trà trong miệng,ho sặc sụa
-Cái gì ? Ở chung nhà ?
-Ừm,bọn anh là bạn thân từ nhỏ,ở chung nhà là chuyện thường mà!-kim ngưu giải thích .
-Giờ có em ở nữa chắc sẽ vui hơn đấy!-mã ca hồn nhiên nói
-Công nhận là chúng ta có duyên thật đấy cô bé !-ma kết đẩy gọng kính,ý tứ rằng:"có lẽ ông trời muốn chúng ta ở bên nhau đấy cô bé à!"
-Có lẽ chúa muốn chúng ta sống bên nhau trọn đời !-thiên yết lại gần nâng khuôn mặt dần chuyển thành đen thui của thiên bình,giọng sát gái.
Bốp...tiếng bi tít chạm mặt thiên yết, không phải một chiếc mà là một đôi, là của bảo bình và sư tử
-Đậu xanh mày,câu đó phải để tao nói mới đúng !-cả hai đồng thanh
-Từ khi nào mà 2 tụi bây hiểu ý nhau vậy, để ý nhau rồi à ?-Bạch dương đùa cợt .
-Ai thèm để ý nó !-đồng thanh tập hai
-Đấy,đó chính là dấu hiệu cho tao thấy hai tụi bây rất hiểu nhau !-Bạch bông
-Mấy tụi bây bớt bớt lại dùm tao, nhức đầu quá !-cự giải xoa xoa thái dương
-Mấy anh ồn ào thật đấy !-thiên bình cũng mệt không kém
-Tụi bây thấy chưa,đến cả thiên bình cũng kêu tụi bây cũng bảo tụi bây ồn kìa, người lớn chút đi, 17 tuổi rồi chứ còn con nít nữa đâu mà lúc nào cũng nhí nha nhí nhố !-song tử giở giọng ông cụ non,liền bị bạch bông +sư tử + bảo bình trừng mắt đe doạ.
-Mày cũng đâu có hơn gì tụi tao đâu mà bày đặt lên mặt dạy đời, phải chăng mày chê bản thân sống quá lâu!-song tử nghe vậy thì cười hề hề .
-Tám vậy là đủ rồi,tao dẫn em ấy lên phòng đây!-xử nữ giúp thiên bình mang vali lên lầu 2 .
   Tơi lầu 2 xử nữ mở cửa căn phòng cuối hành lang,nói :
-Đây là phòng của em !

-Ồ có mắt thẩm mĩ đấy !-thiên bình vừa đi vào phòng xử nữ liền đóng cửa lại
-Anh làm gì...?-thiên bình chưa kịp nói xong liền bị xử ca ep sat vào tường,anh bất ngờ nói :
-Anh biết hết rồi !
-Biết gì ?-thiên bình hỏi lại
-Thân thế của em !
-Thân thế của tôi thì sao ?
-Em khó lừa thật đấy !
-Anh không có cửa lừa tôi đâu!-thiên bình nhếch môi
-Em thật sự rất giống cô bé anh đã từng gặp lúc nhỏ !-xử ca dịu dàng nói
-Người giống người là chuyện rất bình thường !-cô điềm tĩnh nói lại,thật sự cô và hắn ta đã gặp nhau lúc nhỏ,lúc đó cô qua nhà ông mizuki chơi thì tình cờ thấy xử nữ.
-Thật sự chúng ta chưa từng gặp nhau sao ?
-Đương nhiên !
-Anh nghĩ là anh đã yêu em mất rồi nhóc à !-giọng anh lúc này thạt sự rất chân tình,cô nhíu mày nhìn anh .
-Tôi cũng vậy !
-Thật ?-anh nhìn cô,thật khó để đoán được cô đang nghĩ gì trong đầu.
-Ừm,tôi cũng yêu tôi lắm !-cô cười
Ngay sau đó,một dòng điện xẹt qua người cô,khiến cô tê cứng vì...xử nữ đang hôn cô...Ôi nụ hôn đầu của tôi!-thiên bình hét lên trong đầu .
   -Là em khiêu khích anh đấy !-Xử nữ cười nhẹ giọng điệu như muốn chọc điên ai kia.
-Anh dám cướp nụ hôn đầu của tôi?
-Tại em quyến rũ anh trước mà,đứng trước người con gái mình yêu thì ai mà kiềm chế cho nổi !-ánh mắt anh nhu tình như nước khiến cô chấn động 2 giây (=_=") rồi điềm nhiên đốp lại
-Vậy cũng đồng nghĩa với việc tôi đã lây mất nụ hôn đầu của anh,chúng ta huề nhau !
-Có luôn hả ?-anh mở to mắt nhìn cô gái nhỏ đang bị mình ép sát vào tường, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra,gặp đứa khác thì chắc đã ngất vì sung sướng rồi !
-Đương nhiên,giờ thì đi ra ngoài cho tôi nghỉ ngơi !-thiên bình đẩy anh ra
-Nếu có sợ ma quá thì kêu anh qua ngủ chung nhá !-trước khi ra ngoài cũng không quên trêu cô khiến ai đó xù lông hét lên :
-Cút mau !
-Em thật đáng yêu mà !-thiên bình tức giận đóng mạnh cửa ,lấy đồ đi tắm .
_________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: