Chap 36: Lạ
Nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với dãy sỗ dài quen thuộc, Zin thật sự không biết có nên bắt máy hay không. Nếu bắt máy, lòng cô có ấm hơn hay tiếp tục tổn thương. Cô nhớ giọng nói anh, nhớ cái ôm của anh, nhớ ánh mắt dịu dàng mỗi lần anh nhìn cô, nhớ bờ vai rộng vững chắc của anh.
- Em...đây.. - suy nghĩ kĩ Zin bắt máy
- Em đang ở đâu?
- Em đang ở công ty. - giọng cô nhỏ xuống như không muốn Sehun nghe thấy tiếng mình.
- Bệnh hả? Sao nghe giọng em lạ quá?
- Không có.
- Anh biết em rất buồn nhưng chẳng phải anh đã nói phải tin vào tình yêu của anh sao?
- Em biết nhưng e..
- Nếu thật sự yêu anh thì phải tin anh chứ. Krystal và anh cả hai đều không muốn chuyện này diễn ra nhưng em biết mà. Showbiz không phải nơi dễ thở.
- Em nhớ anh... - cô khóc rồi, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn dài trên má.
- Anh cũng nhớ em. Phải tin anh, nín nào. Ngoan đi, Cún của anh mạnh mẽ lắm mà. Anh sẽ gọi lại cho em lúc rảnh nhé. Nhớ là phải tin anh, không được khóc nghe không?
- Em biết rồi... - giọng Zin ngẹn lại, nhỏ dần
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc. Zin càng muốn khóc lớn hơn. Bản thân cô cũng không biết rằng những giọt nước mắt này rơi vì gì. Vì đau, vì tổn thương chăng? Hay vì nhớ anh, vì cảm giác chạnh lòng luôn thường trực? Cô không biết. Cứ vậy, từng giọt nước mắt cứ rơi. Nghĩ rồi Zin vội ngừng khóc. Cô nhớ đến lời Zen. Ít nhất chẳng phải anh cũng gọi cho cô rồi sao? Sehun vẫn yêu cô? Thật chứ? Đôi lúc Zin cảm thấy mình thật ngốc. Cứ vậy mà đâm đầu vào đau đớn, tổn thương.
Bình tĩnh lại Zin tự nhủ phải tin anh. Cô bước ra khỏi công ty và quay trở lại ký túc xá. Tâm trạng đã đỡ hơn nhưng nét phiền muộn nơi đáy mắt và sau vẻ mặt tươi cười kia vẫn thực không thể vơi đi.
-------------------8h30 pm------------------
Trời về đêm lạnh dần, bên trong phòng tranning của SM Zen đang luyện tập thêm cho phần vũ đạo. Từng nhịp nhảy chắc chắn khiến Zen thêm phần hài lòng. Tập mệt, Zen ngồi xuống sàn thở hồng hộc. Với tay lấy chai vitamin trong balo Zen khẽ nhăn đôi mày vì nhìn thấy thứ gì đó vừa rớt ra khỏi balo của mình.
- Số ai nhỉ? - Cô tự hỏi
Tua lại kí ức, Zen khẽ nhếch môi cười nhớ lại số điện thoại trên tay. Tu một hơi chai vitamin nhỏ trên tay, Zen khẽ nhăn mặt vì chua rồi nhìn đồng hồ
Hừm! 8h35 rồi.
Đứng lên và thay đồ, Zen tiến ra khỏi công ty và đón xe buýt đến Cheongdamdong.
-------------9h----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top