Chap 36 (II) : Lạ
Trời lạnh khiến Zen run lên, thầm rủa cái tên bắt mình chờ đợi. Nơi cô đứng rất gần với JYP entertainment. Từ chỗ cô nhìn sang có thể quan sát rất rõ. Ánh mắt đảo quanh tới lui của cô bỗng mở to đầy tò mò và ngạc nhiên khi chàng trai kia bước ra từ cổng công ty JYP.
Không lẽ anh ta...
Chàng trai ấy vẫy tay và nói gì đó với mấy người khác trên xe. Nhìn thôi cũng đủ biết đó là xe chở idol. Hình như đã thấy Zen, chàng trai ấy chạy nhanh một mạch đến chỗ cô. Nhận ra cô đang trong tình trạng thất thần + đơ_ing cậu liền í ới.
- Ya! Này! Tôi đâu phải ma làm gì mà ngạc nhiên vậy?
- Anh...anh..là..idol? - Zen giữ nguyên biểu cảm
- Có gì sao? Mà này, GOT7 cũng đâu phải chìm cớ sao cô không biết nhỉ?
- G...GOT...GOT7!?
- Ờ
- Vậy anh là....
- Wang Jackson.
Zen không khỏi bất ngờ. Thì ra anh cũng là một idol, vậy không phải là tiền bối sao. Nghĩ lại chỉ trách bản thân cô mù K-POP quá thôi. Aiya
- Mình đi nhé! Cũng trễ rồi. - Jackson lên tiếng
- À ...ờ....
Zen chưa trở về thực tại. Jackson và cô đi đến một quán ăn gần đó. Vì trời cũng tối rồi nên cả hai đi rất thong thả. Ngồi vào bàn ăn, Jackson bật cười khi cái biểu cảm trên trời của Zen nãy giờ vẫn chưa hết.
- Bộ cô ngạc nhiên lắm hả?
- Ya! Sao từ đầu anh không nói vs tôi anh là idol chứ hả?
- Ơ để làm gì? Cơ mà cũng lạ, tôi nhớ là tôi không phải thuộc dạng con cưng quốc dân nhưng mà tôi cũng cỡ người dân quốc tế chớ bộ ( Sơn à nói cái gì mà mọi người không biết ấy -_-)
- Xí, cơ mà dù sao anh cũng là tiền bối. Xin lỗi... - Zen hơi cúi mặt
- Haiz, không sao mà. Cơ mà cô là....! Ế Zin trong P.B.G phải không? Đợt trước GOT7 vs P.B.G có diễn chung chương trình âm nhạc.
- No, tôi là Zen. Đó là chị gái song sinh của tôi đấy. Tôi chỉ là thực tập sinh thôi.
- Ể vào thực tập cho SM chứng tỏ cô cũng phải đặc biệt lắm.
- Ui thôi, ăn đi nào.
Đồ ăn được đưa ra nghi ngút khói, thơm phức. Cả hai vừa ăn vừa tám toàn chuyện trên trời. Thực chất thì đối với cái cách nói chuyện phóng khoáng của Jackson thì Zen cảm thấy rất thoải mái. Cô cảm thấy có cái gì đó vô cùng gần gũi, như những người bạn tri kỉ lâu năm vậy.
Ăn xong, cả hai tản bộ dọc theo bờ sông gần đó. Trời lạnh, vắng người. Mỗi người một tâm trạng riêng. Hai con người biết nhau qua cái lần chạm trán vô tình bỗng trở nên thân thiết bằng những câu chuyện tán dóc tưởng vô nghĩa nhưng lại đầy ẩn ý, và đương nhiên rằng ai cũng hiểu.
- Cũng lạ nhỉ. - Cả hai dừng lại hướng mắt ra dòng sông, Jackson lên tiếng
- Sao cơ? - Zen khó hiểu
- Mới gặp nhưng thật sự tôi cảm thấy nói chuyện với cô rất thoải mái. Rất ít người như vậy
- Tôi cũng vậy. Chúng ta có nhiều điểm tương đồng nhỉ.
- Uhm.
Bỗng Jackson hướng ánh mắt ra xa xăm, nó mang vẻ đượm buồn không phải của anh thường ngày. Dường như Zen cảm nhận được điều đó. Có gì đó rất lạ. Sâu trong Zen. Cũng buồn? Chợt cô nghĩ đến Kai và Soo Ah. Bỗng buồn. Cả hai một lần nữa cũng tâm trạng. Lạnh. Buồn. Đồng cảm. Mãi như vậy cho đến khi cả hai nhận ra trời khuya dần.
- Để tôi đưa cô về nhé!
- Anh là idol, vậy không nên. Anh về đi, tôi đi xe buýt về được rồi. Bye bye! Về cân thận nhé! - Zen cười nói rồi bước nhanh đi
- Ya! .....Về cẩn thận! - Muốn nói gì đó nhưng lại thôi, Jackson nhìn bóng Zen một lúc rồi quay về ký túc xá.
Có những người đồng tâm trạng, không cần nói ra cũng sẽ thấu được lòng nhau. Có những nỗi buồn cũng chung một nguyên do, không cần sẻ chia cũng sẽ tự động vơi bởi sự đồng cảm.
-----------------------------
UI UI LÂU QÁ ZỒI HÌ HÌ. Au comeback ròi ạ, mọi người đừng bơ au nhé!!!! Bận qá ạ, đâm đầu vào học học thôi T T . Au sẽ cố gắng ra chap thường xuyên hơn, ko bỏ bê fic nữa!! MỌI NGƯỜI THI TỐT HẾT NHA!! LOVE YA'LL
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top