Chap 35: Nước mắt nhân đôi

Nước mắt - nó là một thứ gì đó để giải tỏa xúc cảm của mỗi người. Nó xuất hiện lúc buồn, lúc vui và kể cả lúc đau đớn. Hay đơn giản chỉ là chút nhớ, chút chạnh lòng, chút tiếc nuối, chút cô quạnh của bản thân một người. 

-----7am tại trụ sở SM-----

Lịch tập sáng sớm mang cho Zin nhiều cảm xúc. Tại sao ư? Sáng sớm là lúc cô nghĩ về anh ít hơn một chút, là lúc cô suy nghĩ tích cực hơn một chút, là lúc cô cảm nhận cuộc sống trôi nhanh hơn để bản thân lạc quan mà đi lên. Một điều quan trọng nhất, đó là lúc cô nhận ra mình không cô đơn giữa nhịp phố đường hối hả. 

Trên tay cốc milk shake dâu ngọt ngào, cô cùng P.B.G bước vào SM luyện tập. Fan đến rất nhiều, gần như kín cả một góc đường. Tâm trạng hôm nay ai cũng khá lên, mệt đấy nhưng chí ít là không phải bận tâm nhiều về điều gì cả. 

- Chào mọi người! - Zin tươi cười đặt balo xuống và cất tiếng chào nhẹ nhàng đến anh chị biên đạo.

- Annyeong! Mấy đứa thay đồ rồi bắt đầu tập nhé! 

- Ok ạ! - cả nhóm hào hứng

Trong lúc mang giày tập, Eun Hwa unnie lại ngồi cạnh Zin tò mò.

- Hôm nay tâm trạng em có vẻ tốt hơn rồi nhỉ? 

- Nae! Không tốt hơn thì sao giờ ạ..hì hì

- Unnie mừng vì thấy em như vậy, ráng lên nhé! Sự nghiệp của em vẫn là trên hết! 

- Nae, cám ơn unnie. 

Đúng là tâm trạng cô hôm nay đôi phần đã khá hơn nhưng làm sao có thể đẩy hoàn toàn hình bóng Sehun và Krystal ra khỏi tâm trí. Zin biêt sự nghiệp của mình là trên hết nhưng đầu óc và trái tim của cô dường như không nghe lời lý trí. Mỗi lần nghĩ là một lần cô tự rạch cho vết thương kia dài thêm. Tạm gác mọi thứ sang một bên, Zin bắt đầu tập trung vào việc luyện tập.

- 1 2 3 4 5 6 7 8 2..ơ.. Sehun hả? - chị biên đạo đang đếm nhịp tập bỗng dừng lại.

Zin bất ngờ quay ra phía cửa phòng tập. Ánh mắt cô chứa ẩn chút vui mừng khi thấy anh đi một mình đến đây. Nhưng ánh mắt đó lại tiếp tục một lần u tối khi bóng dáng Krystal lấp ló sau anh bước vào. Tiếp sau đó là máy quay và ekip của một chương trình gì đó. Lòng cô thắt lại, nước mắt đã chực chờ rơi nhưng theo bản năng của idol, trước mặt là máy quay nên cô lại tự tạo cho mình nụ cười tươi tắn che đậy hết những nỗi niềm. 

- 1 2 3 annyeong ha se yo! We are P.B.G! - cả nhóm xếp hàng và cúi chào 

- Mấy cứ thoải mái đi nào, hôm nay Sehun và Krystal chỉ đại diện giới thiệu công ty chuẩn bị cho K-pop Star sắp tới thôi. 

- Nae! 

Tất cả quay lại với việc luyện tập. Những tiếng nói vui vẻ của Sehun và Krystal khi giới thiệu về phòng tập khiến Zin không thể tập trung được. Động tác có phần cứng nhắc. Thi thoảng lại liếc nhìn cái "cặp đôi" kia, tim lại nhói lên. Trong lòng cô lúc này dấy lên một cảm xúc lạ kì. Có cái gì đó đau đớn, pha thêm chút chạnh lòng, hòa với ít ganh ghét và bực dọc. Cô là người yêu anh, trong căn phòng này hơn phân nửa biết điều đó. Hỏi xem ai trong hoàn cảnh của cô mà không bộc phát cảm giác đó chứ.

Lúc rời đi, Sehun nhìn Zin. Cô biết điều đó nhưng không dám đáp lại ánh nhìn đó. Đơn giản thôi vì cô không muốn bắt gặp ánh mắt thẳm sâu ấy dành cho mình rồi bản thân lại tự gục ngã mỗi lần nghĩ đến nó. 

Kết thúc buổi tập một cách nặng trĩu, Zin quyết định gọi thử cho Linh vào giờ trưa, mong Linh có thể cho vài lời khuyên hữu ích ngay lúc này. 

- Alo, tao nghe. 

- Mày rảnh chứ? Ra ngoài ăn trưa với tao được không? - giọng Zin não nề

- Có lẽ không rồi vì tao còn lịch đi radio nữa. 

- Ờ...vậy thôi.

- Mà có chuyện gì nghe mày thảm vậy? 

- Thảm thảm lắm rồi đây.

- Ai ya, thế chắc lại dính đến Sehun rồi nhỉ? Tao đi radio xong sẽ nhắn tin lại cho mày. Kiếm cái gì ngọt ngọt ăn đi. Tâm trạng sẽ đỡ hơn đấy.

- Uhm, tao biết rồi. Bye nha!

- Ờ bye, đừng làm điều dại đấy nghe chưa con điên.

- A rát sồ.

Cúp điện thoại, Zin buông thõng đôi tay, ngồi phịch xuống ghế phòng tập. Các unnie đi ăn cơm hết rồi. Lúc nãy mấy unnie có lôi kéo cơ mà không thành. Đang rầu não, điện thoại Zin bỗng reo lên

- Unnie à!! - giọng Zen mè nheo

- Gì đấy cô, hôm nay không tập à?

- Dạ tối cơ, unnie rảnh chưa. Mình đi ăn gì đó nhé!

- Uhm, unnie cũng đang rầu. Em ở đâu đấy?

- Unnie đang ở công ty phải không? Unnie đợi ở đó đi, em đến.

- Ok 

Có đứa em quả thật tốt nhỉ.

Sau cuộc gọi của Zen, Zin ít nhất cũng đỡ hơn đôi chút. Có cô em sinh đôi thì đúng không sợ cô đơn rồi. 

-----------------một lúc sau-----------

- Unnie! - Zen vừa chạy lại từ đằng xa, vừa ríu rít

- Mình đi đâu đây? - Zin cười hỏi Zen

- uhm....Em hay đến một tiệm bánh gần đây. Chỗ quen thuộc luôn. Unnie đi không?

- Ok.

Dù gì thì bây giờ tâm trạng cô cũng cần cái gì đó ngọt ngọt như Linh nói nên đi theo Zen là một lựa chọn hoàn toàn đúng đắn. Cả hai đến tiệm bánh và order đồ ăn. Zen dẫn Zin đến "địa bàn" thân thuộc của mình. Cảm nhận chị mình có điều phiền muộn nên Zen khéo léo mở lời.

- Nếu chị có nỗi buồn thì phải để nó trôi xuống bụng cùng với đống đồ ăn nghe chưa? 

- Hả? Ờ...buồn á. Đâu có! - Zin chối bay, cô cũng không biết rằng Zen có thể nhìn thấy điều đó. Có thể vì họ là chị em sinh đôi chăng?

- Chị không phải giấu đâu mà. Em là em chị, sinh đôi nên cảm giác của chị cũng là cảm giác của em. 

Zen đặt bàn tay mình lên đôi tay Zin. Cô cố gắng an ủi Zin. Chút ít thôi nhưng nó đủ để Zin cảm thấy đỡ chạnh lòng. 

- Haiz....chị yếu đuối lắm đúng chứ? Chị không thể kiểm soát cảm xúc của mình. 

- Chị muốn khóc, hãy khóc vào ban đêm. 

- Ý em là sao? - Zin khẽ nhăn mày khó hiểu

- Có lẽ nó hơi vô lý đấy nhưng đây là điều em nghĩ. Hãy khóc vào ban đêm. Màn đêm sẽ không bao giờ lừa dối chị. Nó sẽ cho chị thấy cảm xúc và suy nghĩ thật sự của bản thân. Cứ thoải mái mà khóc, hét thật to vào sau đó chìm vào giấc ngủ. Khóc xong sẽ ngủ ngon hơn đấy. 

- Có em bên cạnh thật là điều may mắn mà chị có. - Zin mắt một tầng nước nhìn Zen

- Đừng có khóc vào ban ngày, em nói mà. - Zen đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt lăn dài trên má Zin. 

Đồ ăn được bưng ra, lòng Zin đã nhẹ nhàng thêm chút. Đang ăn ngon lành, bỗng nhiên một bóng người con trai bước vào quán khiến Zen chú ý. 

- Chị đợi em tý nhé. - nói rồi cô bay thẳng ra quầy

- Ya! Đền đi! 

- Hả? - người con trai ngu ngơ khẽ giật mình.

- Trả lại tôi cái áo. Anh bảo sẽ đền mà. 

- Ờ thì...

-------Flash back---------------

Sau khi lỡ tay làm đổ cốc cà phê nóng hổi lên người Zen, chàng trai kia vội vã, luống cuống rút khăn giấy lau lau chùi chùi. 

- Anh không có mắt hả?! - Zen giận dữ, chút nữa thì cô bỏng thật rồi, may là mặc áo tay dài. 

- Tôi không cố ý đâu mà. Đừng nóng...

- Xin lỗi là xong sao chứ hả? Cái áo này màu trắng đó! 

- Thôi mà, bất quá tôi mua cho cô cái khác là được chứ gì hả. 

- Hớ! Nhớ nhá! Số điện thoại đây, mua được rồi hãy alo tôi. Xí, xui xẻo! 

Zen tức giận xách balo ra quầy tính tiền nhanh chóng rồi bắn cho chàng kia cái liêc rất "ân tính" .

------------------end flash back--------------

- Sao hả?

- Tôi chưa mua được. 

- Xí, vậy mà cũng mạnh miệng. 

- Haiz, tôi đãi cô một bữa là được chứ gì. 

- Thật không? Lừa tôi nữa đi đấy!

- Thật, 9h tối nay tôi mới rảnh. Được không? Khi nào đi tôi sẽ đến đón cô. Ở đâu?

- Cheongdamdong đi, tối nay tôi tung tăng sang đó chút. 

- OK! 

Zen hí hửng quay lại chỗ ngồi. Zin khó hiểu. Sau khi thuật lại mẩu chuyện xui xẻo của bản thân, Zen cười khúc khích. Không ngờ lại có người dễ dãi thế. Lỡ làm đổ chút cà phê thôi mà chật vật đến thế. 

Sau bữa ăn trưa nhẹ nhàng với Zen, tâm trạng Zin up lên hẳn. Cô quay lại SM để chuẩn bị thu âm riêng trước bởi lịch trình riêng của cô tôi nay. 

1 tiếng thu âm trôi qua nhanh chóng, Zin thu dọn đồ chuẩn bị về kí túc xá. Một dãy số bất ngờ xuất hiện trên màn hình điện thoại khiến cô bất ngờ.

- Sehun....?


Nước mắt. Chỉ cần một lần rơi thì bản thân em có thể cảm nhận trái tim bị vỡ hai lần đấy. Anh hiểu chứ?

--------------------------------------------------------

END CHAP 35: nghỉ tết up chap cho các rds ạ. Ủng hộ au nhé các tình yêu. Mọi người ăn tết vui vẻ luôn nha. 

Please comment cho au có động lực viết tiếp hì hì. LOVE YA'LL!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top