Chap 34: Vô định

Chap này au viết song song về cả Zin và Zen để mọi người hình dung rõ về cả hai người nhé. Có lẽ là au sẽ thay Zin kể luôn từ đây đến hoàn fic ạ! Mong các bạn ủng hộ au nha! Love ya'll!

------------------------------------------------------------

Hôm nay đã có lịch comback. P.B.G bắt đầu lao vào mà tập luyện kịch liệt. Nào là học lời bài hát, rồi đến vũ đạo. Tập ngày tập đêm không ngừng nghỉ. Với album mang chủ đề Christmas, không giống như nhiều nhóm nhạc khác, P.B.G tạo nên sắc riêng cho mình bằng một ca khúc đậm chất street style. 

Cả nhóm vừa hoàn thành xong bài nhảy, mồ hôi đẫm đìa lưng áo mỗi người. Trời rất lạnh nhưng trong cái phong tập giờ thì chẳng khác nào lò sưởi. Đang nằm bệt xuống sàn mà thở không ra hơi, Zin bất ngờ nhận được một cú điện thoại.

- A dộp sê ố mummy!

- Con à! 

- Mẹ! Con nhớ mẹ quá!

- Uí giời nhớ tôi mà cô gọi về nhà được mấy cuộc nào?

- Ai ya con bận lắm mẹ biết mà! Giờ con thành idol rồi mà.

- Ai chả biết. Bên ấy đang lạnh lắm, chăm sóc bản thân cho tốt vào đấy không khéo lại cảm lạnh.

- Dạ mẹ! Cả nhà vẫn khỏe chứ ạ? Đi xa lâu thế chưa về được con nhớ nhà quá.

- Ai cũng khỏe hết. Thằng em con mỗi lần thấy con trên ti vi là lại đứng lên làm đủ trò. 

- Vậy là tốt rồi. Mẹ nhớ giưc sức khỏe đấy. 

- Ừ mẹ biết rồi.

- Ah...mẹ à...có một chuyện đáng ra con phải hỏi mẹ sớm hơn cơ..nhưng...

- Sao? Con nói đi.

- Ờm...dạ thôi.. con sẽ nói sau tại chuyện dài lắm. Con đi tập tiếp đây, bye mẹ! Yêu cả nhà!

- Ừ.

Cúp điện thoại. Zin bắt đầu nặng đầu nặng óc. Nói với mẹ chuyện cô gặp Zen có khiến mẹ bất ngờ không? Hay chỉ thản nhiên giải thích? Quay lại chuyện Sehun của chúng ta không lâu về trước. Mọi chuyện đã bắt đầu lắng đọng, không còn ồn ào như trước. Tuy vậy nhưng cô chẳng hiểu sao khoảng thời gian nghỉ anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Cô gọi thì toàn thuê bao hoặc khóa máy, nhắn tin thì anh không trả lời. Những lời Linh nói hôm ở quán cà phê bất giác hiện hữu khiên Zin nghĩ ngợi lung tung beng. Cô chưa từng yêu ai được gọi là sâu đậm đến nỗi khóc suốt như với Sehun cả, Ngay đến Lay cũng chỉ đơn thuần khóc vì một lí do rõ ràng. Zin bắt đầu cảm giác sợ yêu, cô sợ bị tổn thương, sợ bị bỏ rơi, sợ đôi tay anh sẽ buông ra, không còn nắm chặt như ngày trước.

Cả nhóm quay trở về KTX vào lúc 6h sáng. Mệt nhoài nằm lên giường, Zin mặc cả tắm rửa mà nhắm hàng mi trĩu nặng ngủ một giấc thật dài. 

-------7h30------

Sáng nay Zen có lịch lên công ty nhận thôn tin nhóm cụ thể và luyện thanh đến 10h trưa. Cô gái ngọt ngào, năng động tung tăng trong ánh nắng yếu ớt ngày đông. Nhìn cô, chàng trai nào cũng muốn bảo vệ lấy. 

- Em chào mọi người! - Zen hí hửng bước vào phòng tập.

- A, Zen! Vào đây đi, hôm nay công bố thành viên nhóm đấy. Chắc họ cũng sắp đến rồi. - Anh quản lí nói

Zen tươi cười chạy vào chỗ ngồi. Tròng lòng cô có chút hồi hộp khi biết các thành viên trong nhóm. Nghe đâu cô phải vác gươm vác giáo mà chiến đấu để debut nữa kìa. 

- Annyeonghaseyo! - giọng một người con gái lảnh lót vang lên.

- Ơ! Là cô sao? - Zen trố mắt ra nhìn người con gái vừa bước vào phòng tập.

- Hả? Không ngờ cô cũng có cửa bước chân vào đây đấy. - đứa con gái cũng ngạc nhiên mà kiêu ngạo.

Vâng đó chính là Soo Ah! 

- Này, anh không nhầm đấy chứ! Nhỏ này chung nhóm với em á? Qúa tầm thường! 

Zen nghe xong lửa khí phừng phừng. Nếu không nể anh quản lí thì nãy giờ gương mặt xinh đẹp kiêu căng của cô ả cũng được ăn mấy phát đấm. 

- Cái chuyện cô hiểu lầm hôm trước tôi xin lỗi coi như hết lỗi lầm với cô. Cái gì mà có cửa hả? Xem thường người khác vừa thôi, liếc ít tý, mắt sắp rớt xuongs sàn rồi kìa. Lúc đấy tốn tiền phẫu thuật lại lắm đấy. - Zen tức mình phán luôn.

- Ya!! Cô lấy cái quyền gì dám nói tôi vậy hả? - ả trợn mắt lên giọng

- Hả? Quyền á? Cô cao quý nhỉ?

- Cô...! 

- Hai đứa thôi ngay! Hôm nay nhận lịch tập, nhận luôn nhóm mà thế này thì mai kia debut sống thế nào hả? - anh quản lý nãy giờ bực mình

Đúng lúc đó, từ ngoài cửa một thanh niên cao ráo, làn da rám nắng khỏe khoắn, body tỉ lệ chuẩn - Kai ssi bước vào. Zen một lần nữa há hốc bất ngờ vì chả thể tưởng tượng nổi cảnh này. 

- Xin chào mọi người! Ơ Zen cũng ở đây hả? 

- Nae! Tôi không ở đây thì ở đâu chớ? 

- Này sao mới vừa vào lại hỏi cô ta? Anh bỏ em ở đâu rồi Kim Kai? ( ở ngoài thùng rác á chị gì ei ^^) 

- Bình tĩnh Soo Ah à, anh chỉ ngạc nhiên thôi mà.

Cô ả bĩu môi nụng nịu khiến Zen chứng kiến mà da gà óc gáy nổi hết cả lên. Thật sự cô không thể hiểu nổi làm sao Kai có thể đem lòng yêu một cô gái thế này chứ?

Cả ba bắt đầu buổi tập đầu tiên để kịp với dự án đã đề ra. Hôm nay được tập buổi sáng đến trưa nhưng sang tuần lại phải đổi lịch do lịch comeback của tiền bối SNSD. Thời gian tập về đêm là chủ yếu nên bất lợi cho Zen vì vốn dĩ sức khỏe tỉ lệ nghịch với ngoại hình, không nhiều nhưng nó đủ để làm cô nằm giường bệnh 3 ngày. 

--------------sau 3 tiếng luyện tập-----------

Những giọt mồ hôi bắt đầu rơi xuống, thấm ướt lưng áo. Tuy đã thấm mệt nhưng Zen vẫn không ngừng luyện lại động tác. Đến cả biên đạo cũng phải phục cô về khoản này. Kai đầu tóc ướt nhem, nằm trên sàn vừa nhắm mắt vừa thở hổn hển. Còn cô ả Soo Ah kia thì vắt chân ngồi ghế, một động tác sai cũng không thèm luyện lại. 

- Ăn gì chứ nhỉ mấy đứa?  - anh quản lí cất tiếng

- Chicken chicken! Lấy gà cay ý oppa! Bá cháy! - Zen vừa nghe đến đồ ăn đã hớn hở ngồi bệt xuống sàn phòng tập. 

- Béo chết đi, người ta đang giảm cân. - Soo Ah õng ẹo 

- Hay mình ăn cái khác đi. - Kai thuận ý

Nén cơn giận dữ vì hòa bình, Zen đổi ý tưởng.

- Pizza! Pizza hải sản! 

- Ôi tha đi Zen à! Cô chưa bao giờ biết ăn kiêng là gì à?

- YAH!! ĂN HAY KHÔNG ĂN ĐẤY LÀ QUYỀN CỦA TÔI. CÔ TƯỞNG MÌNH CHUẨN BODY LẮM CHẮC. NHÌN LẠI ĐI NÀO, CÓ KHÁC CÁI CÂY TRE DI ĐỘNG KHÔNG? ĂN CÁI GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC THÌ DẸP, ĐỂ NGƯỜI KHÁC ĂN! - Zen nóng lên

- Cái...cái..gì lại gắt tôi chớ... - mắt ả chớp chớp, giọng nhỏ dần 

- Thôi Zen à, vậy cô cứ gọi gà đi. Tôi sẽ đi mua nước trái cây. Ok? - Kai bình tĩnh

Zen tiếp tục quay lại với việc luyện tập của mình. Từng bước chân và động tác của cô đều như chứa đựng rất nhiều giận dữ cho cô ả Soo Ah.

Kết thúc buổi tập đầu tiên với nhiều tiếng chí chóe ầm trời đến cả biên đạo, Kai cùng anh quản lý cũng phải bó tay. 

Sau buổi tập thì cũng đã trưa, Zen đeo balo đi đến một tiệm bánh mà cô thich đến nhất. 

*kính koong* 

- Annyeong unnie yêu dấu! 

- Con nhóc này, yêu mà dấu làm gì hả? 

- Hì hì, lấy chó em như mọi lần nhé! 

- Ok.

Đấy là chị Haram, người thân thiết thứ hai của cô. Zen tới đây mua bánh và nước thường xuyên nên chị và cô thân nhau như chị em ruột, đương nhiên là không như Zin rồi. Cơ mà hễ buồn hoặc cần lời khuyên thích hợp là Zen lại chạy đến đây. 

Zen đi đến chỗ của mình, cạnh cửa kính. Đó là chỗ cô thích nhất. Cô thích ngắm đường phố qua lại đông đúc, tấp nập và mơ màng, thả hồn đi đâu đó. Nó cho cô cảm giác nhẹ nhàng và tự do, khiến cô trút bỏ hết phiền toái trong lòng. Zen không phải là không thích yêu, đúng hơn là không phải không muốn trải nghiệm nó một lần nữa, chỉ đơn giản là vì cô ghét phải bày tỏ nó ra ngoài sau câu chuyện quá khứ của mình. Cô vẫn nhớ cậu, nhiều lắm. Người con trai cô hết lòng yêu thương nhưng lại rời khỏi cô một cách dễ dàng. 

- Của em đây, ngon miệng nhé!

- Em cám ơn chị nhiều. *cười*

Bên cái bánh và cốc cacao đá yêu dấu của mình, Zen vui vẻ ngắm nhìn đường phố và tận hưởng khung cảnh yên bình. Tiếng chuông tiệm bánh vang lên, 7 người con trai trùm đen thui bước vào tiệm. Nhí nha nhí nhố. Cơ mà Zen đang đắm chìm trong thế giới riêng. 

Đám con trai nhí nhố kia sau khi order bánh và nước thì tiếp tục lao xao tiến đến bàn ngồi. Lúc này Zen mới để ý mà ngước lên nhìn, trong cái đám nhí nhố ấy có một chàng trai liến thoắng không ngừng nghỉ.

Sao nói lắm thế nhờ? Ui ui ui...ngao ngán...-_- 

Dòng suy nghĩ ngắn ngủn vô nghĩa băng ngang trong đầu Zen rồi biến mất, cô tiếp tục thưởng thức bữa trưa nhẹ nhàng của mình. Âý mà coi bộ hôm nay Zen nhà mình không có gặp may vậy đâu à.

- Á! OMMA! BỎNG CON RỒI! 

- Tôi xin lỗi! Thật sự rất xin lỗi

-------------------------------------------------------------------------

END CHAP 34: Ôi ngàn lần xin lỗi đến các rds yêu dấu. Au xin lỗi rất nhiều vì trả chap trễ cho m.ng! Các rds đừng giận au nhá! yêu thương ngàn lần. 

Mong mọi người tiếp tục ủng hộ au nha nha! Ăn tết vui vẻ nhiều lì xì luôn nhá! LOVE YA'LL!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top