Chap 33: Có anh em sẽ cười

---------Zin's story---------

Đầu óc quay cuồng khiến tôi mệt mỏi. Mọi thứ kể từ ngày không còn nhiều sự quan tâm của anh không đâu vào đâu cả. Thêm EXO mới comeback với winter album càng khiến cho sự quan tâm ít ỏi của anh biến mất dần. 

- Alo - tôi mệt mỏi mở điện thoại không thèm nhìn số. 

- Này sao nghe mày uể oải thế hả? Bị gì à - giọng nói của con bạn điên điên vang lên đầu dây. 

- Thế mày vẫn chưa biết gì à? 

- Ờ thì.... biết

- Biết còn hỏi.

- Haiz, mày cứ thế nên chả lúc nào đời nó tươi lên được. Đi đâu chơi không, tao đang rảnh.

- Ừ đi thì đi, tao chán quá. 

- 30' nữa tao qua chỗ KTX của mày. 

Tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu rồi thở dài. Cả ngày hôm nay không biết tôi đã thở dài bao nhiêu lần. Bật dậy khỏi cái giường thân thuộc tôi thay bộ quần áo tập bằng cái váy ngắn hồng pastel, croptop trắng tay dài. Chải qua mái tóc rối bù xù, trang điểm nhẹ. Xong xuôi tôi lấy cái balo hộp màu da, xỏ vào đôi slip on trắng sữa mới mua chuẩn bị đi. Tiếng chuông cửa vang lên, khiến tôi bất ngờ. Các unnie đi ăn với chị Nin hết rồi, nếu về thì mở cửa vào luôn chứ nhấn chuông làm gì. 

- Ai đó ạ? - tôi vừa bước ra cửa, cất tiếng 

-.....

Không trả lời sao?

Không thấy phản hồi, tôi liền một mạch mở cửa ra.

- Sehun? - tôi ngạc nhiên khi thấy anh đứng trước cửa KTX. 

- Zinnie ah! Anh nhớ em lắm! - Sehun ôm chầm lấy tôi khiến tôi không kịp phản ứng.

Hơi ấm cùng mùi hương của anh thật sự rất lâu rồi tôi chưa được cảm nhận nó. Tôi nhớ anh lắm, đến nỗi làm việc gì cũng hỏng. Nhớ mùi hương của anh, vòng tay của anh như nghiện vậy. Nụ cười bấy lâu tắt mất giờ nhẹ nhàng và tự nhiên nở rộ trên môi tôi. 

- Anh không có lịch sao? Đang quảng bá Sing for you cơ mà? - tôi áp mặt vào vai anh hỏi nhỏ, tay vòng ra sau lưng anh, ôm lấy anh thật chặt.

- Nhớ em muốn điên lên được Zin à. Không thể gặp em, liên lạc với em thường xuyên anh bực mình lắm.

- Này, đây đâu phải Sehun thường ngày đâu nhỉ? Em cũng nhớ anh mà. 

- Anh biết đã làm em rất buồn. Anh xin lỗi, xin lỗi em Zinnie. Anh sẽ chỉ yêu mỗi em thôi, thật đấy! 

Vòng tay anh siết chặt hơn như thể buông ra là tôi sẽ chẳng đến bên anh nữa vậy. Rồi vai áo tôi bỗng ướt đẫm một mảng. Anh đang khóc sao? Thật vậy ư? Đây là Oh Sehun mà tôi vẫn yêu sao? Đó giờ chưa một lần tôi thấy anh khóc nhiều vậy. Có lẽ thật sự tình cảm của chúng tôi quá lớn, có thể đong tràn cả tình yêu cả hai dành nhau. 

- Oh Sehun, anh không được khóc. Em ở đây mà, em có đi đâu đâu. Đừng con nít thế chứ. - tôi vỗ lấy bờ vai rộng ấm áp của anh. 

Buông tôi ra, mắt anh vẫn còn hoe. Nhìn anh tôi càng yêu anh, yêu con người anh và đặc biệt là tình yêu chân thành của anh nữa. 

- Thế định ở ngoài này cho dân tình người ta ngắm à? - Sehun thay đổi 360 độ. Anh khịt mũi, mặt lại trở về biểu cảm của một Oh Sehun bình thường như mọi ngày. 

- Thật thì bảo anh con nít đâu sai. - Nói xong tôi lại mỉm cười. 

Cả hai vào phòng khách, tôi xuống bếp lấy cho anh một cốc cacao nóng rồi tự rót cho mình một ít sữa dâu. Ngồi xuống cạnh anh, phải công nhận một điều rằng hơi ấm của anh phi thường lắm. Nó như chữa lành mọi vết thương dù sâu hay cạn trong lòng tôi. 

- Nãy anh vẫn chưa trả lời em đấy. Không mệt sao? Đang quảng bá kín cả lịch cơ mà.

- Hổng chút thời gian nên anh mới đến đây. Nhớ em quá sao giờ. - Anh quàng tay qua cổ tôi kéo lại gần.

- Anh phải biết giữ sức khỏe đấy. Không gần anh nhiều như lúc trước được nên em không thể bám theo nhắc anh mãi đâu. 

- Thời gian qua chắc em buồn với giận anh lắm đúng chứ?

- Đâu có.....em ổn mà. Chỉ là chuyện showbiz thôi. Miễn anh yêu em là được rồi 

Ôi nói dỗi lòng mình đâu phải dễ dàng gì. Thật ra tôi định xổ một tràng trách móc um xùm này nọ kia nhưng anh đã dành tình cảm thật lòng cho tôi đến vậy thì ...ai yo. 

- Ya Ya! Tao là tao không thích nhìn mấy cảnh sến súa này đâu nhá! 

- Ơ? Mày đến hồi nào đấy?

Tôi và anh giật mình khi Linh đến. Thì ra nãy giờ cửa mở sao? Ai ya, may là mấy tay nhà báo không luẩn quẩn ở đây. Không thì die luôn rồi.

- Annyeonghaseyo Sehun sunbae! - nó cúi chào Sehun

- Không cần vậy đâu, người quen cả mà. 

- Nae.

- Thế có đi không đây?- Linh quay sang tôi hỏi nhỏ.

- Ờ thì...

Rắc rối lòi ra ạ. Anh vừa mới tới, lâu lắm mới được cạnh anh thế này. Cơ mà Linh thì cũng năm thì ba họa mới hú nhau đi chơi một lần. Haiz.

- *cười* Hai người cứ đi đi. Anh cũng về đi show với EXO rồi. - Đột nhiên Sehun mở lời.

- Thật là không sao chứ ạ? - tôi nhướn khẽ đôi mày.

- Uhm. Đi đi. 

- Yêu oppa nhất! *chụt* - tôi vui mừng hun cái chụt lên má anh. (ôi hường quá hường ché ơi -_-)

- Ôi nổi hết cả da gà. - con Linh ngồi cạnh nhăn nhó .

----------------Tại quán cà phê Premium---------

Sau khi tung tăng khắp khu vui chơi rồi lại ghé qua tiềm quần áo shopping, hai đứa quyết định ghé vào một quán cà phê lót dạ. Vui vẻ bước vào quán, tôi và Linh tiến đến một bàn cạnh cửa kính. Chúng tôi gọi hai cốc Latte cùng hai phần bánh ngọt. Ngồi nhâm nhi, tôi cảm thấy vui hơn rất nhiều. Dường như bao tháng ngày buồn bực kia chỉ là một mẩu giấy vụn mà tôi đã quẳng nó ngay vào sọt rác. 

- Thấy mày vui lên nhiều rồi đấy nhỉ? - Linh nhìn tôi

- Ừ thì ..có. 

- Tao nói thật chứ thấy Sehun cứ như đang thương hại mày ý.

- Hở?

- Thì ý là giả vờ cạnh bên lo lắng này nọ nhưng thực chất thì yêu Krystal. Cái này là thật lòng tao.

- Aish! Mày nói gì thế. Tại anh ấy bận chứ.

- Có idol nào bận đến nỗi không nhắn lấy nổi một cái tin mỗi tối à?

- Ờ thì.....

Mới vui chưa bao lâu đầu óc tôi lại quay mòng mòng. Linh nó nói cũng đúng nhưng chẳng phải lúc nãy anh nói yêu tôi rất nhiều sao? Haiz.....


Thiếu anh cười khó lắm! Hiểu chứ? 

---------------------------------------

END CHAP 33: sr up hơi trễ ạ! Au bận chút hì hì! RDS thi xong chưa? Au thi xong rồi ha ha! RDS nào chưa thi xong thì chúc các bạn thi tốt nhé! YÊU ALL! 

PLEASE COMMENT AND VOTE . LOVE YA'LL.

LỀ: dạo này bị bấn anh Jackson GOT7 wa!! 






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top