Chap 32: Hiểu lầm và thứ tha
Kai đứng khựng lại khi người con gái mang vẻ đẹp mạnh mẽ và có chút kiêu kì cất tiếng hỏi.
- Không phải như em nghĩ đâu! - Kai tiến tới phân trần.
- Anh trả lời đi..cô ta là ai? - giọng người con gái trầm xuống, ánh mắt tức giận liếc nhìn qua Zen.
- Cô ta chỉ là bạn anh thôi! Tin anh đi! - Kai vội vã giải thích vì đó giờ anh chưa bao giờ đi với một cô gái nào trừ trong công việc từ lúc hẹn hò với cô cả.Hơn nữa hẹn cô lên công ty đưa quà, quà không thấy lại thấy Zen.
Người con gái đưa ánh mắt tức giận nhìn sang Kai rồi liếc lại Zen. Cô bỏ ra khỏi công ty trong tâm trạng đương nhiên không mấy tốt đẹp - có thể nói thế. Kai cuống cuồng chạy theo nhưng bóng cô đã xa vút khi vừa ra khỏi công ty. Zen đứng nhìn cảnh tượng ấy, chợt trong lòng dấy lên nỗi dằn vặt, tự cảm thấy mình đã có lỗi mà đan chặt hai bàn tay vào nhau.
- Bậy giờ thì xem đi! Cô đã làm gì? - Kai đột nhiên quay lại, ánh mắt chứa đầy sự trách móc nhìn thẳng vào Zen.
- Tôi..tôi ...tôi không cố ý mà. ..
- Vậy sao lúc đó không suy nghĩ cho kĩ vào! Có nên la lên hay không? Sao không vào mà giải thích cho cô ây nghe!
- Tôi..x..
-Xin lỗi sao? Chuyện xong rồi, có nói cũng vậy thôi!
- Kai..Kai à! Kai!
Mắt Kai dường như ngấn lệ, anh quay vào đi thẳng đến phòng tập không thèm nhìn Zen lấy một cái. Mặc cho cô kêu gọi tên anh, Kai vẫn dửng dưng như chẳng nghe thấy gì. Zen - cô đang cảm thấy vô cùng có lỗi. Về tất cả. Sống mũi cô đã bắt đầu cay cay rồi.
----- Một phút miêu tả + intro về cô gái -----
Tên: Park Soo Ah
Tuổi: 20
Địa vị: là con của một giám đốc vô cùng có tiếng trong giới bất động sản.
Tính cách: Độc đoán, bất chấp thủ đoạn, kiêu kì và diễn cực sâu
Nổi bật: nhà giàu nhiều anh theo, đẹp nhưng lòng không đẹp cho lắm
Người "yêu": Kim Jongin = Kim Kai = Kai
Soo Ah và Kai đã quen biết nhau từ lúc Kai cùng EXO debut. Thích vẻ đẹp của Soo Ah nên Kai đã đem lòng yêu cô. Tính cách con nhà giàu, cho rằng anh không xừng nên đã từ chối. Kai vẫn luôn đợi một ngày Soo Ah sẽ nghiêm túc gật đầu, chấp nhận tình cảm anh dành cho cô. Đến khi EXO gần như trở thành siêu sao thực thụ thì Soo Ah không biết vì gì đã tìm và nói chuyện với Kai. Kể từ ngày bắt đầu hẹn hò đến nay cũng đã được 9 tháng.
----------end intro---------
Zen rảo bước trên con đường đông đúc qua chỗ Zin. Zen biết giờ này Zin chưa về, nhưng cô không hiểu sao lại muốn tới đó. Dường như cô đã gây ra một lỗi sai phạm quá lớn rồi thì phải. Tiếp tục than trách và dằn vặt, mặt cô nặng trĩu, cái vẻ vui tươi thường ngày giờ cũng biến mất. Cô tự nghĩ, nhĩ mình phải làm gì đó cho Kai hết giận. Dù sao người có lỗi là cô, xin lỗi xoàng như vậy chẳng phải quá đáng sao?
Nhăn đôi mày thanh mảnh, cô dừng lại ở một tiệm bánh cá. Mùi bánh thơm phức lan tỏa khắp không khí. Chẳng hiểu sao nó khiến cô nghĩ ngay tới Kai. Ừ, vì cái lần đầu tiên anh có lỗi với cô, anh cũng đã mang cái đống bánh cá ấy chuộc tội. Không chần chừ, cô tiến tới lấy hẳn 5 cái rồi tạt qua tiệm cà trà sữa mua một ly sữa lắc bạc hà. Xong xuôi, cầm đống đồ ăn thức uống Zen tiến thật nhanh trở lại công ty.
Tìm kiếm phòng tập của EXO. Zen ngập ngừng nhưng cũng tiến tới. Từ ngoài cửa, cô đã nghe thấy tiếng nhạc. Bên trong, Kai đang tự đập tan sự tức giận, cùng buồn bực bằng những bước nhảy. Zen nhẹ nhàng đi vào trong, ngồi ngay góc chỗ cửa ra vào. Say mê mà nhìn Kai nhảy.
Kết thúc bản nhạc, Kai áo ướt đầm đìa mồ hôi, quay lại bắt gặp dáng người mảnh khảnh đang ngồi há hốc miệng.
- Cô làm gì vậy? - Kai chẳng ngạc nhiên mà rất đỗi bình thản. Giọng lạnh lùng
- A....tôi..ờm...tôi mang cho anh... - cô ấp úng, hai gó má trắng ngần ửng hồng. Tay cô đưa ra túi bánh cá cùng cốc milk shake bạc hà.
- Gì đây?- Kai nhướn khẽ đôi mày, giọng vẫn nguyên trạng lành lùng boy
- Ờ thì..tôi..muốn xin lỗi anh..- Zen nhỏ giọng, hạ dần đôi tay đang cầm đống đồ ăn xuống.
Nhìn khuôn mặt Zen đang cúi gằm xuống, ửng hồng khiến Kai đột nhiên dâng lên cảm xúc kì lạ. Cậu bỗng thích thú khi nhìn Zen thế này, cô đáng yêu lắm. Kai như đã ổn định tinh thần hơn rồi ( tập như điên thế mà ko ổn định nổi thì đứt bố nó dây thần kinh rồi -_-). Cậu muốn trêu Zen thêm chút nữa.
- Tôi không chấp nhận. - Kai khoanh tay nén cười.
- Kai ah...tôi xin lỗi mà...tôi phải làm gì anh mới tha lỗi cho tôi đây? - Zen tròn mắt nhìn Kai rồi mếu máo.
- Hôn tôi đi! - Kai phán cho Zen một câu từ trên trời rơi xuống khiến cô đứng hình.
- WAE !! - Mặt Zen giờ ví như cà chua cũng chẳng sai.
Kai không nhịn cười nổi đành làm một tràng cười lăn lộn trước biểu cảm của Zen. Cô vẫn đứng như tượng ( nghĩ là thật hả chị gái ơi >.<).
- Ha ha ha! Tôi đùa thôi! - Kai cố gắng nhịn cười bặm bặm môi.
-..0_0 Ya! Anh đùa hay nhỉ? Vui lắm à! - mặt Zen nhìn biểu cảm cực luon
Kai nín cười đưa tay cầm lấy túi bánh cá và ly milk shake tren đôi tay buông thõng của Zen. Nếu không vì đang đắc tội với cậu thì cô đã cho cậu ăn ngay một cú đấm bởi cái trò đùa báo hại cô hồn vía lên mây rồi.
- Này, không gì đấy chứ? - Kai cúi xuống nhìn đôi mắt sáng của Zen qua mái tóc mỏng che phủ.
- Anni..- cô lí nhí
- Đi đâu chứ nhỉ?
- Hở? Ý anh là sao ?
- Haiz đi ! - Kai tặc lưỡi cầm cổ tay Zen kéo đi.
- Này này!
Cả hai đến một ngôi nhà trong một con phố nhỏ vắng người. Chả ai ở đây cả. Ờm nói thế cũng không đúng. Chính xác thì nơi đây chỉ có người trung niên và mấy cụ ở thôi. Không ồn ào, chẳng tấp nập, khung cảnh yên tĩnh khiến mọi thứ trở nên bất động.
Bước vào trong nhà, gian phòng khách nhỏ nhắn, được dọn dẹp ngăn nắp trong thật ấm cúng. Zen vẫn đang tự suy nghĩ nhà này của ai ? Tại sao Kai lại có thể vào ngôi nhà này tự do vậy? Không ai ở sao nó vẫn sạch sẽ thế này?
Theo lối cầu thang, Kai dẫn Zen lên tầng thượng. Khung cảnh trước mắt Zen hiện ra với dòng sông Hàn sáng rực. Đường phố nhộn nhịp thật đối lập với khu phố nhỏ hẹp này. Kai nhìn cô mỉm cười nhẹ nhàng. Trong mắt Kai bây giờ bỗng nhiên lấp đầy hình ảnh người con gái trước mặt. Nó trong sáng, hồn nhiên chưa bị bất cứ gì vấy bẩn lên tâm hồn tinh khiết ấy.
- Lại đây. - Kai đập đập vào chỗ ngồ cạnh mình.
Zen chạy lại.
- Sao anh đưa tôi tới đây?
- Tôi không biết, mỗi lần tập mệt là tôi lại tới đây. Khi buồn cũng vậy.
- Nó quan trọng với anh lắm hả? Mà..sao không ai ở hết?
- Nó là nhà tôi. Nhà cũ thôi. Lúc bà ngoại tôi chưa chuyển sang Anh với cậu tôi, tôi vẫn tới đây trò chuyện với bà. Buồn vui gì bà cũng giải tỏa lòng tôi hết.
- Buồn ư? Tôi vẫn chẳng có nơi nào để đi cả. Một mình thôi.
- Vậy buồn thì cứ tìm tôi. - Kai đưa ánh mắt dịu dàng nhìn Zen.
- Được sao? Không sợ cô ban gái của anh hiểu lầm thêm à?
- Tôi tin cô ấy không phải kiểu người đấy (anh mù quáng quá Kai à -_-)
Cả hai ngắm nhìn cảnh đêm tối rực rỡ đèn mà lòng thanh thản. Đã lâu lắm rồi Zen mới cảm thấy bình yên thật sự. Cô không hiểu nổi nhưng mỗi khi bên cạnh Kai, cô đều cảm nhận được một luồng hơi ấm tận sâu trong đáy lòng. Điều mà cô chưa bao giờ cảm nhận lại được từ ngày cậu con trai ấy rời bỏ cô.
Kai thinh thoảng lại khẽ nhìn sang Zen. Gió luồn nhẹ qua mái tóc mùi dâu của cô. Kai bỗng nhiên thấy kì lạ. Trong anh như có một thứ tình cảm êm đềm đang lớn dần lên. Nó không phải là yêu, nó chỉ đơn giản là quý mến, là thân thiết như một cô bạn vậy thôi. Nhưng..thật ra chính anh còn không dám chắc.
Hai người ngồi đó, ngước nhìn bầu trời đêm với màu đèn rực rỡ của phố phường. Lòng cả hai đều giống nhau, có cái gì đó thanh thản lắm khi ở cạnh người kia.
Có phải yêu hay đơn giản chỉ là thân thiết?!
--------------------------------------------------------------------------
END CHAP 32: thi mệt quá các rds ơi! Toán lần này au te tua tơi tả ròi híc híc....chúc các rds thi tốt nhé! PLEASE COMMENT CHO AU CÓ ĐỘNG LỰC VIẾT TIẾP CÁI Ạ! HAY THÌ VOTE GIÙM AU NHÁ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top