Chap 27
Mi Mi chỉ biết đứng im,không biết tình huống này là sao, Gaeul vì sao lại nói như vậy?
Baekhyun nhìn bức ảnh dưới sàn, nhíu mày nhìn Gaeul đang ngồi dưới sàn với vết máu. Mi Mi chưa biết tính sao định cúi xuống nhặt mảnh vụn vì sợ anh bước vào sẽ dẫm phải thì Baekhyun bước tới kéo lại:
- cẩn thận bị thương, em đi ra ngoài đi, tôi thu xếp chỗ này. Cô cũng ra đi.
Mi Mi lúc này đoán chắc Baekhyun thật sự giận, cô lo lắng lặng im đi ra . Gaeul tay vẫn dòng dòng máu đi theo sau, khóc nấc. Không hiểu vì sao. Chanyeol vừa về thấy hai người từ phòng Baekhyun đi ra, sự tình vậy cũng mắt tròn mắt dẹt chạy lại hỏi.
- Mi Mi, Gaeul, có chuyện gì vậy?
Gaeul lúc này được đà khóc lại to hơn không nói gì lại phía Chanyeol. Nói chung là Mi Mi chẳng hiểu gì, lo lắng nhìn vết thương kia liền đi xuống lấy hộp cứu thương không nói gì. Sự việc đến tai Chanyeol xong anh cũng không nói gì. Anh cũng đâu ngốc đến mức không biết Mi Mi không phải người nhiều chuyện, chỉ vỗ vỗ an ủi Gaeul không nói gì. Mi Mi lại gần định băng lại vết rách cho cô bạn thì Gaeul bỗng tránh.
- tớ không sao đâu, vết thương không đáng ngại, Mi Mi tớ nghĩ cậu nên xin lỗi anh ấy đi.
Há?Cô lại làm gì sai à?
- tớ á?
- chẳng phải hồi chiều cậu bảo tớ vào phòng anh Baekhyun để tìm đồ hay sao, cậu nói trên tủ có hộp đồ, nhất định phải lấy cho cậu. Ban đầu tớ còn tưởng đồ cậu gửi bên đó, Giờ thì hay rồi, đó là đồ riêng tư của anh ấy, mình đã ngăn cậu đừng đập nó rồi mà Mi Mi. Đã vậy cậu không những không bỏ qua còn đẩy tớ ra nông nỗi này.
Ơ, câu chuyện này cô gái ấy đọc ở đâu vậy? Quả thật Mi Mi vẫn chưa thể load được chuyện gì đang xảy ra. Từ lúc cô trở về, quả thực rất mệt mỏi, không những cơ thể đang rất yếu, còn thêm vụ căng não vừa xong lại đến cú sốc hiện tại. Có lẽ thể loại tình huống khó lường này, cô chưa được học trước nên cơ hồ không phản ứng lại được. Chanyeol thấy Mi Mi chỉ chân chân đứng im mà không nói câu gì, nhếch lên ý cười nhẹ. Ngốc đến nỗi không biết cô bạn mình đang gài mình nữa, đáng yêu thật.
- thôi chuyện này tính sau đi, anh thấy sắc mặt của Mi Mi đang tái đi rồi, chắc em ấy mệt lắm, chuyện này bọn anh sẽ nói chuyện với Baekhyun sau nha, cám ơn em, phiền Gaeul quá, nhớ băng bó vết thương cẩn thận nhé.
Nói xong Chanyeol kéo Mi Mi quay lại phòng. Gaeul nhìn theo ánh mắt vô cùng căm ghét
-bọn anh? Anh tự gộp mình với cô ấy vào chuyện này sao Chanyeol?
Chanyeol đưa Mi Mi về đến phòng xong có ý để Mi Mi nằm xuống nhưng cô từ chối, cô đâu yếu mức vậy đâu.
- Em ổn mà, anh cứ giúp em xem anh Baekhyun như thế nào với ạ.
- Anh nên nói em giả ngốc hay thật sự là quá ngây thơ đây.
- sao ạ?
-em không nhận ra vấn đề ở cô bạn em đúng không?
Mi Mi im lặng một chút
- thực ra em hơi giật mình một chút, cô ấy, quả thật có hành động hơi khó hiểu.
Chanyeol bật cười, ngốc thật sự chứ không đùa.
- em nghỉ ngơi đi, anh qua nói chuyện với Baekhyun.
- cám ơn anh, Chanyeol.
- vợ của anh sao lại ngồi ngoài sân thế này? Đốt cái gì đây?
- Chanyeol à, đùa không đúng lúc.
- sao vậy, không phải tin mấy lời cô gái kia đó chứ?
- không có, chỉ là nhận ra một thứ.
-sao?
- tớ quên sự tồn tại của nó trên nóc tủ, thật sự quên mất cho đến khi nhìn thấy nó ở dưới sàn. Kỳ tích chứ, ngày trước ngày 3 bữa lại lôi ra coi.
- cậu vẫn vấn vương à Baekhyun?
- không, chỉ lạ chạm vào thì lại đau chút thôi hơn nữa, tớ cũng đã tính bỏ nó đi nhưng là quên mất. còn một chuyện khó giải quyết hơn.
- ây, cậu lắm tâm sự thế
- Mi Mi nhìn thấy rồi...
Chanyeol cũng im lặng. Cái vấn đề này thì....
Mi Mi được Bryan đưa tới nhà ông bác sĩ khám lại. Dọc đường cô không hề nói một lời. Quả thực như cô dự đoán, mối tình ngần ấy năm của anh đúng là không thể chen chân vào được. Kỷ niệm anh vẫn giữ,còn là cất giữ nâng niu coi trọng. Chắc anh buồn lắm khi bị động vào đồ cá nhân của mình, cô thật sự áy náy. Cũng là do cô nhờ Gaeul đến nhà mới có sự tình như vậy. Có quá nhiều thứ khiến cô cảm thấy thật bức bách.
- Bryan
- vâng thứ cô?
- tôi muốn qua thăm mẹ.
- bây giờ luôn sao ạ?
- ừm, bây giờ.
- nếu gặp ông chủ, ông chủ sẽ biết cô có chuyện, khả năng sẽ bị quay trở về là rất cao.
- vậy....đành thôi vậy.
Mi Mi khám tổng quan xong, xác định là thiếu máu cộng thêm hoạt động quá sức khi chưa hồi phục khiến cơ thể suy nhược cần nghỉ ngơi và ăn uống tĩnh dưỡng một tuần. Sau đó có thể sinh hoạt bình thường. Bryan nhìn cô xanh xao mà nhói lòng. Quả thật ngày trước, nước da trắng nhợt nhợt của cô có trông yếu ớt, nhưng chưa bao giờ đến mức xanh nhợt như vậy. Cậu rất muốn ôm cô vào lòng, khuyên cô trở về bên ông bà chủ của mình. Nhưng cậu là ai chứ? So với anh chàng Idol cô yêu thương ngần ấy năm, vì cậu ta mà chịu đựng đến mức này, cậu sẽ chẳng là gì cả.
Trời đầu đông gió thổi lớn, sắc trời cũng ảm đạm dần dần, lòng của Mi Mi cũng là một màu với nó. Chợt cô biết, nếu cô tiếp tục, chỉ làm người khác khó chịu.
Mi Mi vừa về đến KTX thì thấy mọi người đều ở dưới phòng khách. Sehun lo lắng nhìn:
- cô đi đâu cả ngày trời vậy, gọi cũng không nghe máy là sao.
- a, em để quên điện thoại ở nhà. Xin lỗi đã làm mọi người lo lắng.
- thôi không sao, vào đây đi...
Mi Mi khẽ đưa mắt qua chỗ Baekhyun, anh quả thật không nhìn cô, xem ra anh rất tức giận. Cô nào biết, là do anh sợ cô không nhìn đến mình, sợ cô đang buồn thật sự nghĩ số đồ vật kia là do anh cố ý giữ lại.
Anh quản lý sau khi đợi mọi người về hết cũng sơ sơ báo lịch trình sau đó thông báo vào vấn đề:
- anh cùng mọi người trong team quản lý nhóm mình phải đi sang nước ngoài một tháng để học quản lý, công ty phân bổ như vậy nên không tránh được. Vì phải đi hết nên Anh sợ mấy đứa ở nhà không có ai lo lắng nên đã nhờ được một chị, đang là quản lý của nhóm RMT, sẽ qua trông mấy đứa thời gian ấy, phải nghe lời chị ấy biết chưa. Ngày mai chị ấy sẽ qua, anh báo trước là hãy nhìn cách RMT hoạt động dưới tay chị ấy, vô cùng kỷ luật đó.
- thôi xong
- chết thật rồi, một tháng lận, còn đang đợt lịch dày đặc như vậy.
- không phải em sẽ bị cấm ăn gà một tháng thì tất cả đều không là gì.
- chú chuẩn bị được dọn ra khỏi đây nhé Jong In. Hãy đến quán gà và ở luôn đó.
- được luôn, hoàn toàn được, em rất thích.
Họ không biết cơn ác mộng thật sự đến, và đến với cả Mi Mi nữa.
3h30p sáng hôm sau.
- asaaaaaaaaa
-ai đấy, chuyện gì mà đập nhạc inh ỏi vào giữa đêm như thế này?
Một tiếng nói nghe vô cùng lạnh lẽo ở dưới nhà.
- tôi cho 8 người 30s để xuất hiện trước mặt tôi nếu không, ngày hôm này đừng ai mong có 1p để nghỉ ngơi. Statr
Cả 8 người không phải là chưa nghe danh vị quản lý đáng sợ nhất SM này, quản lý một nhóm nhạc tân binh nhưng mọi người đều nể sợ sự nghiêm khắc này. Tuy nhiên thì quả thật chưa quen nên phải mất vài phút mới lục đục đi xuống
-1,2,3.....7 còn thiếu ai?
Baekhyun hôm qua khó ngủ nên lật đật mãi mới đi xuống, nhìn thấy mình xuống muộn nhất nên ý thức được một số vấn đề tiếp theo.
Mi Mi trong bếp cũng khép nép ló đầu ra, đáng sợ ghê. Lúc nãy cô dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người thì thấy bà chị là mặt này đi vào, yêu cầu bật hết điện rồi cắm loa các thứ. Trông chuyên nghiệp vô cùng.
- các cậu đã được nghe giới thiệu về tôi rồi chứ, mong chúng ta hợp tác vui vẻ. Tuy nhiên nguyên tắc của tôi là giờ giấc. Có thể vì các cậu là Idol danh tiếng đã vững trãi lại đang hot nên một vài người sẽ nể nang mà không nói gì. Tuy nhiên thì việc đi trễ là không chấp nhận được. Hôm nay để ra mắt và thông báo nên tôi đã gọi mọi người dậy sớm để nói về quy định của mình. Vì hiện tại tôi quản lý cả hai nhóm nên sẽ ưu tiên lịch trình chung trước. Thế nên hôm nay, thay vì đi chụp quảng cáo riêng, tôi sẽ đẩy chụp tạp chí của tuần sau trước. Mọi người có 15p thay đồ vì 4h30 bắt đầu chụp, xe đã sẵn ở ngoài nhưng sẽ đi đúng giờ ai không ra kịp thì sẽ tự di chuyển. Hết.
-Cô gái kia?
Mi Mi đang xếp bánh vào hộp thì bị gọi
- tôi sao?
- đúng chính cô, cô là giúp việc ở đây đúng không?
Sehun ngái ngủ bực dọc:
- ây, chị gọi gì nặng lời với cô ấy thế?
Chị gái quản lý không trả lời luôn:
- cô chuẩn bị đồ xong đi chung với họ luôn, nay lịch trình đến khá muộn, cô đi chuẩn bị đồ ăn cho họ, vì tôi còn RMT nữa, thế nhé...
Đi lịch trình cùng, quả thật cô nên trải nghiệm nó, trước khi rời đi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top