chap 23: chuyến đi chơi không chỉ 2 người
Mi Mi dành cả buổi chiều để chuẩn bị ít đồ ăn, cô cũng đã chuẩn bị tinh thần cho việc không sớm thì muộn sẽ phải rời khỏi đây. Chanyeol vẫn là người quan tâm cô nhiều nhất, đây coi như món quà tặng anh đi, picnic đêm tại bờ sông Hàn, sau đó sẽ đi công viên, cuối cùng là tháp Nam San tầm đó có lẽ mặt trời đã mọc. Trước lúc Chanyeol đi Mi Mi đã nói qua qua, lúc đó ánh mắt Chanyeol chàn đầy hứng thú, cô nghĩ có lẽ anh rất muốn được đi một chuyến như thế nhưng ban ngày, anh cũng không thể xuất hiện hiên ngang được, chứ nói gì đến đi chơi như vậy, chỉ có ban đêm tuy lạnh nhưng vẫn có thể. Mi Mi suy tính một chút, chợt thấy chột dạ, đây là những điều cô muốn làm với Baekhyun, chưa từng nghĩ người thực hiện những điều này cũng cô lại là Chanyeol. Ban đầu kế hoạch lóe lên trong đầu, cô cũng không nghĩ sâu xa như vậy, nghĩ muốn đi là đi thôi. Bây giờ muốn rút lại cũng chẳng còn đường nào. Chỉ còn mong tháp Nam San kia, người đầu tiên đi cùng cô sẽ là Baekhyun, chỉ mong Chanyeol sẽ đổi ý. Trời chiều bắt đầu buông, Mi Mi cũng đã mặc xong đồ, gọi điện cho Bryan
- hôm nay tôi phải ra ngoài, anh có thể liên hệ với mấy công viên gần gần đây để sắp xếp, thêm nữa, số người đi theo giảm bớt đi cho tôi, tránh sự chú ý.
- vâng.
Những chuyện này hoàn toàn trong kiểm soát của Bryan, hiên tại bên ông Mark vẫn chưa thấy có cảnh báo nguy hiểm, cho nên cậu cũng tự mình thu xếp.
Trường quay
- Cut, mọi gười vất vả rồi
- mọi người vất vả rồi ạ.
Chanyeol vừa cúi chào mọi người liền quay thẳng ra xem, Ha Na, nữ chính của bộ phim cũng cúi đầu cám ơn mọi người, ánh mắt thấy Chanyeol liền lóe lên vài tia vui vẻ, xen vài phần mưu đồ chạy theo.
- Chayeol oppa...
- à, Ha Na
- oppa, anh bận gì à?
- à, anh bận chút việc, sao thế?
- lúc sáng em đi xe cùng nhóm, giờ bọn họ vẫn chưa xong, em có thể đi cùng anh được không?
Chanyeol nhìn đồng hồ, cũng đã quá 10 giờ, giờ này có lẽ Mi Mi đang đợi, mà anh cũng không thể từ chối, từ đợt đóng chúng phim, cô bé cũng hay nói chuyện hòa đồng lại thân thiết với anh.
- vậy lên xe đi, hôm nay anh đi xe của anh quản lý.
- vâng, vậy đợi em lấy đồ.
Lúc này lòng Chanyeol như kiểu ngồi trên đống lửa, cứ đi đi lại lại, đợi một phút mà ngỡ cả giờ rồi.
Ktx
Mi Mi chuẩn bị xong hết đồ ngồi ở bàn đợi, cô lướt lướt điện thoại xem tin tức. Báo đăng tin EXO đã đáp chuyến bay đến Nhật để lấy ngoại cảnh chụp. Mi Mi zoom lại từng tấm ảnh, xem ảnh trong fan dom của mình. Baekhyun có vẻ mệt, lòng cô chợt xót. Cầm điện thoại không biết có nên nhắn tin hay không, cuối cùng cũng soạn xong vài dòng tin nhắn.
- anh đã ngủ chưa?
Đã gửi
....
Không có dấu hiệu trả lời, Mi Mi cũng không hiểu hành động của cô lúc này là gì, rõ ràng người nên nói chuyện trước chẳng phải là anh hay sao? Cô cười trừ, cái lúm đồng tiền ẩn hiện. Cô chỉ biết hiện giờ, cũng như những lúc chưa được gặp anh, thật muốn biết anh giờ đang làm gì, có mệt hay không. Có lẽ đã quen được nhìn anh ăn món mình nấu, mặc bộ quần áo mình giặt, nhìn thấy anh bên cạnh dù khuân mặt chẳng chút dễ chịu cũng khiến cô thấy lúc này trống trải đến lạ.
Trên đường, Chanyeol không ngừng nhìn điện thoại
- Chanyeol oppa hôm nào chỉ thêm cho em kinh nghiệm diễn nha, quả thật em mới lần đầu nên chưa biết nhiều
- ồ ồ
- Chanyeol oppa, hay là chúng mình đi cafe chút đi
- à, xin lỗi Ha Na, hôm nay anh có hẹn mất rồi, để lúc khác đi, anh mời.
- nhớ nhé, Chanyeol nói phải giữ lời đó ạ.
- ồ ồ
- vậy...em về nhé, nhớ là còn nợ em bữa cafe đó...
Chanyeol cười rồi liền dục anh lái xe quay về ktx của mình.
Ktx
Tiếng cửa mở, Mi Mi nghĩ có lẽ Chanyeol đã về, anh làm muộn như vậy chắc mệt rồi.
- ở nhà làm gì mà không bật đèn lên?
Ô, giọng nói này...
- Baekhyun?
- sao hả, không phải đợi tôi à?
- sao anh lại ở đây...giờ này?
- vậu tôi nên ở đây giờ nào?
- à thì không phải anh đang ở Nhật hay sao?
- ờ, có lịch thu âm nên về trước,
- anh bay đi bay lại như vậy cũng được hả?
- sao, không chào đón tôi về à?
Trong bụng Mi Mi thấy con người này sao mà thay đổi như mặt trăng với mặt trời, lúc sáng chẳng phải nói chuyện với cô nhẹ nhàng lắm sao, giờ đổi giọng ngay được rồi.
- không phải vậy...
- uầy, giờ này còn định đi đâu mà đồ đạc như vậy hả?
- em...
Chưa trả lời hết thì tiếng ấn mã cửa lần nữa vang lên:
- Mi Mi, anh về....ủa, Baekhyun?
- hai người đợi nhau đó à?
- em với anh Chanyeol định ra ngoài chơi, em thấy hôm nay anh ấy không được đi cùng mọi người.
Mặt Chanyeol nhìn Baekhyun nửa ngạc nhiên nửa hụt hẫng, Baekhyun cười tươi rói, nhìn biểu hiện của Chan anh biết mình về quá đúng lúc, cũng may bay chuyến này, không đợi chuyến sau chắc bọn họ đã đi chơi tận đâu rồi a.
- vậy hay anh đi chung luôn đi Baekhyun?
- không được....- cái gì?
Cả hai đồng thanh quay ra nhìn Mi Mi. Cô giật mình ngơ ngác, cô nói gì sai à?
11 rưỡi đêm, bờ sông Hàn cuối thu đã lạnh đến run người. Càng về đêm nhiệt độ càng giảm, lượng người đi dạo xung quanh cũng không còn đông đúc. Có chăng cũng là vài người đi làm về muộn hoặc mua vài thứ bên đường. Mi Mi khẽ rùng mình kéo cao cổ chiếc áo khoác dạ. Tinh tế thì có thể nhận ra chiếc áo xuất xứ từ Ý này từng đường từng đường đều hoàn hảo. Cô trải tấm thảm xuống, Chanyeol cùng Baekhyun phụ giúp xếp đồ. Vâng, cuối cùng vẫn là hai người không chịu để mình thiệt nên mặt dày sau câu hét vào mặt cô gái thì vẫn lẽo đẽo đi. Mi Mi xếp nến xung quanh rồi thắp. Lần trước ngồi cùng Chanyeol, cũng không đơn giản chỉ ngồi, cô quan sát xung quanh rồi nhớ từng chi tiết. Cô chọn một chỗ dưới chân cầu, không bị nhiều người để ý, trông từ xa cũng chỉ là mấy người bạn đang ngồi chuyện trò. Ánh sáng từ đèn đường chiếu xuống cũng hạn chế, vậy nên cô chọn mua nến. Ánh sáng chiếu lại khiến Mi Mi như tự mình phát sáng vậy, nước da trong suốt tự như lấp lánh được vậy, mái tóc đen mượt được buộc cao, tao nhã và nhẹ nhàng. Cô không trang sức hào nhoáng, không trang điểm mặn mà. Hàng mi dày tự nhiên chớp chớp rợp rờn như cánh bướm, sống mũi cao, đôi môi nhỏ nhắn từng đường nét trên khuân mặt cô lúc này đều như tạc. Mi Mi tựa như thiên thần khoác lên mình chiếc áo thường dân, nét đẹp từ trong tỏa ra vậy, thuần khiết, nhỏ nhắn thật khiến người ta muốn ốm vào lòng. Baekhyun như thấy được bản thân mình đã động lòng, động lòng trước nét đẹp ấy, nét đẹp mà anh từng động lòng năm 12 tuổi vậy. Chanyeol cũng vô tình ngẩng lên, anh không nghĩ tim mình lúc này do uống say nên đập như vậy đâu, vì hôm nay anh nào có uống rọt nào, là anh thật sự rung động, con tim yếu mềm này lại rung động sau từng ấy năm, sau cô gái ấy.
- hai anh xong chưa thế?
Hai người chợt giật mình, Chanyeol cười cười
- xong rồi này, Mi Mi còn cần anh làm gì không?
- không ạ, vậy ngồi xuống đây đi, Baekhyun, anh ăn phần của em này, không biết có anh nên em không làm nhiều.
- vậy là hai người định đi chơi đêm với nhau như vậy á?
- cậu nghĩ đi đâu đấy Baek?
- haha, mình nói vậy thôi mà.
- bỏ ngay nhé,
- hai anh thân thật đấy, truyền thuyết ChanBaek thảo nào...
- Mi Mi, lại đến lượt em nói đi đâu rồi đấy.
Ba người cứ vậy nói chuyện linh tinh, tiếng cười ròn rã, vô tư. Sau khi ăn xong, cả ba cùng đi theo Mi Mi, tới công viên nhỏ ngay gần đó. Ban đêm, ánh đèn trong công viên vẫn sáng rực, Baekhyun nhìn nghi hoặc, Chanyeol cũng cùng chung suy nghĩ, nhưng cả hai đều không lên tiếng.
- em chỉ nhờ được họ mở vài trò quanh đây thôi, mấy trò trong kia nải nỉ cũng không được.
Mi Mi chu mỏ tiếc nuối, bộ dạng đáng yêu vô cùng. Cả ba cùng lăng xăng đi không quên chụp lại vài tấm ảnh lưu niệm.
New York
- ông chủ, đã có tin tức
- sao rồi?
- chúng tôi để người quanh bờ sông quan sát mấy hôm nay, để ý những người lai, nhanh chóng khoang vùng được vài người, trong đó trông cô gái này là giống ông ta nhất.
- hay lắm,chính nó, đôi mắt của Aileen này, không thể sai được, chính là nó hành động ngay.
Mi Mi cùng Baekhyun trốn phía sau gốc cây, chẳng hiểu sao sau khi để Chan nhắm mắt thì hai người không hẹn chạy ngay tới đây. Bất quá không có trò gì chơi bèn giở cái trò con nít này ra chơi đây mà.
- Mi Mi
- hứ
Mi Mi không để ý người đằng sau, mắt vẫn dõi theo Chanyeol đang đi loanh quanh tìm.
- tôi đã nói em suy nghĩ, khi tôi trở về sẽ nói cho tôi chuyện của em, thêm nữa, tôi cũng có chuyện muốn nói với em.
Bầu không khí trở lên nghiêm túc, Mi Mi từ từ quay lại nhìn Baekhyun, quả thật cô đã nghĩ xong, chỉ là anh về đột ngột, cô còn chưa sắp xếp xong những gì mình cần nói.
- em, thực ra em nghĩ xong rồi, em sẽ nói cho anh nghe về em, thực ra...
- Òa, bắt được hai người rồi nhé, trốn tận đây làm....
- suỵt....
Mi Mi lấy tay ra dấu im lặng, cô nghe không nhầm tiếng bước chân dồn dập không chỉ vài ba người. Hơn nữa đều mang theo vũ khí, tiếng lạch cạch của súng quả không sai được.
- Mi Mi, em sao vậy?
Cô nhanh chóng quan sát được bọn người đó đã tiến gần.
- Bryan?
Cô đưa tay lôi chiếc tai nghe trong túi áo đeo lên gọi. Baekhyun và Chanyeol đều không hiểu chuyện gì, chỉ biết đứng im nhìn Mi Mi.
- Bryan, anh có đó không?
Hàng loại những tín hiệu nhưng đều không có sự phản hồi. Mi Mi kéo nhanh hai người ra đằng sau mình lùi dần về phía đu quay, đảm bảo an toàn phía sau.
- Bryan?
- cô chủ, tôi nghe...
Đầu dậy bên kia hơi thở có phần nặng nề
- anh bị thương?
- không cô chủ, vừa đánh vài tên hơi mất sức, cô chủ sao rồi ổn chứ?
Cô biết con người cậu ta, chỉ cần có vấn đề, đều không che dấu.
- tốt, bên này ổnchuẩn bị xe phía cổng, đón hai người này đi trước, quay lại đón tôi sau.
- cô chủ?
- yên tâm, họ đều không có khả năng chống cự, đưa đến chỗ an toàn trước, mang theo bao nhiêu người?
- cô chủ, mang theo không nhiều hiện đang điều động thêm
- khi chưa có gì tuyệt đối không được nói cho ba tôi.
- cô chủ chuyện này....
- Mi Mi, rốt cuộc có chuyện gì?
Baekhyun vì lo lắng quá trước thái độ căng thẳng của Mi Mi mà giọng nói trở nên khẩn trương vài phần gắt lên.
-Bryan, nghe tôi thu xếp rồi chứ?
Sau đó quay về phía hai người đằng sau.
- Chanyeol oppa, Baekhyun Oppa, sau khi em đếm, lập tức chạy về cổng, lên xe.
- Mi Mi,em đi cùng luôn chứ?
Chanyeol lo lắng hỏi. Mi Mi vẫn dõi về phía trước,
- em giữ chân bọn họ,
Vừa dứt lời đám người từ trong bóng tối đã xuất hiện, vài chục người trên tay đều là súng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top