Chap 21: nguy...

MiMi trở về phòng, một ngày xảy ra quá nhiều chuyện giờ đầu óc cô mòng mòng, Baekhyun rốt cuộc quen cô như thế nào. Thật sự muốn hỏi nhưng cô sợ hơn nữa, chỉ cần ba biết có người biết cô là ai, cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Cô bây giờ thật sự muốn đầu óc khuây khỏa thì chỉ có ra ngoài hít thở.

New York, Mỹ
- ông chủ, đã biết được tung tích con gái của Mark.
- hahaha, ta biết mà, hắn ta chỉ cần thả nhóc ra là ta sẽ truy ra được mà. Ở đâu?
- Hàn Quốc ạ.
Wiliam xoay ghế quay lại đối diện vơi tên thư ký tin cận của mình:
- khá lắm
Người đàn ông cao tuổi, mái tóc vàng bạch kim được chải chuốt gọn gàng, bộ com le thời thượng, tay cầm điếu xì gà nhả ra vài hơi, tên thư ký đeo kính nghiêm nghị không dám ngước lên nhìn.
- cử vài người, phải cẩn trọng,lần này không thể lại để lão già Mark kia đi trước ta bước nào nữa, chiếc ghê bộ trưởng kia phải là của ta.
- tôi đã hiểu.
Tay thư ký nhanh chóng đi ra ngoài truyền đạt lại ý của ông chủ với vài tay cấp dưới, nét mặt từ đầu tới cuối vẫn không biểu lộ ra một nét nào khác ngoài sự nghiêm nghị.
Buổi sáng ở kinh đô thời trang này quả nhiên tấp nập, người người đi lại, tuy nhiên ở biệt thự tách biệt này lại yên tĩnh đến vài phần rợn rợn.
- Mark?
- Aileen, mắt em sao thế kia?
- chỉ là vừa rồi có nhớ Mi Mi, Mark, tình hình của mình dào này thế nào rồi?
- thuận lợi, đợt bầu cử bộ trưởng này xem ra không mấy khó khăn, nhờ cả bên nhà mình đấy.
- thực lực của anh thế nào chẳng lẽ em không biết, góp được ít công sức là vui rồi,
Mark đứng dậy vòng tay ôm lấy người vợ hiền dịu của mình, vẫn là chỉ có bà là hiểu mình nhất. Dù làm gì cũng hết sức tin tưởng và ủng hộ ông, vậy nên ông mới có ngày hôm nay, đều nhờ hậu phương vững chắc. Bà Aileen mỉm cười hiền lành, bà biết với chồng, muốn lấn sâu hơn cũng là muốn giúp tổ chứng vững mạnh, tuyệt nhiên không ham hố ganh đua hay muốn tiền của.
- Aileen, hay chúng ta cho nó về?
- không được, Mark, nó mới được tự do vài ngày...
- nhưng nhìn em ngày nào mắt cũng đỏ hoe thế này,
- em ổn, Mark

Hàn Quốc.
Mi Mi được Bryan đưa đến bên sông Hàn. Cô nói anh có thể đi nơi khác, cô chỉ muốn ở đây một mình. Bryan bất đắc dĩ đành tránh xa xa cô, vừa đủ để nhìn được mọi thức xung quanh cô, lại không ai để í mình. Mi Mi đưa tay lên ôm cơ thể, xoa xoa hai bên cánh tay, vẫn là ban nãy đi nhanh quá mà quên không đem theo áo. Ban đêm tại đây lạnh thật. Cô đưa mắt nhìn xa xăm, không biết bây giờ mẹ đang làm gì, giờ này bên trời New York có lẽ đã là buổi sáng. Cô một mớ hỗn độn trong đầu khẽ thở dài. Người ta nói chạy theo người mình thích mãi mãi giống như bước chân vào bãi lầy, nó chỉ nhấn chìm bản thân mình xuống, ghìm ta tại chỗ chứ tuyệt nhiên không thể bắt lấy người ngay phía trước dù khoảng cách chỉ là một bước chân. Chưa nói đến cô và anh hiên giờ, rào cản giữa hai người là cả ngàn bước chân, bước mãi cũng là chẳng thể nhấc chân lên nổi mà đuổi theo.
- buổi tối ở đây lạnh lắm, em mặc mỗi như vậy sẽ cảm đấy ,Mi Mi.
Cô nghe tiếng nói có phần quen thuộc liền quay lại. Chưa kịp nhận ra ai thì hơi ấm từ chiếc áo khoác dạ vẫn còn vương mùi cơ thể lạ lẫm được khoác lên người cô.
- Chanyeol?
- anh ghé qua mua cà phê, cũng không nghĩ là gặp em ở đây, kia là quán ruột của anh đấy.
Chan chỉ chỉ quán cà phê nhỏ ở bên đường
- quán anh vẫn thường mua, giờ này còn ra đây đứng, lại mặc như vậy?
- em đi vội quá, anh đưa em áo rồi lạnh thì sao?
Mi Mi vừa nói vừa gỡ chiếc áo xuống khoác trả cho Chanyeol, anh cười ,lại rộ ra cái má lúm đáng yêu,
- anh là đàn ông đấy nhé,
Nói rồi lại khoác lại cho Mi Mi,
-anh dẫn em về, muộn rồi này.
Mi Mi quả thật hít thở cái bầu không khí này chưa được đủ, muốn nán lại thêm một chút.
- Yeol, anh về trước, em muốn ở thêm lúc nữa.
Chanyeol thoáng chút ngẩn người, cách gọi thân mật như vậy đây là người đầu tiên gọi. Anh mỉm cười ngồi xuống cạnh cô,
- Mi Mi nay có tâm sự gì à?
Biết anh không có ý định để cô lại một mình, Mi Mi cũng không nói gì chỉ trả lời câu hỏi của anh.
- em á, có lẽ em đang nhớ nhà.
- có cả chuyện có lẽ à? Nhớ nhà thì là nhớ nhà, không phải nhớ nhà thì sẽ là không phải
MiMi cười,nụ cười gượng gạo, cơn gió xiết qua khiến cô rùng mình. Khoác áo như vậy rồi mà còn lạnh, Chanyeol mặc có cái áo sơ mi mỏng manh. Cô ngồi xích lại kéo áo qua phía anh để hai người cùng khoác. Chanyeol vẫn cầm cốc cà phê,ngồi yên nhìn hành động của Mi Mi.
- xin lỗi anh, làm anh phải chịu lạnh như vậy, 5 phút nữa thôi,rồi mình về.
Mi Mi quả thực nhìn người bên cạnh mà động lòng. Trời ngày một trở lạnh, là anh vẫn muốn lán lại chịu lạnh với cô. Nhìn từ xa, một dáng cao to khoắc áo, bên cạnh là thân hình bé xíu như trẻ con lọt thỏm ở trong áo, trông vô cùng thú vị. Cô là không dám trở về, chẳng nhớ nổi chuyện gì, vậy biết đối mặt vớ Baekhyun ra sao? Cô biết anh chẳng bỏ qua nổi chuyện này, nhưng rốt cuộc anh chỉ muốn xác định xem cô là ai hay muốn gì nữa cô cũng không rõ. Mấy loại ý tứ sau xa thật sự cô chẳng thể hiểu nổi. Cũng như bây giờ, là anh và cô tiện đường thì gặp nhau, ngồi yên lặng nhìn mặt sông hàn lấp lánh những gợn sống li ti cũng đâu có nghĩ được điều gì sâu xa. Là anh nhìn thấy cô ra ngoài không đem theo áo, đành mặc vội cái áo khoác rồi đi theo, không nghĩ cô sẽ lang thang ra tận bờ sông Hàn này. Lại nhìn thấy cô run rẩy đưa tay lên ôm lấy thân hình bé tẹo,đành viện vài lý do linh tinh để khoác cho cô chiếc áo. Chanyeol cũng không biết tại sao, đối với cô bé thân hình nhỏ bé, làn da nhợt nhạt kia liền có cảm giác muốn che trở. Nếu không phải có để ý cũng sẽ không nửa đêm chạy theo cô ra tận đây,chịu rét như vậy, thêm nữa mai lại có lịch trình sớm. Cô hẳn không biết những suy nghĩ này của anh rồi.
- Yeol, người anh lạnh toát rồi này, mình về thôi.
- ừ,
Chanyeol giờ cũng chỉ biết nói như vậy bởi hiên giờ nói thêm thì cô sẽ biết giọng anh run đến phát âm cũng không chuẩn nữa rồi. Mi Mi nhìn thân hình cao to bên cạnh cũng không phải không biết anh ta lạnh đến mực nào.
- Yeol, anh cầm hộ em cái áo,
- hử?
- mặc vào đi, em nói
- còn em?
- cứ mặc đi xong em nói.
Chanyeol ngoan ngoãn mặc áo vào, cảm giác như sống lại vài phần.
- xem ai về nhà trước nhé, 1,2,3
Nói rồi Mi Mi chạy nhanh về đằng trước, Chayeol ngẩn người nhìn theo vài giây rồi cũng hiểu ra, đôi chân dài ngoằng bắt đầu vận động. Hai người cứ người vướt trước rồi lại bị người kia vượt, cứ vậy tiếng cười ròn tan phá tan bầu không khí tĩnh mịch ở sống Hàn. Nửa đêm rồi còn chạy bộ như vậy, không thoát khỏi vài người còn đi đường nhìn ngoái lại. Hai người về đến cổng liền thở hổn hển. Nhờ vận động mà cơ thể không còn lạnh nữa, Chanyeol chỉ biết cười nhìn cô nhóc bé tí bên cạnh. Quả đúng là lắm trò mà. Hai người nhẹ nhàng đi vào sợ làm mọi người trong nhà tỉnh giấc, đèn phòng khách đã tắt từ bao giờ. Chỉ còn ánh điện ở phía cầu thang soi sáng cả 1 vùng. Vừa đặt chân đến cửa bếp chuẩn bị tách ra thì tiếng nói từ phòng bếp vọng ra, lạnh như băng
- hai người vừa đi đâu về?
Ngẩn người, Chanyeol quơ tay bật đèn, giật mình lùi lại:
- Baekhyun, giờ này cậu còn ngồi lù lù ở đây, dọa ma à?
- tôi hỏi hai người đi đâu giờ mới về mà?....
Bầu không khí bỗng chốc có thể thấy lạnh đến thấu xương...sống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top