chap 20: bao giờ em mới nhớ ra tôi?

Baekhyun cúp máy liền thấy nhẹ người, trước giờ cũng chính là bản thân cậu dây dưa không dứt, vì tình cũ mà cũng vì bản thân mình. Bị MiMi mắng cho một hồi, rồi những chuyện vừa rồi càng khiến cậu thức tỉnh, là cậu cho chị ta quá nhiều cơ hội tiệp cận, cũng là cậu cho chị ta hi vọng. Baekhyun lắc đầu, khóe môi bất giác cong lên nụ cười nhạt nhạt, cô gái đang giận giữ ngoài kia mới là vấn đề của cậu bây giờ.
MiMi nấu vài món đơn giản và canh rong biển. Vì mấy chuyện vừa rồi mà cô quên mất việc chuẩn bị cơm, không thấy ai ở nhà MiMi đoán Baekhyun về trước còn mọi người cũng sắp về. Dù sao thì đã đến đây vẫn làm tròn trách nhiệm thì hơn, hơn nữa cô yêu mến họ như vậy, họ cũng chẳng đối xử với cô như người nào đấy nên phải quan tâm họ nhiều hơn. Thấy Baekhyun đi xuống lấy đồ uống, MiMi không buồn nói câu nào, giờ mà nói thì cô cũng chẳng biết nói gì. Mấy lời lúc bức xúc kia tuôn ra một tràng, công thêm việc cô ôm anh nữa khiến bản thân ngại ngùng mà tránh mặt.
- cần tồi giúp không?
Giọng Baekhyun có phần dịu hơn bình thường, mà giờ thì cô cũng chẳng có tâm tư mà nhận ra cái này. MiMi giật mình khi nghe thấy anh lên tiếng, cô vốn có ý sẽ tránh mặt anh dài dài không muốn nhắc lại vụ vừa qua nữa.
- MiMi, tôi muốn kệ cho em một câu truyện, em có hứng thú nghe không?
Baekhyun tiến đến,dựa người vào thành bếp bên cạnh MiMi đang đun nấu, cậu cầm lon nước lơ đễnh nhìn ra ngoài, cũng chẳng có ý định đợi MiMi đồng ý:
- hồi 12 tuổi, tôi có đến một nơi tên là Taormina, một thị trấn của Ý. Tên nó rất đẹp đúng không?
Baekhyun liếc qua thấy ánh mắt MiMi có phần dao động, cậu mỉm cười nói tiếp:
- ở thị trấn đó, tôi có gặp một cô bé, cô bé có nước da trong suốt, mái tóc đen dài, và đặc biệt có đôi mắt xám. Cô bé ấy sống trong một tòa lâu đài cổ, thât sự trông cô bé như một cô công chúa vậy. Nhưng cô bé ấy không được ra ngoài chơi như những đứa trẻ khác, cô ấy luôn bị bắt ở trong nhà tập luyện những thứ mà trẻ con đều chẳng bao giờ tưởng tượng ra.
Nghe đến đây, MiMi bất giác rùng mình, cô có linh cảm không hay, người anh đang kể kia quá giống cô, giống đến từng chi tiết, nhưng không phải cô, cô làm gì có mảng ký ức nào có khuân mặt của anh?
Baekhyun uống một ngụm nước, giọng lại đều đều nói:
- vì cô bé ấy chẳng được ra ngoài, nên tôi thường trốn vào gặp cô bé qua một cái lỗ bé tẹo, chơi cùng với cô bé. Thời gian ấy ngẳn ngủi nhưng vui vẻ vô cùng, chúng tôi cùng nhau chơi, cùng nhau trốn, cùng nhau đi khắp tòa lâu đài của cô bé ấy mà không ai biết. Nhưng rồi tôi phải trở về, tôi không biết tại sao những ký ức ấy in đậm trong mình đến vậy, có lẽ bởi vì quãng thời gian ấy quá đẹp.
MiMi đổ phần thức ăn vừa chín ra đĩa, cô quay lại nhìn thẳng vào anh:
- mục đích anh kể câu truyện này là gì?
- MiMi, nhìn chiếc vòng này đi, em có thấy gì không?em không thấy rằng người tôi đang nhắc đến chính là...
Chưa nói hết câu, Baekhyun đã bị đôi tay bé nhỏ của MiMi bịt miệng, tay còn lại của cô ra hiệu im lặng, cô nhìn chiếc vòng cổ có hình kim cương bé xíu mà anh đang định giơ ra kia là cô hiểu. Người trong câu truyện này là cô, tuy chẳng nhớ được gì về anh, nhưng chiếc vòng kia là vật có một không hai, cô biết. Chiếc vòng đó đặc biệt vì nó có đặc trưng riêng, viên kim cương kia tuy nhỏ nhưng là cả một kiệt tác chính tay ba cô chế tạo để tặng hai mẹ con của MiMi. Ông trùm Mafia này thương vợ con thì không ai là không biết. Viên kim cương được làm tinh xảo, bên trong nó là một thiết bị định vị mà chỉ có người sở hữu nó biết. Thiết bị này chỉ cần viên kim cương va đập mạnh, tức là có nguy hiểm, nó sẽ tự động truyến tín hiệu về trụ sở chính của Mark. Hồi nhỏ, là mẹ MiMi và MiMi mỗi người một chiếc. Sau không rõ ra sao, MiMi làm mất và bị mẹ la cho một trận. Chiếc vòng vì không thấy, mọi người liền cắt đứt tín hiệu của nó nếu không may có người lấy được sẽ truy lật được thông tin từ thiết bị này truyền về sẽ vô cùng rắc rối, bây giờ nó chỉ là một viên kim cương bình thường. Bà Aileen đã đưa chiếc còn lại cho MiMi giữ, bà nói với ba Mark là chiếc của bà bị rơi mất. Thế nên cô cũng đang giữ một chiếc tương tự. Suốt bao năm qua cô vẫn đeo nó và giờ nhìn thấy chiếc vòng này, cô biết có thể anh thật sự biết cô. Ánh mắt MiMi run sợ vài phần, chỉ cần anh nói thêm một từ nữa, lập tức cô sẽ phải rời xa anh vĩnh viễn. Baekhyun thật sự chưa hiểu chuyện gì, cơ thể vẫn cứng đờ nhìn cô. MiMi lắc đầu, ra hiệu anh đừng nói thêm bất cứ gì nữa. Baekhyun tuy chưa hiều cũng gật đầu. MiMi bây giờ mới buông tay ra, cô dựa người vào thành bếp, đưa mắt nhìn ra bên ngoài qua lớp của kính nhìn bầu trời đang xẩm tối . Cô biết mọi nhất cử nhất động của cô ba cô đều nằm rõ, cho dù là chuyện nhỏ đến mấy. Ngoài kia không biết bao nhiêu vệ sĩ cao thủ đang trông chừng cô, chỉ cần họ nhận ra dấu hiệu lập tức sẽ báo cáo về. Baekhyun vẫn nhìn cô khó hiểu, nhíu đôi mày lại, anh cũng không nói gì thêm. Có lẽ MiMi có khổ tâm, đành đợi khi cô ấy tự nói với anh. Lúc này tiếng cổng mở, mọi người hình như đã về. MiMi lấy lại tinh thần, cô nghiêm mặt nói với Baekhyun:
- chuyện vừa rồi xin anh tuyệt đối đừng nhắc lại, khi nào phù hợp, em sẽ nói rõ cho anh.
Baekhyun chỉ biết nhíu mày, rốt cuộc anh chỉ muốn cô nhớ ra anh, nhưng tình thế như vậy là sao? Chẳng nhẽ cô nhận ra anh từ trước rồi? Vậy có lẽ mọi thứ sẽ dễ giải thích hơn. Nhưng cũng không phải, ánh mắt ngạc nhiên nhìn chiếc vòng khi nãy không hề giống cô ấy biết mọi chuyện. Mấy câu hỏi vẫn liên tục xoay quanh đầu của Baekhyun, mọi người tiến vào nhà cậu cũng không hề để ý.
Chanyeol vừa vào liền chạy lại ngay chỗ MiMi:
-wow, hôm nay MiMi nấu ăn đơn giản thế, nhưng mà trong ngon quá.
Cậu nói bâng quơ rồi quay sang Baekhyun:
- được về trước sướng thế không đi nghỉ đi, chả bù cho tụi này...
Chanyeol không phải người không tinh ý, cậu nhạy cảm thấy được bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng. Cậu vẫn là náo nhiệt như mọi khi, lên tiếng để không bị bầu không khí ấy quấn vào. Baekhyun cười nhạt, cậu lấy tay hất vài ngọn tóc đang lòe xòe:
- mai phải đi chỉnh lại tóc thôi.
Bỏ lại câu nói chẳng liên quan đến chủ đề, Baekhyun đi ra bàn ăn ngồi đợi. MiMi vẫn đang rối chí, cô vẫn chưa bình tĩnh lại được, nghe Chan nói chuyện cô cũng không tiên chen vào. Mọi người đều qua nói vài câu rồi lên phòng thay đồ. Vẫn là Baekhyun ngồi đó, chẳng để ý xung quanh, giở chiếc điện thoại ra lướt. Mọi thứ trong đầu hai người vẫn đang hỗn độn, một người cố nhớ còn một người đang có cả ngàn câu hỏi. Buổi tối hôm đó vẫn diễn ra bình thường, duy chỉ có MiMi tĩnh lặng hơn mọi khi, cô không cười nhiều nữa, khuân mặt luôn chau lại lo lắng. Chanyeol vẫn là người luôn để ý MiMi, cậu nhận ra ngay sự khác lạ này. Rốt cuộc lúc mọi người không ở nhà, hai người đã có chuyện gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top