Chap 19: cô gái ấy không tốt...
Baekhyun thấy trong tay cô có chiếc mày chụp hình, định đưa tay ra thì MiMi tiến thẳng về phía cô gái có vẻ đang có hơi men kia mà nói:
- chuyện cô làm, cô biết, không những tôi biết, lập tức tôi có thể đưa cô ra mà xử lý. Hiện tại cô chẳng là gì để tôi bận tâm, đừng làm tổn hại đến Baekhyun, cô làm gì để thể hiện tình yêu của cô tôi cũng chẳng quan tâm nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến tiền đồ và đam mê của anh ấy. Hậu quả chỉ có cô hiểu...
Sau đó quay lại nhìn thẳng vào mắt Baekhyun bằng đôi mắt xám tro của mình:
- anh rốt cuộc là ăn phải cái gì rồi, là bị người ta bỏ bùa hay là yêu đến bị điên rồi thế?
MiMi tuôn một tràng liền xách theo túi đồ, bước qua Baekhyun mà đi vào. Khả năng mắng chửi người bằng tiếng Hàn của cô quả không phải dạng vừa. Cô giận, cô giận muốn một phát phá nát cái chỗ này. Tính tình cô vốn hòa nhã, vốn chẳng bị kích động lần này khiến cô không kiềm chế được mà muốn phá hủy thì quả thật đã động đến dòng máu Mafia đang vùi chôn trong MiMi rồi. Cô không nghĩ tình yêu của anh mù quáng đến độ không biết người ta vì muốn có anh mà không từ thủ đoạn như vậy. Chẳng phải tí nữa thì sự nghiệp anh tiêu tan rồi không, đam mê của anh dừng lại rồi không? Hay là anh muốn dừng lại mà theo người ta? Cô cũng cho anh được tình yêu, cho anh được tiền bạc, nhưng anh là không cần cô, mà cô cũng sẽ chẳng làm cái thủ đoạn dơ bẩn như vậy để trói buộc anh. MiMi về phòng liền ném chiếc máy ảnh lên giường, cũng là cô nhìn không ra, từ đầu đến cuối chẳng phải anh vẫn không nói lấy một lời, chẳng phải là đang bên vực cho ả? Cô đã từ bỏ ý định muốn anh dành tình cảm cho cô rồi, tình cảm 5 năm của cô dành cho anh vốn chỉ là thầm lặng, vậy sao bắt cô nhìn chính anh muốn hủy hoại thanh danh của mình như vậy? Anh không phải tỏa sáng nhất là trên sân khấu hay sao? Anh chẳng lẽ không biết cô ta có thân phận gì? Bực bội như vậy rồi MiMi cũng quên mất việc mọi người đã về hay chưa, tại sao Baekhyun lại về trước như vậy?
Tiếng gõ cửa vang lên, làm tỉnh dòng suy nghĩ của MiMi, cô vẫn hậm hực mà chưa buồn lên tiếng.
- này,rốt cuộc nổi khùng chuyện gì vậy? Mở cửa đi tôi có chuyện muốn hỏi.
MiMi nghe giọng Baekhyun, vẫn là cái giọng lành lạnh, nhạt nhạt ấy. Cớ sao với cô anh lại đối xử như vậy? MiMi vẫn im lặng, quả thật có nhìn anh bây giờ, cô cũng chẳng thiết trả lời điều gì.
Baekhyun vẫn kiên nhẫn gõ cửa. Trả lời anh vẫn là sự im lặng hờ hững. Baekhyun vẫn muốn là đối mặt nói chuyện, cậu hạ giọng:
-MiMi, thật sự chúng ta cần nói chuyện,em mắng người xong cũng phải cho người ta cơ hội trình bày chứ?
Vẫn là im lặng, Baekhyun lúc này quả thực hết kiên nhẫn lấy chân đạp thẳng cánh cửa. Nói cho cùng dù trong người bệnh vẫn còn vài phần nhưng sực của cậu cũng không phải quá yếu ớt mà cánh cửa cũng không đạp ra nổi. MiMi đang ngồi trên giường đối diện với anh nhìn hành động vừa rồi mà lắc đầu:
- tôi đâu có khóa cửa?
Baekhyun thấy quê quê, cũng mặc kệ tiến đến trước mặt cô :
- em đang hiểu nhầm vài chuyện, đại khái là công ty có tiệc...
Chưa nói hết câu, MiMi đã đứng dậy ôm anh khiến Baekhyun không kịp phản ứng. Hơi ấm của cậu truyền qua khiến cả người MiMi mềm nhũn, cô gồng mình nãy giờ như vậy là đủ rồi, kệ đi, một lần rồi thôi, cô muốn biết cái cảm giác mà bao nhiêu lâu cô đều mơ thấy, là được ôm lấy anh như thế này. Mùi hương trên người Baekhyun đầy lạ lẫm, là mùi bạc hà đầy nam tính, đầy quyến rũ, chạm vào vòng eo săn chắc cô nhìn ngàn lần qua màn hình máy tính:
- anh có nói thì em cũng chẳng thể hiểu được chuyện của hai người, em cũng chẳng thế khuyên anh điều gì, tình yêu của anh em không có quyên xen chân vào. Dù không để ý đến lời của em, xin anh một chút hãy nghĩ đến bản thân, đến nỗ lực bao nhiêu năm qua, đến những người yêu mến anh ngoài kia mà tránh vấp phải sai lầm. Cô gái ấy, thật sự không tốt.
Baekhyun vẫn đứng lặng nghe những lời của MiMi, để cho cô ôm cậu ấm áp, cậu cảm nhận được chứ, là vì cô thích anh đến nhường nào mới có thể vì anh mà tức giận mắng nhiếc, bảo vệ anh như vậy, bình thường đến một lời cô cũng còn không nói lại với anh kia mà? Anh bất giác mà vui mừng, cô không phải là đang thích cậu nhiều đến nhường nào rồi hay sao. Nhìn Đôi tay nhỏ nhắn kia ôm ngang hông mình, hương thơm nhè nhẹ phả vào mũi cậu khiến cậu chỉ muốn được thưởng thức mãi. Đang định vòng tay đáp trả cái ôm ấm áp ấy thì MiMi thả ra bắt cậu nhìn thẳng vào đôi mắt xám tro của mình, bị động khiến thân thể Baekhyun cứng đờ chưa kịp thời phản xạ lại có phần ngượng ngùng:
- anh có hiểu em đang nói gì không?
Baekhyun bị đôi mắt kia nhìn trúng, tâm tư đang rối loạn nhất thời chưa kịp trả lời. MiMi nhìn Baekhyun, cô nghĩ có lẽ hành động vừa rồi của mình khiến cậu không vừa ý, cũng phải, anh là không có cảm tình với cô. MiMi ảo não cúp đôi mắt xuống không nhìn anh nữa:
-thôi bỏ đi, em đi nấu cơm.
Baekhyun kéo MiMi toan định đi ra kia lại:
- tôi còn chưa hỏi xong, có phải còn chuyện gì chưa nói với tôi?
MiMi lắc đầu, vấn đề của Cherry, cô cũng không muốn lấn sâu, tình cảm của anh, vẫn là anh tự mình nhận định. Baekhyun nhoài người về phía giường với lấy chiếc máy ảnh mà MiMi vứt ở giường:
- còn cái này? Không phải là của em đúng không?
MiMi có ý định giằng lại Baekhyun liền đưa chiếc máy lên cao, lợi dụng thân thể cao lớn mà không cho MiMi với lấy.
- xem xong sẽ trả em, MiMi, tôi vẫn muốn em nhớ ra, tôi từng đến Taormina.
Nói xong Baekhyun xoay người cầm theo chiếc máy ảnh đi mất. MiMi cũng không đuổi theo, cô không nói gì để tùy anh hiểu. Còn câu nói cuối cùng, cô vẫn không hiểu được, gạt bỏ Cô đi nấu cơm cho mọi người.
Baekhyun cầm chiếc máy ảnh về phòng, chuyện hôm nay chẳng phải cậu nhu nhược đến không hiểu lẽ. Chỉ là muốn xem Cherry sẽ làm đến mức nào. Từ lúc quay xong, nhóm cậu được mời đến dự bữa tiệc của công ty, vẫn là những khách mời quen thuộc. Chỉ là bữa tiệc nội bộ, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, sự có mặt của Cherry cậu sớm đã thấy sai sai. Cô rút khỏi Kbiz, tuy vẫn trực thuộc công ty nhưng bữa tiệc nội bộ nhỏ như vậy thường không mời những người như cô. Cherry sớm đã ở bàn tiệc, lúc cậu đến là ngà ngà say. Ngồi được một lúc thì giám đốc của cậu ra mặt,kêu cậu đang bệnh nên về nghỉ sớm tiện thể đưa cô ấy về trước, cô ấy hơi quá chén. Baekhyun cũng không tiện từ chối ý tốt của giám độc bèn xin phép mọi người cáo bệnh mà về trước. Giữa đường Cherry vẫn nói vài chuyện luyên thuyên, cậu cũng không nghĩ gì nhiều. Cherry yêu cầu lái xe đưa cậu về trước vì cậu đang ốm, Baekhyun cũng chẳng từ chối. Cậu vốn cũng chẳng muốn liên quan đến chị ta nữa, cậu muốn bản thân mình thoát khỏi cái gọi là quá khứ u ám ấy. Cậu chịu đựng cũng đã đủ rồi. Nhưng đến cổng thì chị ta cũng xuống theo, còn theo cậu vào đến tận sân.
Baekhyun vừa quay lại định bảo chị ta đi về liện bị ôm chặt mà kề môi. Cậu bất ngờ thì ít mà khó chịu thì nhiều, chị ta cứ cho là say thì cũng chưa bao giờ dám làm chuyện mất mặt như vậy trước cổng. Cánh nhà báo dình dập đâu phải là ít, hẳn là chị ta đang có ý đồ. Làm siêu sao đã lâu, độ nhạy cảm với ống kính của Baekhyun có thể nói là nhạy bén đến độ cách vài chục mét cũng biết người ta đang chụp mình. Mà đường hoàng đứng ở cổng chụp ảnh thì chẳng có tay là ngu ngốc như vậy trừ khi được cho phép. Baekhyun vẫn điềm tĩnh xem tiếp theo màn trình diễn sẽ là gì thì MiMi mở cổng đi vào. Chết tiệt, lại để cô chứng kiến cảnh tượng như vậy, sau đây muốn cô hiểu thì cũng chẳng thể mở lời. Rồi chuyện tiếp theo thì cậu cũng hiểu, là MiMi về kịp, đoạt lấy chiếc máy ảnh của tay kia còn đánh cho anh ta lê lết giữa đường. Cậu nhìn tay hành động, nghe từng lời nói của MiMi, cậu mừng thầm là cô đang bảo vệ cậu nhưng bị mắng như thế tự nhiên thấy mình cứng họng, cô ấy giận thật sự. Có lẽ với cô, anh là đang yêu đương mù quáng đến mức không nhận ra mình đang bị nguy hiểm. Ngốc quá, cậu hơn cô đến sáu tuổi lận, có phải cậu chỉ biết nhảy nhót hát hò đâu, sự đời trải có khi nhiều hơn cả cô ấy chứ. Baekhyun xem xong ảnh trong máy, cái nào cái nấy rõ nét cả khuân mặt lẫn dáng người, lần này bị tung lên thì cậu có muốn nói oan ức thì cũng không cãi được. Đúng là không nghĩ Cherry phải dùng đến chiêu này để giữ cậu, chị ta tham lam quá rồi. Baekhyun nhấc máy gọi cho chị ta, hai hồi chuông liên có dấu hiệu bắt máy:
- Baekhyun..
-chúng ta từ giờ, đừng gặp đừng liên lạc, lần này tôi cảnh cáo chị, tốt hơn hết đừng có ý định giở thêm trò gì, tôi mệt rồi, con đường phía trước là đường ai lấy đi không liên quan, chào chị, Cherry.
Không đợi đầu giây bên kia kịp nói thêm lời nào, Baekhyun liền dập máy. Từ giờ nhất định sẽ để cuộc sống của cậu không xuất hiện thêm phiền phức từ chị ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top