Chap 18: MiMi lên tiếng

MiMi dọn xong cũng đã muộn, cô nhẹ nhàng lên phòng của Baekhyun kiểm tra. Tác dụng của thuốc đúng là ghê gớm quá, anh ngủ ngon lành để cô kiểm tra nhiệt độ mà chẳng biết. MiMi mở thêm độ của máy phun xương, tăng thêm điều hòa rồi mới trở về phòng.
Một ngày mới lại bắt đầu tại thành phố Seoul ấm áp. Mà cũng không ấm áp mấy, MiMi thức dậy lúc mặt trời còn chưa mọc, hôm nay EXO có lịch quay quảng cáo phải rời đi sớm. Cô dậy từ 4h sáng,5h họ đã phải rời đi rồi. MiMi làm vài phần sandwich thịt nguội và rau củ. Cô cũng không quên đặt bếp thêm phần cháo thịt bò cho Baekhyun chẳng may cậu không thể nuốt được miếng bánh kia, cũng không biết nay cậu có thể đi quay được chưa nữa. Hôm qua cơn sốt cũng thấy hạ đi nhiều. 4 rưỡi, MiMi làm xong mọi thứ, vẫn là sợ mọi người dậy muộn mà mình thì không dám lên gọi, cô để vào túi giấy cho từng người, dán tên từng phần tùy vào khẩu vị của mọi người. Đúng như MiMi nghĩ, sát giờ đi mọi người mới dậy, giật mình nhìn thấy MiMi đã thứ giấc, Chanyeol kéo khẩu trang đen của mình xuống:
- MiMi, em dậy sớm vậy, hôm qua ngủ muộn mà?
Đưa phần sandwich không cay cho Chan, MiMi cười tươi:
- em làm bữa sáng cho mọi người, không ăn sáng thì quay thế nào được ạ?
- MiMi, vất vả cho em quá cám ơn nhé anh sẽ ăn thật ngon.
Mọi người đều chạy vội xuống MiMi đưa túi bánh cho Sehun:
- anh phát cho mọi người trên xe nhé ạ.
-cám ơn cô nhé,hi
Ngó nãy giờ vẫn không thấy Baekhyun, cô kéo Sehun lại hỏi:
- Baekhyun anh ấy vẫn ốm ạ?
- đâu có, hyung ấy xuống sau, tụi tôi đi nhé.
- dạ, byee
Baekhyun lúc này chạy xuống, gương mặt vẫn khá mệt mỏi, MiMi đưa hộp cháo và một hộp thuốc nhỏ vào tay cậu:
- anh ăn cái này, sau đấy uống cái này, quay tốt nhé!
Baekhyun đeo khẩu trang vào rồi mới nở nụ cười ấm áp, cậu rời đi cùng mọi người ngay sau đó. Hôm nay MiMi sẽ đi tập luyện như hôm qua đã định, ít ra thì cô không thể lơ là được những thứ quan trọng như vậy. Gọi Bryan chuẩn bị, cô về phòng thay chiếc áo sơ mi màu trắng, mặc thêm chiếc quần đen chuyên sử dụng để tập bắn súng.  Chiếc quần có hai dây đai chéo phía sau lưng xung quang phần hông có nhiều chỗ để gắn các loại súng ngắn. Vài ngày chưa động đến súng ống nhưng các thao tác lắp tháo súng của MiMi vẫn không hề xao nhãng. Cô lên con BMW đen của Bryan đi về phía phòng bắn à ba cô chuẩn bị. Nơi này được bày trí y như phòng tập ở nhà tại Taormina của cô. Cảm giác thân thuộc khiến MiMi đứng chân ở cửa vài giây. Ý thức được Bryan vẫn đang đứng đợi ở phía sau, MiMi liền đi đến phòng tập bắn. MiMi vứt cho Bryan một khẩu súng của mình rồi mỉm cười lên tiếng:
- đấu đi, lần cuối chúng ta tập cùng nhau cũng lâu lắm rồi.
Bryan theo phản xạ bắt lấy cây súng vẫn nghiêm nghị:
- được.
Nói về việc bắn súng, hồng tâm từ lâu đã không phải là vấn đề của MiMi, cô từ lúc 6 tuổi đã bắn được đến điểm 7,8 lên 15 hồng tâm sớm đã bị MiMi bắn đến nỗi không còn điểm mà bắn. Trải qua tuổi thơ tập luyện cùng nhau, Bryan cũng là được rèn luyện hà khắc mà đạt định trình độ nhất định. Với Bryan mà nói, người con gái này sớm đã được cậu xem như sinh mệnh, với việc rèn luyện để bảo về cô thì cậu chưa bao giờ lơ là. Chính vì thế đến năm cậu đủ 18 tuổi đã được rèn luyện riêng, có lẽ chí nhớ của MiMi thì Bryan vẫn là cậu bé trình độ ngang hàng với mình. Hai người thi xem bắn chính giữa tứng tâm điểm 10 ra đến 1 và so tốc độ.
Bryan vốn chẳng định tham gia trò vô ích này nhưng thấy MiMi khá phấn khích, có lẽ lâu rồi cô chưa được tập luyện nên khá bức bối chân tay. Cậu nhìn MiMi nhiệt tình liền thả lỏng, chạm dãi bắn mà để cho MiMi vượt trước. MiMi gỡ tai nghe xuống trước, Bryan lúc này mới hoàn thành, quay lại đã thấy MiMi cười toe:
- mang tiếng được đi huấn luyện đặc biệt, xem ra có khi tôi phải bảo vệ anh ý.
Bryan trả súng lại cho MiMi chỉ khiêm tốn:
- vẫn là cô chủ thân thủ không ai bằng.
MiMi khoái chí, vẫn nhớ hồi cô còn nhỏ, cậu nhóc vẫn luôn hằng ngày tập luyện cũng cô, vẫn là cô luôn hơn cậu vài phần. Rồi lúc cô tầm 13 tuổi, cậu nhóc ấy không còn tập luyện cùng cô nữa, mà chuyển về khóa tập luyện đặc biệt. Giờ thấy khóa tập í của ba xem ra cũng không khác gì cô tập luyện. MiMi liền gỡ bỏ dai đai trên vai để thở, cô vào phòng thay chiếc áo ba lỗ lửng, quần ôm sát rồi ra tập boxing. Môn mà MiMi vẫn ưa thích. Cô từng nghĩ nếu không phải là con gái của một Mafia khét tiếng, một tiểu thư gia tộc họ Astor thì cô sẽ đi làm một MMA nổi tiếng cho xem. MiMi tập luyện áng chừng vài tiếng đồng hồ. Bryan cũng đã quen với việc này, MiMi vốn hơn người ở chỗ, cô tập luyện điên cuồng thì tập cả ngày cũng sẽ không hề nghỉ chứ không nói vài tiếng. Có lẽ là bởi chế độ tập luyện, thế nên cậu cũnh không tiện ngăn cản. MiMi đến khi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi, MiMi cũng ý thức được cô điên cuồng như vậy cũng được vài tiếng, cô vẫn là nên trở về nấu cơm cho mọi người. Đón lấy chiếc khăn lau người và chai nước từ Bryan, MiMi thở hổn hển không nói lên lời. Cũng là vài ngày không tập thôi mà cơ thể đã lười nhác như vậy. MiMi  nghỉ ngơi rồi đi thay lại chiếc áo phông rộng dài gần đến đầu gối. Chắc Thân hình nhỏ bé nên có lẽ thấy mặc gì trông cô cũng vẫn trẻ con.
Cô vẫn là tiện gì mặc đấy không để ý mấy.
Chiếc xe của Bryan đưa cô đến siêu thị gần nhà thì được MiMi cho đi. Cô vào mua vài thứ, vẫn thích được tự do hơn là có người giám sát. MiMi đảo một vòng, mua được vài thứ ăn vặt, MiMi bất giác lôi điên thoại nhìn đồng hồ. Cũng không còn sớm nữa, sắp đến bữa trưa rồi, sáng quay sớm vậy cô nghĩ mọi người sẽ rất mệt. Cô liền ôm đồ đi nhanh về nhà. MiMi tâm trạng hôm nay khá tốt, có lẽ do được vận động nên vừa đi vừa ngân nga vài gia điệu của EXO.Đến cổng liền thấy có gì không ổn. Nhanh chóng cô nhận ra được có người khả nghi lởn vởn thỉnh thoảng hé vào cổng nhà của EXO mà chụp lia lịa. MiMi biết hắn có í xấu liền tiến về phía hắn. Hắn vẫn chưa biết gì cũng chả để ý được có người đang đến gần, chỉ tập trung việc chụp ảnh của mình. Bất ngờ tay này bị MiMi đang phấn nộ bẻ ngược tay kêu cái rắc, vâng là gãy tay rồi đấy ạ. MiMi cầm chiếc máy ảnh trong tay ông ta, trong ảnh đều là hình ảnh hai con người tình tứ ôm hôn, MiMi lồng ngực đau nhói:
- ai bảo ông chụp những bức ảnh như vậy?
Đôi mắt MiMi gằn lên tia tức giận, ôm tay đau điếng, tay kia chỉ biết ư ử chỉ vào bên trong. MiMi khẽ lắc đầu, đạp thêm cho gã vài cái cũng không cảm thấy đỡ hơn.MiMi mở cổng liền thấy cảnh tượng hỗn đỗn trước mắt. Cô gái đang quay lưng lại phía mình kia là đang ôm người con trai của cô mà hôn. Cậu trai kia lúc đầu cũng không có ý phản kháng, thấy tiếng động liền đẩy cô gái kia ra. Cherry vẫn mặc kệ rúc đầu vào Baekhyun tỏ yếu đuối. MiMi nhìn cảnh tượng thì vẫn chưa hiểu được chuyện gì, cô vốn không giỏi luận xem chuyện trước mắt nghĩ là sao nhưng cũng hiểu là Baekhyun đang gặp tình thế không tốt. Nén cơn đau trong lồng ngực lại, MiMi kéo Baekhyun về phía  sau mình, chưng đôi mắt xám tro lúc này đã đục ngàu:
- cô đang muốn hại anh ấy?
Cherry lau nhẹ môi loạng choạng rồi mỉm cười,
- nhóc con, chuyện người lớn đừng xen vào. Ánh mắt cô nhìn Baekhyun ta đã thấy không đúng, quả thật cô có ý. Ta đây với cậu ấy tình cảm sâu đậm đừng có ý vu khống.
MiMi dần buông đôi tay đang nắm Baekhyun ra, mỗi lời nói đều là trúng tim can cô, đến cô lúc này cũng không biết nói gì. Tình thế như này một lời cô nói anh cũng chẳng thèm để ý đấy chứ chả nói tin rằng người con gái vừa ôm anh đang muốn hại anh. Baekhyun nãy giờ vẫn im lặng, anh vẫn đứng sau MiMi, nhìn đôi vai khẽ run của cô, Baekhyun nhíu mày ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top