Chap 17: thay đổi...
MiMi chỉ biết đi ra, suy nghĩ mông lung, rồi thì cô biết làm sao để tiếp tục ở đây đây? Chẳng phải chỉ một người biết cô là ai thôi thì cũng coi như mọi chuyện chấm dứt hay sao? Cô chỉ là muốn được ở cạnh anh thêm một thời gian nữa thôi, ngắm nhìn anh như vậy thôi mà....
MiMi xuống bếp nấu bữa tối cho mọi người, giờ cũng đã 8h tối rồi, hôm nay chắc mọi người đã mệt. Sehun chẳng phải vẫn giận cô hay sao? Sao mà cô chẳng thế nghĩ ra được chuyện gì lúc này như vậy? Rốt cuộc mọi người vẫn là muốn cô đi hay sao mà cứ phải tìm hiểu về xuất thân của cô như vậy? Thở dài vài cái MiMi rút điện thoại gọi cho ba Mark:
- ba,
- con gái, mọi thứ vẫn ổn chứ?
-ba, mọi thứ khó hơn con tưởng tượng. Mẹ vẫn khỏe chứ ba?
- ừ, có ba chăm sóc cơ mà. Cần ba giúp gì không nào,công chúa?
- ba, nếu mọi người ở đây biết con là ai...
- tuyệt đối không được, con nên biết chỉ cần họ biết con là ai thì lập tức toàn Hàn Quốc này cũng sẽ biết con là ai, nguy hiểm của con ở mức báo động, ba lập tức sẽ đưa con đi, không cần biết con muốn gì đâu. Sao, có phải bị ai đó phát hiện rồi không?
- à không ba, con chỉ thấy mọi người có vẻ tò mò về việc từ đâu đến,mà con khó có thể nói dối được....
- dù biết con đến từ đâu thì cũng sẽ k thể biết con là ai, con gái ba lo lắng sẽ phải rời chỗ đó à?
- dạ cũng có lo ạ, mà ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe
-ừm, con gái, khó khăn quá thì nói ba một tiếng nhé!
- để ba mang con về ạ? Hi
- woww, giờ còn biết cả đùa với ba cơ à?
- hi thôi con có việc rồi, con cúp máy nhé! Bye ba
MiMi cúp máy rồi nấu ăn, hôm nay cô sẽ nấu canh xương bò và mực xào. Quyết định vậy MiMi liền xoay người đến tủ lạnh lấy đồ, giật mình khi thấy Baekhyun đang đứng ở tủ nhìn mình.
-Baek...Baekhyun, anh không khỏe à muốn ăn gì sao?
- xem ra cô có bí mật thật...tôi đói
MiMi giật thót, rốt cuộc anh nghe được ở đoạn nào rồi? Lảng đi vẫn là thượng sách
- a muốn ăn cháo không hay ăn cơm?
-gì cũng được mang phòng cho tôi.
- vậy đợi một lát.
MiMi thở dài, may mà Baekhyun cũng không hỏi gì thêm, nhớ lại cuộc đối thoại với ba lúc nãy, cô cũng không tiết lộ gì nhiều. MiMi lại làm một bát cháo thịt mang lên cho Baekhyun, cũng đến giờ uống thuốc rồi.
Baekhyun đang ngồi lướt điện thoại đọc coment của fan. MiMi liếc qua rồi để bát cháo xuống, nhìn qua thì cũng thấy mọi người yêu mến anh thế nào rồi, toàn trái tim là trái tim.
- anh ăn đi, uống thuốc nữa.
- không thấy tôi đang bận sao?
-há?
MiMi nhìn anh đang lướt điện thoại....thế kia là bận hả? Nghĩ hồi thấy chắc đây là công việc của anh, MiMi ngồi bên cạnh đút cho anh. Không sao, cô cũng thích việc này. Baekhyun miệng há to còn mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, thính thoảng liếc nhìn điệu bộ chu mỏ thổi phù phù thìa cháo của MiMi mà mỉm cười. MiMi nhìn lên thì anh lại liếc qua điện thoại, đại khái là bát cháo cứ im lặng mà hết như thế. Cũng là từ sáng tới giờ chưa ăn, lại bị sôt đến không còn sức, bát cháo Baekhyun ăn thấy rất vừa miệng. Ăn hết mà mắt thì vào điện thoại còn miệng thì vẫn đợi thìa cháo.
- hết rồi, giời uống thuốc.
- nấu gì tí vậy, tôi vẫn đói....
Baekhyun nũng nịu khiến MiMi mềm lòng kinh khủng, anh chu đôi môi dù đang nhợt nhạt vì ốm kia nhưng vẫn đang yêu đến điêu đứng. MiMi từng ngàn lần ngàn lần, chạm vào nó qua màn điện thoại lạnh ngắt. Cô bật cười, đáng yêu vậy thì từ chối sao nổi đây.
- uống thuốc ở đây đi, em xuống nấu thêm cho anh.
Baekhyun cầm lên một hộp thuốc đủ các màu mà nhăn mặt, cậu ghét uống thuốc.
- thuốc gì xanh đỏ tím vàng vậy?
- em xếp cho anh rồi đó, uống hết đi mới khỏe được. Anh còn đi tập với mọi người nữa, repackaged album chẳng phải còn mấy ngày nữa là....
MiMi biết mình vừa lỡ lời chuyện gì đó.
- sao biết cả bọn tôi sắp ra repackaged album?fan hả?
MiMi đứng hình, cái này nên trả lời sao?
-em xuống nấu cháo, anh uống thuốc đi.
Nói rồi MiMi chạy biến xuống bếp, cách giải quyết hữu ích. Baekhyun nhìn MiMi chạy đi mà không nhịn được cười, lắc đầu nhìn đống thuốc kia...MiMi chạy xuống bếp, thở hắt cái, cũng là thấy mình nhanh trí. Cô đặt nồi canh vs cơm cho mọi người. Trong lúc đó nấu thêm nồi cháo thịt gà với nấm. Đều là cô tra trên mạng, chứ mấy món phong phú như vậy, cô thật chư từng nấu qua. Cũng là học được vài món đặc trưng của Ý, không lẽ bắt họ ăn suốt mấy món ấy? MiMi nấu xong cháo bưng lên cho anh cũng đã 9 rưỡi, lúc này mọi người cũng sắp về đến nơi. Cô lên phòng đã thấy anh ngủ, ngủ khá say chắc do mệt, một phần do thuốc. MiMi đắp cao chăn cho anh, cẩn thận kiểm tra lại xem anh còn phát sốt nữa không, vẫn là người mình thích thì tự dưng sẽ chú đáo hơn cả. Ngắm anh một lát, tự động kiềm chế MiMi lặng lẽ đóng cửa. Cô mang bát cháo xuống, đêm sẽ hâm lại cho anh. MiMi đang trở xuống nấu lốt mực đợi mọi người về.
Hôm nay mọi người xin phép về sớm, cũng là lo cho Baekhyun ở nhà, cả ngày không thấy MiMi gọi điện cho ai cả, có lẽ vẫn ổn. Chanyeol là người đầu tiên chạy vào nhà, thấy MiMi bưng bát cháo từ trên xuống liền xốt xắng:
-cậu ấy thế nào rồi?
Tiếp đó là mọi người vào theo cũng đang nhao nhao, MiMi ra hiệu im lặng:
-xuỵttttt, anh ấy đỡ hơn rồi ạ, cũng hạ sốt rồi, giờ đang ngủ ạ mọi người đừng làm ồn..
Mọi người cũng thở phào, tập luyện mệt mỏi lên ai nấy đều muốn lên phòng tắm rửa. Suho đến cạnh MiMi:
- cám ơn em nhiều, may mà có em, MiMi vất vả rồi.
- dạ không sao, mọi người lên tắm đi rồi xuống ăn cơm, em nấu xong rồi ạ.
Ngửi mùi thơm khó cưỡng, mọi người đều chạy biến lên phòng. MiMi xếp bát cơm và canh ra từng phần một. Sehun vẫn là người ôm bụng xuống đầu tiên, là trưa giờ được có vài miếng piza nên bụng đang biểu tình giữ dội.
-này, cô làm đầu bếp đấy à?
MiMi cười phì,
-dạ không, đều là lần đầu em nấu.
- này chứ tôi là nhóc lên 3 chắc, khai thật điii.
Sehun vừa nhai miếng mực giòn tan đậm vị, vừa tra khảo. Xiumin xuống dứ dứ vài cái vào vai cậu:
- này ở đâu kiểu vừa ăn vừa nói thế hả, đã vậy còn ăn trước cả các anh nữa, muốn chết không?
-hyung, tại em đói....
Mọi người đều ngồi xuống bàn, Chanyeol kêu:
-MiMi em ăn cùng mọi người đi, anh chẳng thấy em ăn cơm bao giờ cả?
- em chưa quen ăn cơm, em vẫn làm bánh mỳ ăn mà ạ, mọi người cứ ăn đi ạ.
Chanyeol nhăn mặt nhìn cô, ăn như vậy bao sao lúc nào cô cũng xanh xao như vậy. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện rất nhiều về album sắp tới, MiMi ngồi nghe chăm chú. Cũng gần 12h, mọi người đều đã lên phòng đi ngủ, Sehun đứng rửa bát lốt cùng MiMi.
- anh lên nghỉ đi chứ, để em...
- suốt ngày thấy cô cắm cúi lau chùi, nè không phải muốn từ chối ý tốt của tôi đó chứ.
Sehun lấy tay khều khều ít bong bóng nước rửa bát thổi thổi, hai người như vậy mà làm hòa, Sehun từ lâu cũng chẳng còn giận gì cô hết. Chỉ là lòng tự trọng con trai mà, bị một cô gái bé tẹo bắt nạt thật chẳng cam tâm. Nhưng thấy cô bé chăm chỉ lại chú đáo với mọi người khiến Sehun rất cảm động, cô luôn biết nấu cơm đúng lúc khi mọi người về để nó luôn nóng hổi, bất giác Sehun lại nghĩ đến cô có vài phần giống mẹ mình. Thật tình nhìn cô gái có làn da trong suốt kia cũng vài phần thú vị, từ ánh mắt màu xám cho đến mái tóc đen kia, từ lúc ở sân bay đến lúc này,chẳng phải người ta nói có duyên hay sao. Đó nghĩ sao mà cậu cũng chẳng những giận cô bé kia mà thấy hứng thú, cậu đã nghĩ mặc kệ cô ta là antifan cậu cũng sẽ để cô ở đây mà không trả đũa gì nữa, sẽ biến cô thành fan của cậu. Đó, nghĩ như vậy mà giờ đang mệt giã rời thì Sehun vẫn đứng đây rửa dọn cùng MiMi, MiMi cảm động, cuối cùng thì cô cũng phần nào nhẹ nhõm hơn, Sehun không còn định kiến với cô nữa. Thật tốt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top