Chap 14: câu truyện ở Taormina phần 2

Cậu nhóc Bryan không thấy MiMi trả lời bèn chạy đi chỗ khác tìm.
Lúc này MiMi mới thả cậu nhóc, ra hiệu là đi theo, cậu nhóc cũng đi im lặng đi theo:
- lúc nãy oppa vào như thế nào?
-đi qua...một cái lỗ
Khó mà để hai thứ ngôn ngữ không linh hoạt mà giao tiếp được, cậu nhóc liền kéo cô bé đi đi theo phía mình đi vào đến nơi cậu bé quay lại:
- vào. Ngày mai. Ở đây.
Cô bé cười gật đầu cái rụp.
Cậu bé phấn khởi liền chạy về thẳng chỗ ở. Từ hôm ấy cậu nhóc vẫn đến tòa nhà gặp cô bé.
Cô bé vẫn nghĩ tên cậu ta là oppa nên không hề hỏi lại tên, cô dẫn cậu đi khắp nhà, chỉ căn phòng của mình, chạy trốn mỗi lúc suýt bị phát hiện. Hai cô cậu vẫn cứ giao tiếp với nhau bằng những từ đơn giản hơn nữa là hành động. Kỳ nghỉ của cậu nhóc kết thúc, hôm nay cậu sẽ phải trở về Hàn Quốc, điều lưu luyến duy nhất vẫn là cô bé dễ thương trong căn nhà đó. Nụ cười của cô bé khiến cậu bé không nỡ đi. Sắp đến giờ xuất phát cũng là giờ mà hai cô cậu hẹn nhau,chạy thật nhanh đến chỗ hẹn như mọi khi, cô bé đã đang đợi cậu ở cái lỗ bé tẹo ấy.
-oppa , vào.
- phải về nhà, Hàn Quốc, bây giờ.
Cô bé nghe liền buồn rầu, cô chỉ có người bạn duy nhất.
- có quay lại không?
- đợi, cao hơn,sẽ quay lại.
Cậu bé thơm chụt vào má cô bé rồi vẫy tay bò ra, cô bé kéo lại, đưa cho cậu bé sợi vòng cổ có hạt kim cương bé tẹo mà ba tặng. Cậu bé nhận lấy rồi rời đi, để lại cho cô nhóc 6 tuổi sau đó là những ký ức mờ nhạt về cậu, đến khuân mặt cũng không thể nhớ nổi. Khác với cô bé, cậu bé kia cũng đã 12 tuổi, từng dòng ký ức vẫn luôn hiện rõ, dù theo đuổi ước mơ của mình nhưng vẫn nhớ cô bé người Ý năm nào. Trong mắt cậu, cô bé ấy là một thiên thần mỏng manh nhưng rắn rỏi, dáng điệu cầm súng khi mới 6 tuổi rồi những hành động ngây thơ của hai người, vẫn luôn là ký ức cậu ghi nhớ. Sợi dậy cậu vẫn giữ như một thói quen, nhìn hạt kim cương lấp lánh ấy là đôi mắt màu xám tro ấy lại hiện lên dù sau 15 năm. Có lần sự kiện concert diễn ra ở Ý, cậu có muốn ghé lại nhưng lịch trình không cho phép. Vẫn là muốn một lần trở lại, cậu sẽ nói chuyện với cô bé ấy bằng vốn tiếng mà cậu đã cố gắng học.
Lần gặp cô gái nhỏ nhắn ở sân bay, cậu không tin vào mắt mình, khó hiểu nhìn cô gái ấy, ngờ ngợ lại có gì đó lạ lẫm. Cô ấy có đôi mắt màu xám tro, nước da trắng bợt của cô bé, nhưng sao lại là ở Hàn Quốc? Lại là nói tiếng Hàn? Ánh mắt cô gái này liên tục nhìn về phía cậu, cô ấy liệu có phải?
Nhưng rồi lần xuất hiện này khiến cậu hụt hẫng, cô ấy làm giúp việc, ánh mắt luôn nhìn cậu không thân thuộc, chỉ là cảm giác bất an điều gì đó. Nó làm cậu bé cáu gắt, tránh xa cô bé, thêm nữa chuyện tình cảm vừa qua của cậu khiến tâm trạng bất ổn. 
Chiếc vòng trong tay Baekhyun bé xíu, cậu đang dạt theo dòng ký ức rồi bị tuột khỏi tay lúc nào không hay. Ý thức được, Baekhyun chạy xuống phía san sau nhà, trời đang mưa rất lớn.
###
MiMi trở về phòng cũng đã 4 rưỡi sáng, cô mệt nhoài nằm lên giường, cảm giác chạm vào tóc anh khi nãy vẫn vương vấn trên tay. Nếu anh không mở mắt lúc ấy, chẳng biết cô sẽ táo bạo làm thêm chuyện gì. Miên man nghĩ rồi ngủ lúc nào không hay. Chuông báo thức của MiMi reo lúc 8 rưỡi, mới ngủ được vài tiếng, MiMi vẫn dậy tắm rửa. Dù sao cũng là công việc của mình, MiMi xối nước lạnh như thường lệ để tỉnh táo, cô chỉ có thói quen tắm nước nóng vào buổi tối. MiMi vớ chiếc áo phông rộng mặc vào, từ lúc đến đây, đồ mang từ Ý sang đều chưa từng đụng đến. Vẫn là vài bộ cô mua hôm đi cùng Gaeul, chợt nhớ đến cô bạn, MiMi liền lôi điện thoại của mình ra gọi điện.
- Gaeul?
- con bé mắt tăm này, tớ có gửi tin nhắn trên KKT có đọc được không?
- có, mình nhận được rồi, thích lắm.
- còn tưởng cậu bị bắt cóc rồi, cậu về Ý chưa?
- mình vẫn ở Hàn, có lẽ phải ở một thời gian.
- ô hay, thế sao không liên lạc mình, dạo này mấy anh nhà đều chưa thấy có lịch gì luôn... Ủa giờ MiMi đang ở đâu vậy? Vẫn ở khách sạn hả?
MiMi áy náy:
-ừm, hôm nào sẽ nói rõ hơn cho cậu.
- nhớ nhé, hôm nay muôn đi đâu thăm quan không mình đang rảnh nè.
- tớ chắc không được, có lẽ phải vài hôm nữa.
-ờ,  tớ lúc nào cũng sẵn sàng làm hướng dẫn viên cho cậu. Vậy nhé có gì gọi lại cho tớ.
- ừm, bye.
MiMi cúp máy,
- xin lỗi Gaeul, nhất định tớ sẽ đền đáp sự nhiệt tình này của cậu.
MiMi ra quay ra bếp làm bữa sáng. Đã thấy Chanyeol đang loay hoay trong bếp.
- sao anh lại dậy sớm vậy? Phải tập luyện ạ?
Chan cười tươi rói,gãi đầu:
- anh định sẽ nấu bữa sáng cho mọi người, anh muôn nấu canh giá.
- để em cho, hôm qua anh ngủ muộn rồi, lên nghỉ đi.
MiMi kéo kéo Chan dịch ra nhưng cái thân hình to lớn ấy chẳng di chuyển, ngược lại còn định lấy tay MiMi bẻ ra đằng sau. Muốn ra oai tí nhưng xem ra nhầm người rồi, MiMi nhanh chóng xoay người bẻ ngược tay Chan ra phía sau, vóc dáng nhỏ bé nhưng lực thì phải nói là gấp mấy lần Chan, cậu bị bất ngờ,tay thì đau điếng ở sau lưng còn cô gái bé nhỏ kia thì đang dính ở trước lồng ngực. Tim cậu đập mạnh, mạnh đến nỗi người cứng đờ. Tư thế của hai người cực kỳ mờ ám, cậu chỉ biết thở mà không dám kêu, mất mặt quá.
- hai người đang làm cái trò gì vậy?
Baekhyun đứng nhìn với ánh mắt khó hiểu. MiMi buông tay, lúc này Chanyeol mới ôm tay nhăn nhó. MiMi nhìn thấy bộ dạng của Chan thì cười khúc khích. Chanyeol vẫn chưa hết nhăn nhó:
-em cười nữa đừng trách anh đấy,( rồi quay về phía Baekhyun) dậy sớm thế?
Baekhyun tiến về phía tủ lạnh lấy lon nước:
- không ngủ được, hai người sáng sớm đã vui vẻ vậy?
Chan cười xòa:
- chả vui thì mặt lúc nào cũng đăm đăm như cậu chắc? Tụi mình sẽ nấu bữa sáng, giúp không?
Baekhyun tiến về phía bàn ăn:
- tớ đợi ăn là được rồi.
MiMi nhìn Baekhyun từ lúc nãy, biểu cảm của cậu vẫn là lãnh đạm với sự có mặt của cô. MiMi quay vào:
- em chưa từng nấu món Hàn
- ờ, em đứng đây, hôm nay coi như được học miễn phí đi.
Hai người cứ vậy mà nấu nướng bận rộn, Baekhyun vẫn là ngồi ở bàn lãnh đạm lướt điện thoại thỉnh thoảng đưa mắt lên nhìn. Chan vừa cho giá vào nồi canh sôi sùng sục, vừa nói:
- MiMi, em biết giá đỗ ở Hàn Quốc là thần dược không?
-thần dược là gì ạ?
Chanyeol đang hào hứng bỗng dừng động tác nhìn MiMi:
- em quả thật là trên trời rơi xuống.
- trên trời rơi xuống thì là thiên thần rồi còn gì ạ?
Chan phì cười:
- vâng, cứ cho là như thế đi, ngốc giả hay thật cũng không biết nữa.
Baekhyun thấy gai gai mắt, lại tủ lấy thêm lon nước rồi đóng sầm cái cánh cửa gây sự chú ý. MiMi quay lại nhìn:
- anh đói rồi à?
- ừm, hai người nhanh lên, chậm chạp.
Chanyeol bê nồi canh ra bàn:
- không nấu rồi còn đòi hỏi, đi gọi mọi người đi nạt MiMi ít thôi.
Baekhyun không nói gì, lẳng lặng đi lên gọi mọi người. Chanyeol cùng MiMi dọn bát ra bàn:
- MiMi có quen Baekhyun từ trước à?
Cô quay ra nhìn Chanyeol, câu hỏi này có ý gì?
- không có, em được gặp anh ấy khi đến đây thôi.
- nếu vậy thì tốt rồi.
MiMi vẫn không hiểu hàm ý trong câu nói, khó hiểu nhìn cậu định hỏi lại thì mọi người đã xuống:
- thơm quá đi( Sehun vừa đi vừa nói)
Mọi người ngồi đủ vào bàn,Baekhyun có lẽ lên phòng vẫn chưa xuống.
MiMi múc canh và cơm ra cho từng người, nghĩ Baekhyun đang đói, cô lấy thêm nhiều cơm và thịt bó vào phần của anh.
Nhìn phần thịt và bát cơm đầy ắp của Baekhyun, Kai càu nhàu:
- không phải thiên vị Baekhyun hyung quá hay sao, phần em thịt bò cũng là có ba miếng à?
Mọi người thấy thế liền lấy bát của Baekhyun xẻ ra từng người trước khi cậu quay lại, MiMi ngậm ngùi quay đi.
Suho gõ gõ bàn:
- anh vừa được thông báo, chiều chúng ta đến phòng tập đấy nhé.
Mọi người uể oải không trả lời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top