Chap 13: chạm...

MiMi có phần bất ngờ, cô rút tay về liền lập tức đứng dậy đem thùng đồ bỏ xuống phía dưới. Baekhyun ngồi thẳng dậy, ngả người về phía sau:
- là phải hay không phải?
Chanyeol sớm đã tỉnh dậy vì bị Chen đè lên người, chứng kiến từ cảnh tượng MiMi ngồi cạnh Baekhyun cho đến câu nói thì thầm vừa rồi của cậu bạn, cậu khẽ nhắm mắt, thở dài sau đó là không có ý định dậy vào phòng nữa.
MiMi nhẹ nhàng lên lầu hai dọn lốt vài thứ, không thấy Baekhyun ở đây nữa, có lẽ cậu đã về phòng. MiMi tiến đến nhìn từng người một, tư thế của mọi người đều rất không đúng, mai dậy sẽ bị đau mỏi người. MiMi tiến đến điều chỉnh tư thế của từng người kê cóng cẩn thận, kéo Chen ra khỏi người Chanyeol, lấy chăn trong tủ đắp cho từng người. Vẫn là không nên tự tiện vào phòng họ. Baekhyun vừa tắm xong, dựa vào lan can hỏi:
- cô có phải đang làm việc dư thừa không?
MiMi quay lại:
- em chỉ đang giúp mọi người ngủ ngon hơn.
- thế sao không đưa từng người một vào phòng ấy?
- em cũng định vậy nhưng không tiện vào phòng người khác.
- xem ra khá biết điều. Có thể lấy giùm cốc cà phê được không?
MiMi nghe cách nhờ vả nặng nhọc kia   mà thấy không hài lòng, không phải nghĩ cô thích thì sẽ được nước đấy chứ?
- đợi em.
MiMi quay xuống thì bị Baekhyun kéo lại:
- sao, giúp tôi thì thấy khó chịu à?
- không phải em mà là anh khó chịu.
MiMi nhìn thẳng vào mắt Baekhyun trả lời. Bị Ánh mắt màu xám tro nhìn thẳng mình, cậu thả tay rồi đưa mắt đi chỗ khác:
- trả lời câu hỏi của tôi đi, cô ở Taormina?
- bữa tiệc kết thúc rồi, em sẽ pha cà phê cho anh.
MiMi đi xuống pha cà phê, ấm ức đến khó chịu. Rốt cuộc cô làm gì khiến anh phải khó chịu như vậy? Chẳng phải nói sẽ chung sống với nhau mà bỏ qua chuyện cũ đi sao, cứ để cô giúp mọi người như chuộc lỗi như thế này mà không hỏi về cô không được sao?
MiMi lấy hai gói cà phê trong ngăn tủ, đặt nước. MiMi pha thêm một ít sữa, không nên cho anh uống đặc như vậy sẽ không ngủ được. MiMi đem cốc cà phê lên, thấy Baekhyun đang đứng ở hành lang bên ngoài:
- anh nên về phòng đi, tắm muộn rồi ngoài trời đang mưa nữa,sẽ bị cảm.
Đón lấy cốc cà phê nóng, nhấm ngụm khiến Baekhyun lè lưỡi:
- không phải chứ? Cô pha cà phê hay pha sữa vậy?
- _-
MiMi định xoay người đi xuống:
- cô có biết tôi không?
MiMi im lặng, câu hỏi này nên phản ứng ra sao, không lẽ anh biết cô thần tượng anh rồi chăng?
- sao im thế?
- em...
Baekhyun nhíu mày kéo MiMi lại:
- cô có quen tôi?
- quen là sao?
- thôi bỏ đi, nhìn mặt cô là biết rồi.
Nhìn ánh mắt ấy, Baekhyun biết dù cho có đúng thì cũng không lên gợi lên những chuyện đã qua khi mà người ta không còn nhớ nữa. Baekhyun nhìn MiMi đi xuống, cậu lôi một chiếc vòng có một hạt kim cương nhỏ lấp lánh, ngắm nhìn.
Câu chuyện ở Taormina 1:
Cậu bé người Hàn được bố mẹ đưa đi nghỉ mát tại Ý nhân dịp lớp cậu tổ chức đi thăm quan. Cậu rất thích món ăn ở đây nên đòi bằng được kỳ nghỉ sẽ đến Ý. Vì gia đình đóng góp khá nhiều cho trường học lại cộng thêm ông Byun là người bề thế, có tiền nên tiếng nói không những có trọng lượng mà còn được hưởng ứng nhiệt tình. Mọi.người đã quyết định nghỉ ngơi một tuần tại thị trấn Taormina, một thị trấn bên bờ biển. Ngày đầu tiên đặt chân đến nơi, cậu bé đi cùng bố mẹ một vòng quanh thị trấn. Chỉ tay vào tòa nhà như lâu đài to phía cuối thị trấn, cậu bé hỏi cô hướng dẫn viên:
- cô ơi, ngôi nhà kia to thế ạ, đó là nhà của ai thế ạ?
- à đó là ngôi nhà cổ, nơi đấy từng là căn cứ của một ông trùm Mafia máu lạnh đấy, nghe nói cánh cửa ở đó không bao giờ mở ra, căn nhà chứa những bí mật kinh khủng mọi người truyền tai nhau không được đến gần,cứ lúc hoàng hôn buông xuống là những đứa trẻ trong thị trấn sẽ tránh xa nó, nếu không sẽ bị bắt nhốt vào trong tòa nhà đó, đáng sợ không? Bé không được lảng vảng gần đó đâu nghe.
Câu truyện thêm vài phần hư cấu của cô hướng dẫn viên chỉ khiến cậu nhóc thêm tò mò, tin lan truyền này quả thật cũng là chính do ông trùm Mafia từng ở đó tung ra để ngăn mọi người đến gần.
Tối hôm đó, sau khi ăn bữa tối xong, cậu nhóc liền xin mẹ cho tự đi đến khu chợ, nơi có những giao lưu nghệ thuật văn hóa ngay chỗ ở. Dĩ nhiên là mẹ cậu không cho cậu đi một mình rồi, vậy là cậu cũng bọn nhóc ở lớp đi  nài nỉ. Hứa sẽ về sớm, cậu bé đi cùng bạn đi về phía tòa nhà bí ẩn. Tính tò mò của trẻ con đôi khi khiến người ta thật lo lắng. Cậu đứng trước cửa tòa nhà,hé mắt nhìn vào trong mặc dù không có khe hở nào. Thất vọng, cậu liền lui ra quan sát xung quanh tòa nhà.Cậu ngước lên thì nhìn thấy bên cửa sổ, một cô bé tóc đen, da thì trắng nhợt, đứng hé mắt ra nhìn xuống. Mà không chỉ cậu, là cả đám nhóc cùng nhìn thấy.Cả đám liền té cháy tuốt xác, nhìn thấy cảnh tượng như thế, cậu bé xác định trong căn nhà ấy có ma. Thay vì sẽ đi thưởng thức món ăn như dự định, cậu bé quyết định sẽ khám phá ra con ma đó. Cậu nhóc dọa dẫm đám bạn không cho chúng nó nói ra, nếu không sẽ không về được nhà mà phải ở đây mãi mãi. Bị dọa cho sợ, đám nhóc quả thật không hé lấy một câu.
- Byun Baekhyun, hôm qua con đã đi đâu, tại sao đám nhóc đi cùng con đứa nào cũng không dám ra khỏi phòng thế hả?
Cậu bé dương đôi mắt hí đáng yêu nhìn mẹ đầy ăn năn:
- bọn nó nhìn thấy ma, con cũng thấy nữa mẹ.
- vớ vẩn, mẹ cấm đi lung tung lần nào nữa biết chưa?
-vâng ạ.
Vâng vậy nhưng ngay lúc sau, cậu đã tự ý tách đoàn học sinh thăm quan để đi đến ngôi nhà đó. Lần này không thấy con ma đứng đó, cậu nhóc liền có ý định trèo lên. Không may đã bị vệ sĩ ngôi nhà bắt được, vậy là cậu bị đuổi về. Một lúc sau, cậu nhóc lại tới. Cậu đi lòng vòng ra phía sau của ngôi nhà, không nhầm thì có một cái lỗ chỉ vừa vặn người một nhóc con, cậu ta cười rồi chui vào. Trong toà nhà không hề tối tăm như cậu tưởng tượng, nơi nào cũng có đèn sáng, chỉ là không hề có ánh mặt trời, cậu men theo đường dẫn đến một căn phòng tập luyên. Cậu bé nhìn thấy một cô nhóc nhỏ hơn cả mình đang cầm súng bắn vào tấm bia, dù là chưa vào tâm nhưng cũng là mức 7,8. Chứng kiến cảnh tượng khiến cậu bé vô cùng ngạc nhiên. Cậu ta từ từ tiến lại phía cô nhóc. Cô gái quay lại cầm súng chĩa thẳng vào mặt cậu.
- Who?
- đi đi nhầm đường
Cậu bé lắp bắp tiếng Anh mình được học ở trên lớp.
- nhầm sao mà vào được đây?
- là là là đuổi theo con hamster thì vào đây.
Cô bé tháo tai nghe xuống,hạ súng rồi mỉm cười lộ ra chiếc răng còn chưa mọc hết. Cậu bé nhận thấy,hóa ra con ma hôm qua không phải là ma mà là cô bé có đôi mắt xám tro này. Cô bé nhỏ như cây kẹo vậy, nước da lại nhợt nhạt nhưng khuân mặt thì đáng yêu,tóc buộc cao mặc bộ đồ tập bắn khiến cậi bé thích thú.
- sống ở đây à, học lớp mấy rồi?
-không biết nữa, 6 tuổi.
Vài câu giao tiếp tiếng Anh chập chững nhưng vẫn khiến cho hai cô cậu hào hứng vô cùng:
-tôi già hơn,cậu trẻ hơn,gọi là anh,oppaaaa
Hai đứa nhóc đứng nói chuyện mà không để í có người tới, cô nhóc nghe tiếnh bước chân quen thuộc của Bryan, người vẫn cùng tập luyện mà hoảng hốt kéo cậu nhóc vào phía sau cửa phòng tập.
-MiMi, tiểu thư có ở đây không?
Hai cô cậu nín thở, MiMi lấy tay bịp miệng cậu nhóc lại, cậu nhóc ngược ngùng nhưng không giám dãy dụa....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top