Chap 11: MiMi,em là ai?
Chanyeol hào hứng chuẩn bị lên kế hoạch chào đón thành viên mới. Anh không những thiết kế, trang trí còn chuẩn bị cả trò chơi để giúp mọi người gần gũi hơn. Sehun và Xiumin được Giao việc trang trí, nấu ăn để cho D.O và Kai, Suho sẽ phụ trách việc dọn dẹp. Chanyeol sẽ là người đưa MiMi ra ngoài để tạo bất ngờ, mọi người hầu như ai cũng có công việc riêng mỗi Baekhyun xem ra rảnh rỗi nhất, chỉ là mọi người không muốn phá tan bầu không khí vui vẻ khi mà Baekhyun không ưa MiMi ra mặt như vậy. Chanyeol thấy MiMi đang lau chùi cầu thang mon men đên gần:
- MiMi, chúng ta cần đi mua chút đồ, mình đi cùng ha.
MiMi nghĩ một lúc rồi nghĩ đến lời ba và bác So Man dặn, việc hạn chế ra ngoài cùng mọi người là quan trọng nhất, MiMi bỏ đấy chạy biến vào phòng. Chanyeol đang cười mỉm để dụ MiMi bỗng thấy mình ngớ ngẩn,bị phản ứng này khiến anh đứng hình. Baekhyun từ trên phòng đi xuống chứng kiến, miệng cười toe toét, vỗ đôm đốp vào vai Chan rồi haha bỏ đi. MiMi chạy vào phòng lấy điện thoại gọi cho Bryan hỏi rõ. Việc đi lại của MiMi Mark đã giao phó lại cho Bryan, tùy tình huống mà xử lý, miễn cô an toàn. MiMi nói việc đi mua đồ cách đây không xa, vẫn nằm trong vùng chung cư này thì an ninh sẽ đảm bảo. Bryan đồng ý.
MiMi lại chạy ra thấy Chanyeol vừa từ tầng 2 đi xuống:
- mình gọi mọi người đi thôi ạ.
MiMi theo quan niệm của cô chúng ta sẽ là tất cả, bao gồm cả Baekhyun, đi mua đồ cùng Baekhyun thì dù cho nguy hiểm thì cũng đi thôi. Chanyeol méo mó:
- chỉ có anh và em thôi, đi thôi.
MiMi ngơ ngác:
- không phải tất cả chúng ta ạ?
- dĩ nhiên,em ra cổng đi anh ra liền.
MiMi lủi thủi đi ra cổng, không có Baekhyun, không lẽ lại rút lại em không đi. Chanyeol lên phòng lấy chiếc áo khoác đen chùm mũ lên, đeo kính và khẩu trang. Xác nhận an toàn liền chạy ra phía cổng. MiMi vẫn vậy nhìn nước da trắng bợt yếu ớt mà lại trong vắt, dưới ánh nắng như nước da thiên thần vậy đôi môi tựa như cánh đào vậy. Mái tóc đen dài mượt, mùi hương cơ thể quyến rũ, Chanyeol mất vài giây ngẩn người rồi mỉm cười lại gần MiMi:
- chúng ta đi thôi.
Baekhyun đứng từ trên phòng nhìn xuống bóng hai người, đôi mắt có phần phức tạp. Mọi người ngoài phòng dọn dẹp trang trí, chia nhóm xuống nấu vài thứ đơn giản.
MiMi cùng Chanyeol tiến về phía siêu thị, trên đường đi nói đủ thứ chuyện. Mà cũng là toàn Chanyeol nói, thỉnh thoảng cười ngặt nghẽo vì khuân mặt ngơ ngác của MiMi tưởng thật mỗi lần Chanyeol nói đùa. Đến siêu thị, nơi này vẫn thuộc mảnh đất chung cư đắt đỏ này nên hầu như không quá đông đúc. Chan kéo MiMi đi lòng vòng, lâu lắm anh cũng chưa từng được đi ra ngoài thoải mái như vậy. Lục hết cái nọ đến cái kia, MiMi vẫn kéo xe đi cùng. Lạ là Chanyeol đi lòng vòng mãi mà chưa mua được gì MiMi lên tiếng:
- mình phải mua gì hả anh, em đi rồi có thể nhớ chỗ mua.
- em mới đi một lần mà?
- em nhớ được, mình mua gì ạ?
Chanyeol bí bấn, rủ đi thôi chứ anh cũng chưa có ý định nên mua gì, chạy lại quầy gấu bông:
- MiMi thích con nào nào?
-em không thích thú bông.
- con gái phải thích thú bông chứ, lấy đi.
Chan chọn một con rilakkuma giống ở nhà của mình đẩy cho MiMi:
- anh sẽ tặng em bé này.
MiMi tiến đến nhặt một con nhện đen xì lông lá:
-em lấy con này nữa được không?
Chan đang cười tươi liền tắt lịm, anh ghét bọ, ghét đặc, con ở phía trước, quả thật đáng sợ. Nhìn MiMi một bên tay ôm con rilakkuma dễ thương, một bên ôm con nhện tám chân lông lá, Chan lùi ra vài bước:
-MiMi, hay là mình không mua thú bông nữa?
Chan lùi lại lại vô tình va vào 1 người cao to. Ông ta là người ngoại quốc, mặt mũi bặm trợn, bị va phải ông ta liền hất Chan khiến anh ngã sõng xoài.
- oắt con không nhìn đường à?
MiMi liền chạy lại đỡ Chanyeol, nghe có vẻ là người Mỹ,MiMi dùng tiếng Anh Mỹ của mình để trả lời:
- Ông xô đẩy mạnh quá rồi chăng,chửi bới bằng tiếng Mỹ với người Hàn thật mất mặt, anh ấy va vào ông thôi mà?
- nhãi con, lôi thôi tao cho ăn đạn bây giờ
Mấy người xung quanh bắt đầu chú ý. MiMi liền đỡ Chanyeol dậy thấy chân của cậu lúc ngã xuống có lẽ va đập mạnh mà chưa đứng thẳng được, tình thế bây giờ nếu còn nán lại sẽ có người nhận ra anh ấy, nói rồi MiMi liền đỡ Chanyeol đi. Thấy thái độ như thế, ông to béo ngoại quốc liền cười khẩy,
- đồ đàn ông nhát chết, có giỏi thì lại đây này để một con đàn bà bé tẹo ra mặt.
Chanyoel không quá thạo tiếng anh để hiểu những từ thô tục ông ta nói, nhưng MiMi lại nghe toàn bộ, cô quay lại nhìn bằng ánh mắt lạnh băng:
- súng hay tay đôi đều không phải đối thủ của tôi ông đang chọc nhầm người rồi, đừng có kích người khác.
Bị một con nhóc thấp bé khinh thường, ông ta nghe có vẻ đã có chút hơi men liền xông về phía hai người.
MiMi kéo Chanyeol ra phía sau mình, tung nắm đấm nhanh gọn mạnh của mình thẳng mặt lão tây đang ngà ngà kia. Kế đó là một cước thẳng bụng và cuối cùng là xoay một vòng đẹp mắt và hạ cẳng ngay đầu. Sự việc diễn ra quá nhanh, Chanyeol chưa kịp có phản ửng thì đã thấy ông to béo ngoại quốc nằm đo ván dưới sàn. Lúc này bảo an của siêu thị chạy đến, mấy người xung quanh kể lại việc ông kia muốn đánh họ trước nên tạm thời hai người không bị kéo lên đồn công an vì tội đánh nhau. Chan không tiện ra mặt lên MiMi tất thảy xin lỗi và để lại số điện thoại nếu ông ta muốn bồi thường. Cuối cùng họ cũng ra về với hai con thú nhồi bông. Chanyeol vẫn chưa lên tiếng từ nãy tới giờ:
- MiMi
-ưm?
- em là ai?
MiMi giật mình, câu hỏi đường đột khiến MiMi chưa định hình được phải trả lời ra sao. Mắt mở to nhìn Chan, lúc này điện thoại cậu reo, là Suho
- hai người về được rồi đó
- dạ, hyung, bọn em ở cổng rồi.
Cậu cúp máy liền quay lại nhìn MiMi
- sao nào cô bé, có phải cho rằng anh không nghe được những câu em nói?
- em nghĩ anh không nghe được hết.
MiMi thành thật, Chanyeol xoa đầu MiMi cười lộ ra cái núm đồng tiền đáng yêu:
- đợi lúc nào đấy có thể kể cho anh.
MiMi gật đầu cái rụp,cười tươi ló ra cái răng khểnh dễ thương của mình.
Toàn bộ khung cảnh lần nữa lọt vào mắt của Baekhyun,
- bọn họ bị điên rồi, là ở giữa đường như vậy.
Nói rồi anh đi ra ngoài phòng cùng mọi người. Sehun nhìn Baekhyun có vẻ không vừa ý chuyện gì:
-hyung, thấy mọi người làm như thế đẹp chứ?
Baekhyun ậm ừ cho qua, trong đầu vẫn quanh quẩn những dòng tin nhắn lúc chiều. MiMi và Chanyeol vào trong nhà:
- MiMi, em vào cất đồ, hãy thay lấy một bộ đồ thật xinh nhé, lát nữa sẽ có bất ngờ đấy. Lát anh sẽ xuống gọi em, đợi nhé.
MiMi cũng không hỏi mà đi thẳng vào phòng. Chan đi lên tầng 2 lúc này mọi người đã đông đủ cả, Kai nhanh nhảu:
- hyung, việc hyung giao bọn em đều làm ổn thỏa rồi, bao giờ thì bắt đầu được đây?
- đợi MiMi chuẩn bị đã, Suho hyung, vào phòng em một lát.
Chanyeol và Suho đi vào phòng, mọi người lại ngồi chờ.
-sao thế?
- hyung, hyung thật sự không biết gì về MiMi?
Suho ngạc nhiên?
- ủa chứ anh và cậu đều gặp cô bé lần đầu là sân bay, lần hai là ở nhà, cậu bảo anh biết làm sao đây?
- hyung, hôm nay hãy bỏ những câu hỏi về vấn đề liên quan đến việc cô ấy là ai, chuyện ấy giao cho em, nhé.
-ừm, tùy cậu, tuy nhiên hôm qua thầy có gọi điện cho anh, nhắc nhở rằng việc cô ấy ở đây tuyệt đối đừng tò mò về nguyên nhân, bảo anh ngăn khéo mọi người. Sau này sẽ nói rõ.
Chanyeol nhăn nhó," MiMi, rốt cuộc em đến đây với mục đích gì?"...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top