Chap 10: cuộc sống đảo lộn

MiMi mệt như vậy về đến phòng đã lăn đùng ra ngủ, cảm giác khó chịu lại xâm chiếm khi cô mở mắt dậy.
8h30 AM
MiMi đã mơ những chuỗi giấc mơ lặp đi lặp lại, rằng cô càng đuổi theo anh ấy thì anh ấy càng chạy đi xa, nắm bắt không kịp. Việc cô đang làm chỉ làm Baekhyun thêm ghét cô, chỉ làm cho điều cô theo đuổi lại càng xa vời.
MiMi đứng dậy vào phòng tắm, xả nước lạnh thẳng vào người buổi sáng khiến cô tỉnh táo hơn nhiều.
MiMi mặc chiếc áo phông rộng, quần legging, tóc buộc cao rồi đi ra ngoài. MiMi nghĩ hôm qua mọi người đi ngủ muộn, hôm nay chắc sẽ không dậy được sớm, MiMi quyết định sẽ đi mua đồ ăn về làm bữa sáng. Gọi điện lại cho chú quản lý, MiMi xác định lại được hướng đi đến siêu thị. MiMi có đem theo cả thẻ lẫn tiền mặt mà ba cho, chưa chi tiêu bao giờ, việc sử dụng thẻ có lẽ khó khăn hơn việc dùng tiền mặt. MiMi đến nơi, bắt đầu di chuyển mua đồ. Xe đựng đồ không biết đã đầy từ bao giờ. MiMi cứ đi qua quầy bán đồ gì là vớ ngay đồ ấy. Không chỉ bánh ngọt,rau củ quả, đồ ăn đông lạnh, mì gói mỗi thứ một đống thêm đó là sữa hộp, sữa chua đủ loại. Lúc ra tính tiền, chị nhân viên nhìn chiếc xe đầy ắp có chút hoảng loạn. Loại mua sắm không biết chủ đích này thật khiến người ta tò mò, cô gái này rốt cuộc là muốn mua đồ để dự trữ ngày tận thế à? Việc mang đồ cũng gặp khó khăn, cô đành phải gọi điện cho Bryan, người đã được Mark giao cho nhiệm vụ ở lại thay ông chăm sóc và để ý cô con gái giùm. Bryan là người Mỹ, con trai về sĩ thân tín của bà Aileen, theo bà nhiều năm liền, chứng kiến MiMi lớn lên, việc để Bryan lại vẫn là khiến hai ông bà yên tâm nhất. Chỉ có điều Bryan không biết tiếng Hàn, mọi hành động đều nhất thảy nghe theo MiMi. Bryan năm nay đã 25 tuổi, vì theo đuổi nghề này mà nghe nói chàng trai chưa hẹn hò một lần. Sống trong căn nhà tại Taormina cùng hai mẹ con bà Aileen từ nhỏ, Bryan cũng là người được huấn luyện cùng MiMi, chăm sóc cho cô nhưng gần như không bao giờ quá giới hạn giữa cô chủ và vệ sĩ. Việc mặc định cả đời của chàng trai này là bảo vệ an toàn cho MiMi đến lúc cậu không còn.
Bryan chở đồ và MiMi về đến cửa, vì không tiện lộ diện nên MiMi đành tự mang đồ vào. Vài cái túi to đùng này cũng không nhằm nhò gì, MiMi xếp xếp cho thuận tiện rồi sách vào nhà. Vừa vào đến bếp đã đụng ngay Chanyeol, cậu ấy dậy sớm hơn mọi người và đang kiếm đồ ăn. Nhìn thấy MiMi khuân một đống về liền chạy lại đỡ.
- người nhỏ như vậy mà khuân hết chỗ này về được, hêy.... Giỏi thật nha
MiMi cười tươi rói, Chanyeol thân thiện khiến MiMi thấy gần gũi hơn nhiều.
- Thầy giao em mua hết chỗ này về à, có phải hơi nhiều quá không?
- dạ không, là em tự mua đấy, mì này bánh này sữa này cả đồ đông lạnh nữa có cả mấy thứ em nghĩ mọi người thích nữa, chocolet này...
MiMi mua được cái gì thì kể hết ra tưng đó, Chanyeol đứng cười ngây ngô lộ ra cái má núm xinh xắn.
-MiMi em định dự trữ ngày tận thế à?
Chanyeol đùa rồi xếp đồ vào tủ, MiMi đi theo thắc mắc:
- ôi, thế là sắp tận thế thật hả anh? Em cứ nghĩ là phải 2020 gì đó chứ ? Đồ này của mình không thể để tận lúc đó được đâu. Em mua ăn bây giờ.
Cách giải thích đầy ngây thơ, thêm cái tiếnh Hàn lơ lớ của MiMi khiến Chanyeol cười lăn lộn, anh để nguyên đống đồ mà bò ra cười. Cười đến nỗi không cười nổi nữa, Chan quay ra phía MiMi, nhìn cô lúc này vẫn chưa hiểu gì bèn cố nhịn.
- MiMi, em quả thật không hiểu anh đang nói gì?
- em thật chưa hiểu ạ.
MiMi tiến lại gần phía tủ lạnh để cất đồ, khoảng cách hai người gần hết mức có thế chỉ là MiMi thấp hơn khá nhiều so với Chanyeol, cô lách người vào mà không ý thức được khoảng cách của mình. Vừa quay người ra đằng sau, MiMi nhìn thấy thân hình cao lớn của Chanyeol. Chanyeol nhìn đôi mắt trong veo ngước lên nhìn mình cùng khuân mặt mộc mạc có gì đó yếu ớt của MiMi mà tự dâng lên cái cảm giác lạ thường. Từ cô toát ra một mùi hương nhè nhẹ. Không phải mùi hương của nước hoa hay mĩ phẩm mà là mùi cơ thể tự nhiên. Tự nhiên có lực hút nào đó khiến Chanyeol muốn kéo cô lại gần. Gạt phăng cái suy nghĩ ấy đi, Chan quay người về phía sau, lên tiếng xóa tan bầu không khí tự anh cho là ngượng nghịu này:
- MiMi bao nhiêu tuổi rồi? Là con lai nước nào thế?
MiMi không có cảm nhận được gì, cười tươi:
- em sắp được 20 rồi ạ, em lai Mỹ.
MiMi cất xong đống đồ liên đeo tạp giề, bắt đầu là món Bruschetta. Bruschetta là món ăn đặc trưng của Ý. Nó được làm từ bánh mì sau đó nướng cùng với dầu ô liu và tỏi. Nó có bao gồm với các thành phần khác như ớt đỏ, cà chua, húng quế và các loại thịt để phía trên miếng bánh mì. Bên cạnh đó là sử dụng các loại dầu có hương vị, xúc xích, mozzarella và các loại thảo mộc khác nhau. Món ăn này là món MiMi thường xuyên ăn lúc ở Ý, vì là món ăn sáng nhiều dĩnh dưỡng nên MiMi đã quyết định học nó. MiMi cho bánh mì vào lò nướng, không khí im ắng lại khiến cho Chanyeol khó chịu,
- em làm món gì thế có cần anh giúp không?
-làm món bruschetta ạ, anh biết nó không?
- hình như món của Ý, sao em biết làm toàn món Ý vậy? Món mỳ Ý hôm qua cũng rất ngon.
MiMi đang thái cà chua liền dừng lại, nói dối, nhất định phải không được để anh ấy nghi ngờ. Vẫn nhìn vào miếng cà chua đang được xắt nhỏ, MiMi nói lí nhí
- em được một đầu bếp hướng dẫn, đầu bếp là người Ý.
Câu trả lời khá khôn ngoan. Chanyeol bắt đầu luyên thuyên vài vấn đề, thỉnh thoảng nụ cười đáng yêu của MiMi khiến Chan rung rinh liền lảng qua thứ khác, MiMi có sức hút gì vậy?
11h AM
Các thành viên khác lần lượt thức dậy, họ thấy mùi thơm dưới bếp liền không gọi mà ngồi hết xuống bàn ăn từ lúc nào. Đĩa bruschetta đẹp mắt được bày trước mặt từng người một, Sehun lúc này vẫn vài phần rè chừng với MiMi. Suho thấy mọi người đã phần nào thoải mái hơn với cô gái khiến tâm trạng cũng vui hơn, lời nói của mình có trọng lượng.
Baekhyun đi xuống cuối cùng, nhìn thấy Chanyeol đang lăng xăng giúp cô gái kia liền nhíu mày, im lặng ngồi xuống bàn ăn.
Chanyeol đứng lên dõng dạc:
- hôm nay MiMi đã dậy từ rất sớm, đi chợ và làm đồ ăn sáng cho chúng ta. Mình ghi nhận điều này, từ giờ mọi người không được kỳ thị cô ấy nữa, cô ấy rất dễ thương.
Mọi người nhìn đồ ăn ngon trên bàn, những cốc sữa nóng thơm phức mà vỗ tay rào rào. Xiumin nhanh nhảu
- em gái nấu ăn ngon như vậy,bảo sao mà thầy giao đến đây, chúng ta không phải ăn đồ ăn bên ngoài nữa rồi.
Mọi người cười đùa rồi ăn no nê. Mỗi người một câu trêu chọc, chỉ riêng Baekhyun vẫn chưa lên tiếng, vẫn là lẳng lặng mà ăn.
MiMi nãy giờ vẫn là quan sát mình Baekhyun, nhìn cậu ăn ngon lành, cô mỉm cười. Chanyeol là người ngắm MiMi nãy giờ, nhíu mày nhìn theo hướng mà MiMi đang nhìn mà mỉm cười làm cho cậu có cảm giác khó chịu, cô ấy để ý Baekhyun. Chen thì thầm lúc MiMi đang dọn đồ ở bếp:
- mọi người, chúng ta không định chào đón thành viên mới à?
Chanyeol.hứng khởi:
- đồng ý, lâu rồi chúng mình cũng chưa làm Let's Love rồi.
Sehun vỗ tay cái đốp:
- em sẽ có dịp trả đũa cô ta.
Suho lườm cậu em út một cái sâu sắc:
- chào mừng là chào mừng, trả đũa cái gí muốn ăn đấm không?
D.O cũng tham gia:
- có nên chuẩn bị như kiểu party không?
Chen gạt phăng:
- làm nhỏ thôi chủ yếu là tìm hiểu thêm về cố ấy, em thấy mình chả biết gì cô ấy cả cảm giác không yên tâm.
Câu nói đầy đa nghi của Chen làm cả đám ây xì một cái rồi im luôn. Baekhyun đặt dĩa xuống bàn:
- mình không ý kiến. Tùy vào mọi người.
Nói rồi cậu đứng lên, đưa mắt nhìn cô gái có mái tóc đen mượt đang loay hoay trong bếp kia, cảm giác vẫn là có điều gì đó phẫn nộ nhưng lại quen thuộc, một dự cảm xấu khiến cậu không thể không tránh xa cô gái ấy- cái cảm giác từ lần đầu gặp mặt. Đi về phòng, Baekhyun vớ lấy chiếc điện thoại, vẫn là những dòng tin nhắn muốn gặp từ số máy quen thuộc ấy.
- noona, không phải em đã nói chúng ta nên từ bỏ rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top