Chương 23: Chờ ngày em 18

         Dunk trở về nhà khi đã quá trưa, cậu bỏ bữa leo hẳn lên giường đầu hàng cơn buồn ngủ đang vây lấy. Chỉ làm việc nửa buổi sáng thôi mà cảm giác như năng lượng dùng cho một ngày dài bị rút cạn. Mấy lời nói khó hiểu của Joong tua nhanh qua trong trí nhớ nhưng cuối cùng vẫn bỏ cuộc bởi mí mắt trĩu nặng đã sụp xuống từ lúc nào. Cứ như vậy trôi qua mấy tiếng đồng hồ trong yên lặng cho đến lúc cửa phòng gõ liên hồi mới bật dậy, tâm trí mơ màng bước ra ngoài mở cửa. Chính bản thân cũng không nghĩ trời chuyển hẳn sang tối từ lúc nào, cậu tránh sang một bên nhường đường cho người đang rất gấp gáp kia bước vào phòng. Kat chẳng chờ cậu kịp mở lời đã vội vàng kéo cánh tay Dunk ngồi phịch xuống giường, nhanh chóng cất tiếng hỏi.

      "Chuyện là thế nào vậy?"

     "Chuyện gì?"

     "Mày đang lên top tìm kiếm kìa, chưa xem sao? Rốt cuộc chuyện đóng phim sáng nay là như nào?"

     "Tìm kiếm gì chứ? Em dặn mẹ đừng gọi rồi lăn ra ngủ cả buổi chiều đến giờ."

    Kat gõ tìm kiếm trên điện thoại, hàng loạt ảnh và bình luận về cậu hiện lên ngay lập tức trong ánh mắt hốt hoảng tột độ. Đứa trẻ vốn luôn tìm cách thu hút sự chú ý ở trường, cũng vui vẻ khi được bàn tán trong mấy câu tán dóc nhưng chuyện này hoàn toàn khác. Chỉ mới lướt qua một chút, ngoài những bình luận thắc mắc cậu là ai và vài lời khen ngợi nhan sắc rất mát tai thì số lời mắng nhiếc cũng rất nhiều. Dunk há hốc miệng, lùng bùng hai tai vì loại cảm giác lần đầu được trải nghiệm. Còn nhớ lúc trước mỗi lần được lên confession của trường không vì xin info thì cũng tán thưởng vẻ đẹp của cậu chứ tuyệt nhiên chưa bị ai nặng nhẹ bao giờ. Cậu nhóc căng mắt đọc những bình luận liên quan đến mình, càng lướt càng nhiều đến nổi phải buông hẳn điện thoại xuống thở dài. Nói không có cảm nhận gì là nói láo, những người tận đẩu tận đâu thậm chí còn chưa biết tên mình vậy mà mắng xối xả như hiểu rõ mọi chuyện lắm. Cậu chỉ mới đóng có một phân cảnh xuất hiện trên màn hình vỏn vẹn mấy giây còn vậy thì những diễn viên chuyên nghiệp còn phải đối mặt với những chuyện tồi tệ đến thế nào nữa. 

             Dunk ngẩn người, tự nhiên cậu cảm thấy nổi tiếng cũng chưa hẳn là tốt. Cậu dường như chẳng muốn để tâm nữa, vứt hẳn điện thoại xuống giường rồi kể qua loa cho Kat nghe về lúc sáng. Chị cậu điên tiết, phàm những chuyện về Joong trước giờ đều bênh bất chấp, giờ này dính thêm cả em trai vào thì không thể ngồi yên được. Cô nhanh chóng update tình hình vào nhóm, đồng thời cùng mọi người trong fan club chiến lại với lũ anti và lên hashtag bảo vệ Joongdunk. Dunk bước vào phòng tắm sau khi Kat trở về phòng, cậu đứng dưới vòi nước lạnh một lúc cho dịu lại tâm trạng khó chịu và sau đó trở ra với tâm thế vô tư vốn có. Họ là ai trong cuộc đời cậu chứ, tại sao phải quan tâm những người thậm chí đến tên mình gọi thế nào còn chẳng rõ thì hà cớ gì phải suy nghĩ nhiều. Với những bình luận khen ngợi xin info thì cậu bấm thích còn lại thì báo cáo sạch. Xong xuôi mọi thứ cũng ngốn của Natachai gần hết thời gian buổi tối, bấy giờ mới thở mạnh ra một cách thoải mái rồi bước ra ngoài dạo mát một chút. Nói hoàn toàn không để ý là sai, chỉ là cậu lựa chọn cách ngừng quan tâm đến chúng. Hai tay đút vào túi quần, mắt nhìn chúi xuống lối đi, đưa chân đá mấy viên sỏi trên mặt đường cho tới lúc ngẩng lên cũng đã ở lối vào sân chơi cũ từ lúc nào.

        Đang mải mê thả hồn theo những suy nghĩ hỗn độn trong đầu, hai tay chống xuống cỏ thả lỏng cơ thể đến lúc vừa lựa thế đứng lên chưa kịp xoay đi thì một thân người cao lớn từ đâu lao tới, không nói không rằng cứ thế ôm chầm lấy cậu. Dunk ngơ ngác nhất thời chưa hiểu rõ tình hình song chẳng mất mấy giây để cảm nhận được mùi hương và giọng nói quen thuộc này. Cậu mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng cái siết chặt dễ chịu này. Người trước mặt lo lắng đến nổi chưa để cậu kịp lên tiếng đã hỏi dồn dập mấy câu liên tiếp. Ánh mắt đỏ hoe, giọng nói như run lên vì nghĩ cậu không ổn thật sự khiến trái tim Natachai lần nữa lại rung động. Chẳng kịp nghe hết những lời người trước mặt nói, cũng không để tâm vấn đề nghiêm trọng gì đó trong lời Archen diễn tả, cậu chỉ chăm chú nhìn vào khuôn mặt và bờ môi đang không ngừng an ủi mình mà cầm lòng chẳng được, vươn người ôm đáp lại một cái thật chặt muốn giúp ai đó bình tĩnh lại.

       Joong chưa thể định thần sau khi nhận được cái ôm đáp lại chớp nhoáng ấy, đưa bàn tay đặt lên vị trí còn tê dại trên cánh vai mà sững sờ. Quá nhiều điều diễn ra trong một khoảng thời gian rất ngắn khiến não bộ chưa kịp sắp xếp hết dữ liệu nhưng nhìn thấy người bên cạnh ngập ngừng như vậy lại cho rằng cậu chỉ cố trấn an mình thôi. Mà Joong đời nào lại muốn người trước mặt phải khó xử, vậy nên trước câu nói bỏ dở và cái gãi đầu ngập ngừng của cậu liền lên tiếng giải vây.

     "Anh đừng nghĩ nhiều, em chỉ..."

      "Chỉ muốn trấn an anh, còn em có người trong lòng rồi đúng không? Yên tâm đi, điều này anh biết!"

     Dunk sững người nhìn khuôn mặt ủ rũ xuống không chút sinh khí nào thấy xót xa, là nghĩ ngợi tới mức nào, thất vọng ra sao mà cứ phải tự vạch ra hàng rào cho bản thân như vậy. Có lẽ lời tỏ tình sai địa chỉ một cách cố ý lần trước thực sự tác động đến người này rất nhiều. Suy nghĩ nhiều đâu phải là cậu, nhìn những việc họ làm, những điều họ nói chẳng lẽ không đủ cho cậu thử vận may  một lần. Vốn dĩ người như Natachai thích ai là bày tỏ, crush ai là theo đuổi liền, từ rén không có trong từ điển sao lần này phải đắn đo đến vậy. Cậu nhìn không nổi khuôn mặt mất mát trước mắt nữa, hít một hơi thật sâu rồi vươn người, bờ môi đánh dấu lên má Joong một nụ hôn trong ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của người ban nãy còn tỏ ra hiểu chuyện. Dẫu là sao hạng A thì giờ này cũng không diễn nỗi vẻ mặt bình thản, miệng môi lắp bắp mãi mới thành câu.

     "Dunk...em không say và anh cũng không phải là..."

     "Lina sao?"

     "Ừm nên là...chuyện vừa rồi...ý anh là...?"

    "Thì em có định hôn Lina đâu!"

    "Vậy..."

     Dunk nhìn khuôn mặt bối rối vì chưa tiếp nhận được sự thật, đến một câu thắc mắc cũng không thể diễn đạt trôi chảy liền lắc đầu, tiếp tục vươn người tới phía trước đặt lên má còn lại của Archen một nụ hôn nữa. Lần này thì khuôn mặt bên cạnh đã không giữ nổi bình tĩnh, nghiêng đầu nhìn cậu rồi đưa tay lên chạm vào má mình, hai bàn tay ôm vào đầu như không thể tin nổi điều vừa diễn ra. Sau vài chục giây ngây người ra mới có thể mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu như chờ đợi một cái gật đầu xác nhận.

      Joong đóng cảnh hôn trong phim cũng không ít lần nhưng thực sự cảm giác tê dại này chỉ có cậu nhóc mới khiến Archen cảm nhận được, sẽ không ai biết được trái tim Joong đã run rẩy lẫn lo sợ thế nào khi đón nhận nó. Cậu bất ngờ lẫn hồi hộp cảm nhận cái chạm môi đó nhưng trong lòng lại thầm cầu nguyện hàng ngàn lần rằng người trước mặt đừng tiếp tục thử thách sức chịu đựng của mình bằng cách gọi tên một ai khác nữa. Một lần thôi là quá đủ rồi, trải nghiệm lần đầu đã không hề dễ chịu đối với trái tim cậu. Nụ hôn thứ nhất có thể nghi hoặc nhưng đây lặp lại tới hai lần và quan trọng là Dunk thực sự không có vẻ gì muốn đùa giỡn cả. Joong đưa tay ôm đầu, cố xoa dịu sự phấn khích trong lòng và gắng điều hòa lại nhịp thở đang cùng trái tim làm loạn không nghe lời. Cậu không giấu được nét cười, nhíu mày nhìn người bên cạnh xác nhận.

    "Dành cho anh thật hả?"

     Dunk mím môi thật chặt, tuyệt nhiên không thốt ra bất cứ lời nào nhưng đã kịp lẳng lặng gật đầu. Ngay lập tức hai con người vừa chạm môi nhau giờ này còn chẳng dám nhìn thẳng, trên môi nhau đều là nét cười nhưng ngại ngùng xâm chiếm khiến khuôn mặt mỗi người chỉ bâng quơ nhìn quanh quất. Joong hướng ánh mắt ra xa nhưng những ngón tay đã lần tìm rồi chạm khẽ vào ngón út của người bên cạnh, thấy người nhỏ tuổi cũng chẳng có ý muốn rút lại liền liều lĩnh nắm lấy bàn tay rồi xoay người sang nhìn thẳng vào mắt cậu. Đem biết bao bối rối trong đầu kết thành câu hỏi mà lên tiếng.

     "Thế còn Lina thì sao? Anh không muốn chen vào..."

    "Vốn từ đầu đã chẳng có nụ hôn nào dành cho Lina cả, cậu ấy có người yêu rồi."

    "Vậy nụ hôn lần đó..."

    "Em hôn ai thì là của người đó thôi, thực ra lúc đó chưa dám chắc về cảm nhận của bản thân nên mới bạo gan muốn thử, nếu anh thấy không ổn thì coi như em chưa nói gì là được!"

     Joong lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bàn tay đang nắm vội siết chặt hơn và khuôn mặt không còn giấu được nụ cười vui sướng kéo người bên cạnh kề sát mình, vội trao một cái ôm thật chặt. Ánh mắt chất chứa, sống mũi cay cay, bao nhiêu lời ruột gan cứ thế lôi ra hết.

     "Cho rồi sao rút lại được chứ, anh không cho phép đâu!"

     "Em còn nhỏ, còn đang đi học nên anh không xin cầu gì to lớn nhưng nếu lòng em cũng như anh thì xin cho một cơ hội được tìm hiểu nhé!"

      Chẳng rõ câu trả lời sau đó ra sao, chỉ biết bây giờ có hai kẻ lần lữa mãi vẫn chưa thể nói lời tạm biệt ra về. Sau một lúc nấn ná cuối cùng người lớn tuổi cũng đợi được đứa trẻ vào nhà trước rồi mới lái xe rời đi. Dunk bước vào phòng vẫn còn ngẩn ngơ vì những chuyện vừa diễn ra, dù vậy khuôn mặt đều là nét cười, ngồi vào bàn nhưng ánh mắt mơ màng chỉ nghĩ đến những lời ban nãy đã nghe. Lời xin hẹn đến ngày cậu tròn 18 sẽ nghiêm túc bày tỏ lòng mình của người vừa rời đi lúc nãy vẫn khiến Dunk hồi hộp như lúc mới nghe thấy. Joong bên này cũng chẳng khá khẩm hơn khi vừa về đến phòng đã lao lên giường, úp khuôn mặt xuống gối mà gào thét trong lòng. Bao nhiêu bức bối của mấy tuần nay được tháo gỡ hết, cảm giác như dù không đeo cánh thì vẫn có thể bay được hay giờ này không cần ăn ngủ gì vẫn có thể vui vẻ làm việc được chục tiếng đồng hồ có lẻ. 

       Ngày mới của Joong bắt đầu bằng việc nhắn tin với ai đó và chỉ với một icon mặt cười bé xíu đã khiến tâm trạng vui vẻ không thôi. Cậu đến chỗ làm khá sớm, nơi mọi người còn đang phờ phạc sau một đêm chiến đấu miệt mài để đẩy lùi cơn tấn công từ antifan, như một cơn gió xoay chiều, câu chuyện ban đầu đã thay đổi theo một hướng mới rất khác. Nhờ sự góp sức của fandom và cả ekip, mọi người nhanh chóng tìm ra ảnh tham dự fansign và quay "dinner with idol" của Dunk lúc trước, thành ra Joong bây giờ được tung hô như một idol có nhân cách vàng, không màng hình tượng mà bảo vệ người hâm mộ hết mình. Nhưng việc đó vẫn không khiến mọi người ngạc nhiên bằng việc ngôi sao của họ hôm nay trông rất tươi tỉnh, còn chu đáo mua nước cho tất cả nhân viên ở chỗ làm. Không phải bình thường không có chuyện đó chỉ là Joong chưa bao giờ ra mặt tự chuẩn bị, cùng lắm là đưa thẻ cho trợ lý thanh toán khi mọi người ăn uống mà ít dịp tham gia cùng. Ai nấy lén nhìn nhau, qua một đêm ngập lặn dập tắt sự cố mà không hề thấy khuôn mặt đẹp đẽ kia khó chịu chút nào nhưng như vậy mọi người lại nhất thời không quen được.

      Jenny sau một lúc trao đổi qua điện thoại liền lập tức trở vào phòng làm việc, khuôn mặt không giấu nổi niềm vui, bước tới chỗ Joong mà thông báo, giọng nói như reo lên.

    "Joong, ông Robert đã gọi lại rồi! Chuẩn bị sẵn sàng cho gần nửa năm ở trời Tây chưa nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top