Chương 21: Thời đại của nam phụ

          Dunk bước xuống taxi vào nhà, nằm xuống giường vẫn còn nghĩ ngợi về người vừa gặp ban nãy. Dù vô tình chạm mặt nhưng ít ra cũng đã nói chuyện với nhau mấy câu, dẫu nói được vài câu nhưng lại chưa có thời gian để làm rõ mọi chuyện. Hơn hết là nếu đã cố tránh mặt cậu sao còn dùng cái ánh mắt lo lắng đó mà làm tâm trí lần nữa xao động chứ. Quá tam ba bận, lần này Dunk cũng biết giận, cậu đã chủ động tìm đến dỗ hai lượt rồi nhưng vẫn cố tình phớt lờ, ngó lơ đến cùng. Dunk dù gì cũng còn nhiều nét trẻ con chưa trưởng thành, với tuổi tác của cậu hoàn toàn có thể hiểu được còn người kia hà cớ gì cũng hành xử kì lạ như vậy. Nếu thấy khó chịu vì nụ hôn của cậu thì chỉ việc nói thẳng ra là khó chấp nhận nên không muốn kết giao nữa - chỉ vậy thôi. Hoặc giả như vị idol kia có những suy nghĩ khác và cảm thấy giận thì cũng nên rõ ràng cho cậu biết mới phải. Dunk chống cằm nhìn chằm chằm vào ứng dụng line trên điện thoại, nghĩ ngợi một lúc lâu rồi quyết định gửi một tin nhắn cuối cùng cho Archen. Lòng tự nhủ nếu đếm tới mười không hồi đáp lại cậu sẽ chặn số này luôn, rất không may sao hạng A lúc này đang bận quay không thể mang theo di động của mình. Tiếng nhẩm đếm dù chậm lại nhưng cũng đã đến số mười từ lúc nào, coi như đã có kết quả rõ ràng, Dunk buồn bực ném hẳn điện thoại lên giường rồi cố gắng hướng sự tập trung vào mấy bài tập đang làm dở.

        Kat xong việc lại lội vào nhóm chat thân thuộc trên trang fanpage của FC, nơi vừa cập nhật lịch mới nhất của Joong. Cô tỉ mỉ note lại thời gian buổi quay ngoại cảnh, cùng mọi người lên kế hoạch support cho idol của mình. Cũng đã hơn một tháng rồi cô mới có thể gặp ngôi sao ngày đêm mơ mộng ở bên ngoài lần nữa mà không vướng mấy deadline hay tranh nhau Top spenders khổ sở. Rất tiếc vận may đu idol của Kat không tốt như người nào đó, vì việc bán mình cho tư bản không cho phép cô chủ động và có nhiều thời gian rãnh như Dunk. Hôm nay cô đã xin về sớm và quà cáp của cả nhóm cũng đã sẵn sàng trong xe, chỉ đợi chút nữa sẽ xuất phát đến phim trường cho kịp gặp Joong vào giờ nghỉ trưa. Những món quà này là công sức của cả nhóm đã vắt óc suy nghĩ và tin tưởng giao phó nhiệm vụ vận chuyển cho Kat nhưng người tính không bằng trời tính vì gần đến giờ cô xin nghỉ thì có sự cố phát sinh khiến cho cả văn phòng phải họp gấp. Kat dập đầu xuống bàn kêu khổ cũng không ai thấu, chẳng lẽ lại dõng dạc đến phòng giám đốc nói thẳng em từ chối tham gia họp vì phải đi gặp trai sao. Nếu có dũng khí đó chắc đến cái đầu trên cổ cũng không còn muốn giữ nữa. Tình huống này phải xử lý thế nào mới phải đây?

       Dunk đến trường quay sau khi hoàn thành ba tiết sáng thứ bảy, cậu bắt hai chuyến xe buýt mới đến được thẳng phim trường. Nhiệm vụ mà Kat giao lúc đầu cậu đã nhất quyết không nhận, thề sống thề chết sẽ từ chối để giữ chút sĩ diện cho bản thân nhưng sau một hồi bị dọa nạt cộng nịnh nọt thì người em trai khốn khổ dễ mềm lòng nọ cũng đã ngồi yên ổn trên xe. Cậu nhanh chóng gọi số điện thoại mà Kat đã gửi, lập tức sau đó có hai ba chị gái ăn vận xinh đẹp ra nhận đồ, dù không ai nói ra nhưng có vẻ cũng xuýt xoa lén nhìn cậu mấy lần. Theo Kat nói thì đây là những thành viên cuồng nhiệt và lâu năm nhất trong hội fan của Joong, luôn xuất hiện vào các sự kiện của và dốc hết sức mình cho thần tượng đẹp trai của họ. Dunk giao xong đồ liền nhìn xung quanh một lúc, đám đông vây kín phim trường không khác gì buổi họp fan. Phần vì rãnh song cũng rất tò mò muốn xem người nổi tiếng đóng phim ở cự ly gần ra sao nên sau một lúc quan sát và len lỏi, cuối cùng cũng có được vị trí dù không quá gần song cũng tạm đủ để bao quát và theo dõi được các diễn viên đang tác nghiệp.

       Lúc này là thời gian nghỉ giữa các cảnh, nhân viên đoàn phim gấp rút các khâu chuẩn bị của mình còn nam nữ chính thì đã nhanh chóng lui vào xe của mình nghỉ ngơi. Đúng là diễn viên lâu năm trong nghề, bao nhiêu người hâm mộ và khán giả vây quanh vẫn chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng hay diễn xuất của họ. Thật đáng ngưỡng mộ. Dunk cúi xuống, chăm chú xem mấy video trên điện thoại giữa lúc mọi người nghỉ ngơi bỗng nghe tiếng xì xào nháo nhác của những người xung quanh ngày một lớn hơn. Vị trợ lý đạo diễn nọ đang thông báo tìm một gương mặt dễ nhìn cho vai quần chúng, yêu cầu quan trọng nhất là nam. Nam, gương mặt sáng, vóc dáng cao ráo chẳng phải đang miêu tả cậu sao, người mạnh dạn quen mặt với mấy cuộc thi ở trường, còn rất tự tin vào diện mạo cỡ Natachai chính là phù hợp nhất rồi.

      Người trợ lý vừa nhìn thấy cậu, sự chú ý lập tức đã va vào gương mặt nổi bật này, cái cách cậu ăn mặc đơn giản và chỉ đứng yên một chỗ thôi cũng trông khác biệt hẳn đám đông xung quanh khiến anh ta nhanh chân tiến đến. Lời đề nghị nghiêm túc và chân thành của người trước mặt khiến Dunk vô cùng kinh ngạc, vốn dĩ cậu đến đây chỉ là chạy việc vặt cho chị chứ không nghĩ đến có thể xảy ra tình huống này. Sự hứa hẹn về một khoản thù lao hấp dẫn khiến câu từ chối vội vàng ban đầu của cậu nhóc cũng ngập ngừng hẳn, bất chợt nhớ tới khuôn mặt ngó lơ kia liền nảy ra một ý tưởng thú vị không kém. Việc trực tiếp được tham gia vào cảnh quay sẽ khiến cho người nào đó không thể tránh mặt cậu được nữa, Dunk nhếch miệng cười nghĩ đến vẻ mặt của Joong khi nhìn thấy mình mà hào hứng hẳn. Chỉ mất vài phút để suy nghĩ, cuối cùng Natachai cũng gật đầu đồng ý tham gia. Ánh mắt vị trợ lý nhìn người vừa lọt vào tầm ngắm của mình một lượt, từ đầu đến chân đều không có điểm nào để chê, đừng nói so với diễn viên phụ vừa té ngã, kể cả đặt cạnh nam chính cũng một chín một mười chứ không thua. Gương mặt căng thẳng của vị trợ lý đạo diễn lúc này mới giãn ra và thở phào nhẹ nhõm, cậu thanh niên này đúng là cứu cánh cho anh ngày hôm nay, vội vàng gật đầu rồi cho người dẫn cậu đi sửa soạn và thay y phục lập tức.

      Joong nhắm nghiền mắt, yên lặng lắng nghe một bản nhạc không lời trong lúc ngồi trên xe chờ đến cảnh quay mới. Sau khi trợ lý gõ cửa gọi ra mới nhanh chóng bước xuống. Trang phục và diện mạo được chỉnh lại kĩ càng, chỉ đợi diễn viên đóng vai phụ được gọi vào nữa là có thể bắt đầu. Joong đang cúi xuống vuốt lại tay áo một chút thì khi ngẩng mặt lên đã bị doạ một phen, biểu cảm gương mặt vô cùng kinh ngạc.

      "Nhóc, sao em lại ở đây?"

      "Xin chào P'Joong! Lần đầu gặp mặt xin được giúp đỡ ạ!"

     "Lần đầu sao??? À...được...hợp tác vui vẻ em nhé!"

     "Vâng, cảm ơn tiền bối ạ!"

       Joong không lường trước được tình huống này, ừ thì cậu cũng chưa từng để ai biết mối liên hệ giữa hai người nhưng nét diễn này của Dunk vẫn làm Joong ngẩn người một lúc. Với diễn viên chuyên nghiệp như cậu mà còn thấy cậu nhóc sáng tạo thật sự, tự lên kịch bản, tự chọn vai rồi thoại mượt mà luôn, quả có tố chất. Chuyến này thật sự không xong rồi, dù có là diễn viên nổi tiếng kinh qua mấy chục vai diễn lớn nhỏ, tâm lý có, hài hước có, lãng mạn cũng đủ cả nhưng việc chung khung hình với người trong lòng thì đúng là lần đều tiên được nếm trải. Chỉ vừa xuất hiện thôi, Dunk đã làm phân tán sự tập trung của Archen rồi lại còn thêm tạo hình nam thư kí chải chuốt mặc sơ mi trắng, vest trắng thế kia thì sao mà chuyên tâm được đây, chuyến này khó cho Joong rồi.

       Trợ lý đạo diễn đưa kịch bản cho cậu xem qua và giải thích bối cảnh cũng như khái quát diễn biến tâm lý nhân vật để Dunk có thể nắm bắt được. Với cậu nhóc đang chăm chú, gật đầu vâng dạ kia mà Joong chỉ có thể đứng yên, khoanh tay nhìn không rời mắt. Cậu khẽ lắc đầu, cố nén tiếng thở dài dù bình thường rất dung túng cho mấy trò nghịch ngợm của người nhỏ tuổi này, vốn dĩ thích sự hoạt bát và nhiều năng lượng của cậu nhưng tình huống bây giờ quả thật muốn cười cũng không nổi.

       "Action!"

         Đạo diễn hô máy chạy, mọi thứ đã sẵn sàng và các diễn viên cũng vào vị trí cho cảnh quay quan trọng nhất của ngày hôm nay. Phân đoạn này diễn tả cảnh Bella - người yêu của vị giám đốc do Joong thủ vai lặn lội đến tìm gặp sau một tháng trời xa cách. Nhân vật của Archen bận rộn với dự án mới ở tỉnh nên đã lâu không có thời gian về dỗ dành người yêu, thêm nữa lúc nào bên cạnh cũng có sự kề vai sát cánh của cậu thư ký trẻ khiến cô nảy sinh nghi ngờ mà ghen bóng ghen gió. Hai người đã cãi nhau một trận lớn qua điện thoại trước khi Bella tìm đến vào trong sự ngỡ ngàng của Joong. Phần vì đang căng thẳng công việc cộng thêm việc đôi bên đang giận dỗi nên anh không thể hiện tình cảm như lúc bình thường chỉ có hai người. Nữ chính vốn mang lòng nghi ngờ nên giờ này nhìn cậu thư ký bên cạnh thế nào cũng không vừa mắt, lập tức tiến lại gần buông lời nặng nhẹ.

        Vai diễn của Dunk không có lời thoại mà chỉ dùng ánh mắt và cái lắc đầu thể hiện sự vô can của mình với nữ chính, sau đó quay sang nghiêm túc muốn giám đốc làm rõ giùm bản thân nhưng không nghịch ngầm không phải Natachai. Thay vì chưng vẻ mặt cầu cứu muốn nam chính mau mau đính chính, làm rõ giùm sự vô tội của mình thì cậu lại dùng ánh mắt ươn ướt đầy vẻ nũng nịu lẫn oan ức nhìn sang người bên cạnh, chẳng khác nào khẳng định mấy lời buộc tội của nữ chính là đúng. Hơn hết người chịu không nổi mới là Archen, dù biết đang diễn sai ý đồ ban đầu nhưng vẻ mặt đó khiến cậu chẳng thể nào tập trung được.

        Bella rất tập trung vào vai diễn cộng với cả tình cảm vốn có dành cho Joong nên trong suốt phân cảnh cứ nhìn thấy ánh mắt sủng nịnh đầy tình ý dành cho nhân vật nam phụ mà nhập tâm đến nổi tiến đến đẩy vào vai Dunk lớn giọng quát.

       "Cậu có ý đồ với người của tôi đúng không?"

       Bella càng diễn càng hăng, chẳng rõ cơn ghen của chính bản thân hay nhân vật nữa cứ thế sấn sổ tiến đẩy mạnh cậu nam phụ ngã nhào ra đất. Sự kịch tính này vốn không nằm trong kịch bản nhưng sự nhập vai xuất thần đó làm đạo diễn rất ưng ý nên chẳng hề hô cắt. Nữ chính không màng lí lẽ, nhắm tới mục tiêu đang ngơ ngác vì bất ngờ xõng soài dưới đất mà giơ tay sẵn sàng cho một cú tát. Joong sau vài giây định thần, không nhịn được cũng chẳng kiêng dè mà lao tới giữ lấy tay nữ chính giật mạnh. Ánh mắt giận dữ, gằn giọng hét lớn.

      "Cô điên rồi sao?"

      "Có biết mình đang làm gì không hả?"

        Cả ekip lẫn Bella há hốc miệng ngỡ ngàng còn đạo diễn lập tức hô cắt rồi nhanh chóng chạy qua phía các diễn viên đang lớn tiếng với nhau. Rõ ràng dù nữ chính làm khác kịch bản một chút nhưng hiệu ứng lại rất tốt, vậy mà sự bùng nổ giận dữ bộc phát của Archen làm sai lệch hoàn toàn nội dung ban đầu. Theo diễn xuất vừa rồi khác nào vị giám đốc trẻ và thư ký của mình có tình ý, lén lút sau lưng và bị nữ chính bắt gian cơ chứ. Đạo diễn gãi muốn đỏ một mảng da đầu vốn đã không còn mấy sợi tóc của mình mà nhảy vào trao đổi với các diễn viên cũng như làm tâm lý lại với họ.

       "Joong...Joong...bình tĩnh nào, làm sao thế? Phân cảnh này là dỗ dành người yêu của mình cơ mà sao lại thành như đang có gian tình vậy?"

      "P'Jo không thấy cô ta đẩy ngã người sao?"

       Joong không thèm nói tiếp, lo lắng đỡ người đang ngơ ngác luôn miệng cười trừ nói mình ổn khi mọi người hỏi thăm. Cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay xước một mảng đỏ, rướm máu một chút mà xuýt xoa, chốc chốc lại đưa lên xem rồi thổi nhè nhẹ vào đó. Trợ lý đạo diễn thấy vậy cũng mở lời hỏi thăm, muốn mọi người dịu lại trước khi vào set quay.

       "Chàng trai trẻ, có sao không? Đợi một tí tôi đang gọi người mang đồ tới sơ cứu cho cậu!"

        Joong không nhìn người vừa mở lời lấy một cái, cứ thế nắm tay cậu nhóc kéo đi kèm theo lời nói bâng quơ chẳng thèm để tâm tới ánh mắt hiếu kì của bất kì ai.

      "Không cần đợi, trên xe tôi có sẵn đồ sơ cứu rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top