#6: Katakuri

Có một lưu ý nhỏ, Katakuri sẽ bị có chút thay đổi

_____

"Ui da, Luffy, sao cậu lại dừng lại thế?" Xoa xoa cái mũi đỏ lên vì bị đụng, Nami nhíu mày nói

Luffy không trả lời lại câu hỏi của Nami, thay vào đó cậu đưa tay đẩy Nami ra sau, cất giọng nghiêm trọng: "Nami, cậu chạy đi! Hắn ta tới rồi!"

Bây giờ Nami mới để ý, cách chỗ cô và Luffy không xa có một bóng dáng đang đi tới. Nami tái mặt

"Ka... Katakuri?! Sao.. sao hắn lại ở đây?"

"Chắc chắn BigMom và Kaido đã có một cuộc giao dịch nào đó?" Luffy nói, gương mặt vẫn đầy nét nghiêm trọng

"Ôi Luffy! Hôm nay cậu thông mình vậy." Nami than, quên luôn cả sự sợ hãi

Trong lúc đó, Katakuri đã tới gần, nhìn gương mặt bị che một nữa bởi khăn choàng của hắn, Nami thầm than. . 'Đẹp trái quá!!!' (Tg: 😑😑😑)

"Chúng ta lại ghặp nhau, Luffy mũ rơm" Katakuri cất giọng trầm trầm "Mẹ ta và Kaido đã có một cuộc giao dịch, và nhiệm vụ của ta là giữ chân một tên trong nhóm của ngươi, một-tên-bất-kỳ!"

Khẽ liếc qua Nami, hắn nói "ngươi có thể đi, ta sẽ giữ hoa tiêu của ngươi lại!"

Câu nói của hắn khiến Nami xám mặt 'Đẹp trai nhưng đáng ghét quá 😢!'

"Không đời nào!! Ta sẽ không bao giờ cho phép bất kì ai động vào đồng đội của ta" Luffy đứng chắn trước mặt Nami, giận giữ nói

Bỗng Katakuri biến mất khiến Nami và Luffy giật mình, chưa đầy một giây sau, hắn xuất hiện sau lưng của Nami, ngón trỏ khẽ đụng vào lưng của Nami, hắn nói: "Ta đụng rồi này, đâu cần ngươi cho phép?"

"..." 'dễ..dễ thương quá 😲'

"Ngươi..." Luffy cũng cạn lời luôn

"Khụ!" Đưa tay lên miệng kẽ ho, lấy lại phòng độ, hắn nói : "Đùa ngươi một chút thôi! 'Làm gì căn thế' Ngươi cứ yên tâm đi đi, ta sẽ không làm gì hoa tiêu của ngươi đâu!"

'Xí, nói vậy mà tin thì chắc không phải ng...' Nami chưa suy nghĩ xong thì giọng nói của Luffy vang lên, RÕ RÀNG

"Được! Katakuri! Ta tin tưởng ngươi! "

Mặt Nami như kiểu 😱😱😱 'khôngggg! Luffy! Sao cậu có thể đặt tớtình trạng nguy hiểm như vậy' 😱😱😱

"Vậy ta đi trước, Nami bảo trọng!" Đứt lời Luffy lao vút đi, biến mất trong làng khói (phôi phai đứa bước ai xa dần~~~)

Nami đưa tay với theo Luffy, miệng ứ ớ cái gì đó. Xong từ từ, cô quay lại nhìn 'anh đẹp trai', lia ánh mắt nịnh nọt, cô ám sát lại gần hắn:

"Katakuri - sama~~~ ngài có muốn ăn chút bánh, uống chút nước hông~~"

Katakuri khẽ liếc qua cô, quyết định im lặng 'Tăng động' (Tg: chị Nami mà biết anh nghĩ vậy chắc tỷ tức chết 😂😂)

Thấy Katakuri im lặng, Nami cũng rút người, ngồi xuống 'Xí, người gì đâu á'

Ngồi im được một lát thì mặt đất bỗng rung chuyển dữ đội, hoảng quá,Nami nhảy tọt lên ôm lấy Katakuri miệng lẩm bẩm "Chuyện,chuyện gì đã xảy ra vậy"

"Hắn là X" Katakuri nói, một bóng đáng vô cùng to lớn đứng trước mặt Nami "..và là một tay sai đắt lực của Kaido"

Nami: "..." 😱😱😱 'Luffyyyyyyy,tại sao cậu lại có thể để tớ lại ở nơi nguy hiểm này chứ?! Huhu'

"Katakuri - sama aaaaaaaa, ngài nhất định phải cứu tôiii"

Katakuri nhìn gương mặt xám xịt của Nami,nói " Tôi nhớ mình chỉ hứa với mũ rơm rằng, tôi sẽ không làm gì cô" Hắn cười, mặc dù nụ cười đã bị che bởi chiếc khăn len "...Chứ không hứa là sẽ bảo vệ cô, à quên nhắc cô nữa, tiền truy nã của hắn là XXX beli (đại khái là một con số khá cao :v)"

Nghe tới số tiền truy nã của hắn, Nami muốn ngất! 'Trời đất ơi, sao bữa nay mình xui vậy nè, gặp toàn người có tiền truy nã cao ngất không là saoooo'

"Huhu... Katakuri đại nhân, cứu tôi đi mà" Nami nhìn Katakuri, ánh mắt long lanh, viền mắt hơi ươn ướt

'Thịch!' Katakuri đỏ mặt, hắn đưa tay chỉnh khăn lại, quay sang chỗ khác, nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vẫn liếc qua Nami. Giọng hơn run, hắn nói "Đừng..đừng có mà nhìn ta nữa"

"..." cô im lặng, mắt long lanh vẫn nhìn hắn chằm chằm

"Hai người. .." X trầm giọng, hắn đứng đây nãy giờ rồi, nhưng hắn chưa nói hết câu, một cây gậy cam đã phan vô đầu hắn

"Đừng có chen ngang lúc người ta nói chuyện" Bực mình vì bị cắt ngang cuộc trò chuyện, Nami hành động một cách không suy nghĩ, đến khi định hình được người đàn ông trước mặt mình là ai, Nami chính thức hồn lìa khỏi xác

Katakuri : "..."

"Katakuri, theo ta thì với sức mạnh của người, con nhỏ miêu tặc này sẽ không sống nổi quá 1 phút! Nhưng với tình hình này thì ta nghĩ ta sẽ có một báo cáo mới cho Kaido - sama và Bigmon_mẹ của người đó!" X nói

Mặt của Katakuri như kiểu 'nhìn giống ta quan tâm lắm à?', hắn khoanh tay lại, nói: "Vậy thì ta chỉ cần giết ngươi để mama khỏi biết về việc này là được rồi?"

"Ngươi dám----"

Chưa để X nói hết câu, Katakuri đã đâm cây thương xuyên qua người hắn. X chết chưa kịp nhắm mắt

Dậm cây thương xuống đất, hắn nhìn cái xác đầy máu của X mà nghĩ 'Để ngươi sống thì chắc cô ấy sẽ ghặp nguy hiểm mất thôi!' Xong hắn nhìn sang Nami đang ngất nãy giờ, thở dài, hắn bế cô đi..

●◇●

"

Má ơi, cứu!!" Nami giật mình tỉnh dậy, cô thở phào khi phát hiện mình vẫn sống tốt. Nhìn quanh, cô phát hiện đây là một chỗ đầy cây :v cô đang mằm gần một con sống, gần đó là Katakuri đang nướng cá :3 biết rằng có chạy cũng vô ích, cô bước lại gần hắn và ngồi xuống

"Anh đói bụng à?" Cô hỏi

"Không, tôi nướng cho cô đó" Hắn nói, mắt vẫn nhìn con cá xấu số

Nami khẽ đỏ mặt, không hiểu lý do tại sao nữa? Cô lấy tay ôm hai má, không nói

Một lát sau, Katakuri đứa cho cô con cá đã được nướng chính

"Cảm ơn" Cô nhận lấy và đáp một cách lịch sự, dừng một chút, cô tiếp "Anh cũng ăn đi? Ăn một mình tôi sẽ ngại lắm đấy!"

"Tôi nghĩ cô sẽ không thích gương mặt và cách ăn của tôi đâu!" Hắn đáp, tự nhiên hắn muốn xem phản ứng của cô khi thấy hàm răng sắc nhọn của hắn

"Haha, không sao đâu! Tôi nghĩ ăn chung sẽ vui hơn! Tôi không thích ăn một mình đâu!" Nami cười, nói

"Oh..." Katakuri ậm ự, hắn lấy tay kéo từ từ chiếc khăn len xuống. Nhìn Nami bằng ánh mắt sợ sệt, lo lắng và...hy vọng!

"Oh..." Nami cầm lấy một con cá khác đưa cho hắn "Ăn đi nè"

Hắn ngạc nhiên "Cô không sợ chúng? Không cảm thấy chúng thật kinh tởm sao"

"Phụtttt.. khụ khụ" Nami lấy tay vỗ ngực sau đó cười phá lên "hahahahaha---" cô chùi sơ khóe mắt đã ướt vì cười của mình, vỗ vỗ vai Katakuri, cô nói "Thì ra anh vì cái hàm răng này mà anh đeo cái khăn len dày cộm trong cái thời tiếc nóng như muốn giết người này à"

"..." Hắn nhìn cô, chờ đợi cô tiếp tục

"Haizzzz. . Anh biết Arlong không? "

"Một tên Hải tặc không có tiếng tăm trong băng đám hải tặc tồi tệ nhất?"

"Hahaha, không phải, hắn đúng là hải tặc nhưng không cùng thời đại với chúng tôi. Hắn là hải tặc người cá, là người đã chiếm trọn quên hương tôi trong vòng 10 năm! Là người đã giết chết người mẹ yêu quý của tôi! Là người đã bắt tôi làm nô lệ trong vòng 10 năm!..."

Hắn không nói, đưa tay ôm Nami vào lòng 'thật muốn tìm hắn, băm thịt hắn ra và làm hắn thành một cái bánh dân lên cho cố ấy'

Nami khá ngạc nhiên, nhưng cô cũng nói tiếp "Hắn có một hàm răng sắc và nhọn..." cô chọt chọt vào mấy cái răng lòi ra bên ngoài của hắn "..hơn anh nhiều!"

"Oh..." Hắn không thèm quan tâm nữa, cầm lấy con cá và ăn nó. Chợt hắn giật mình, nhìn gương mặt sững sờ của cô, tim hắn lạnh đi 'Chết tiệt! Tại sao mình có thể quên cách ăn của bản thân xấu xí cỡ nào?!'

"Oi oi.." Nami lấy tay che miệng ".. cách ăn của anh còn xấu hơn cả Luffy nữa há há" sau đó, cô lấy con cá của mình và ăn một cách ngon lành

Katakuri cười nhẹ, ăn nốt luôn miếng cá còn lại 'Có lẽ. .. mình yêu rồi?!'

-----

Hết rồi ạ :v

Thật là xàm xí :v

Của bạn _F2189_ nè :3

Vui ghê, fic được hơn 100 vote rồi :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top