idol nhà tớ
- Sao lại đi du học Trung Quốc chứ. Con học ở VN k được sao? Tiền mẹ k có đâu ? Mà k phải con ghét TQ sao.
- Tiền con có mà mẹ. Chỉ cần mẹ cho con vay thêm 50 triệu chỗ khoản vay sinh viên ấy.
- Nhưng rùi tiền đâu mẹ trả. Bố mẹ chỉ là nông dân thui ah.
- Cái đó người ta cho vay tới tận 5 năm sau khi con ra trường con trả là được mà.
- Uh. Nhưng qua đó tiền đâu con sống.
- Con 19 rùi mà. Từ khi 18t con đã tự lo tiền bạc học hành rùi mà mẹ. Nên qua đó con cũng k cần bố mẹ gửi tiền đâu ạ. Nếu mẹ có tiền con chỉ cần vay tạm tiền sh phí tháng đầu thui. Rùi con gửi trả mẹ.
- Vậy khi nào con đi.
- Con làm hồ sơ xong rùi. Học bổng lần này là 50% nên hơi vất hơn chút. Đợi lần sau thì phải năm sau cơ ạ. Tầm 2 tháng nữa con đi. Còn tiền vay để con đóng học phí kỳ sau cho an tâm thui. Chứ kỳ đầu thì họ có trợ cấp rùi.
- Nếu vậy thì thui k cần vay nữa. Mẹ đưa cái sổ tiết kiệm 100 triệu cho con luôn. Đó là tiền mẹ dành dụm sau này lo chồng con cho con đó.
- Hii. Mẹ có tiền mà dấu con. K cần nhiều vậy đâu ạ. Mẹ đưa con 50 triệu được rùi. Năm vừa rùi con vừa học vừa buôn bán cũng được cỡ hơn 100 triệu rùi ạ.
- Nếu vậy qua đi. Nếu cần mẹ gửi thêm
Thượng Hải - TQ 4 tháng sau.
Vậy là qua đây được 2 tháng. Mọi thứ dần dần ổn định. Chuyện bài vở, chuyện làm thêm rùi nhà trọ hầu như đã oki hết. Cv buôn bán thì lại càng dễ hơn do có thể lấy hàng tận nơi gửi về VN cho mấy mối làm ăn trước đây. Nên cũng coi như là kiểu SV nghèo vượt khó có của ăn của để. Nhưng có 1 điều hạnh phúc nhất đó là lâu lâu có thể đến xem người ấy thi đấu. Hôm nay có trận của EDG laj trúng ngày k phải làm thêm. Chỉ cần gửi đồ về VN xong là toàn bộ buổi chiều k phải làm gì.
Ngủ 1 chút dậy học bài, tắm rửa trang điểm xong tui bắt xe đến nơi thi đấu. Ngồi trên xe Buyt nhớ ngày đầu tiên có hàng order áo đấu EDG nên lặn lội qua mua. Ai dè qua k biết đi đừng kiểu gì đụng ngay 1 anh chàng đẹp trai sau này mới biết đó là Koro1. Mà k chỉ đẹp đơn thuần mà còn thân thiện chỉ chỗ mua áo dùm. Nhìn ổng cưòi mà hồn bay phách lạc. Xíu mua nhầm áo cho khách.
Thiệt ra hồi xưa cũng leo rank như ai. Nhưng lại chỉ biết tới mấy oppa Korean. Đặc biệt chính là Scout, người mà ta phải lặn lội sang đây vì hắn. Bây giờ mới biết tới mấy soái ca lpl. Trước đây cũng biết EDG, chỉ là lúc đó chỉ thấy mỗi Scout.
Hôm nay trận đấu diễn ra khá nhanh. EDG thắng 2 - 0 nên có tg để gặp fan 1 chút. Tưởng có thể gặp Scout rùi tặng quà và chụp hình. Ai dè đến lượt mình thì cô bạn cùng làm lại điện gấp về làm dùm. Thế nên dù chỉ 1 người nữa là đến tui nhưng vì bạn fan kia có hơi lâu chút. Vì vậy đành phải quay lại nhờ bạn phía sau gửi anh qua. Vội vã ra khỏi hàng mà chạy đi. Đến tấm hình cũng k có.
Của hàng tiện lợi AZ.
- Bạn tới rùi ah. Bán giúp mình đi. Bố mình vào bệnh viện rùi. Tớ phải đi liền. Tớ có gọi nói ông chủ rùi.
- Uh. Bạn đi đi. Tối nay mình bán thay cho bạn. 12h hết ca của bạn phải không ?
- Uh. Thank bạn
.......
- Kính chào quý khách.
- Bạn j ơi cho mình hỏi ở đây có bán phở Việt Nam k ? Gói ăn liền ấy.
- dạ dạ.....
- Sao vậy bạn
- Dạ không có gì. Anh đi xuống góc phải kia. Chỗ đó có phở VN vị gà, bò, tôm ạ. Anh có thể lựa chọn ạ.
Vừa nói mà tim tôi đập liên hồi. Bởi người vừa xuất hiện kia chính là Koro1. Thật sự k ngờ sau trận đấu mấy ông lại ghé mua đồ ở đây. Ah quên là chỗ này gần trụ sở EDG
- Tính tiền dùm anh.
- Vâng của anh hết 20 tệ ạ.
- Mà anh nhìn em quen quen. Á đúng rùi. Lúc chiều anh có thấy em, bộ đồ này nè. Anh thấy em chạy ra khỏi hàng. Ah đúng rùi. Cảm ơn món quà của em nhe. Anh rất thích. Nhưng lần sau đến xem thi đấu được rùi. Tặng quà sẽ tốn tiền nhiều ah.
Trời, thì ra quà mình nhờ người ta tặng dùm lại được tặng cho Koro1. Thật bó tay cho bạn fan kia. Chắc nghe nhầm. K ngờ Koro1 nhớ ra là quà của mình. Đành chữa thẹn.
- Anh biết em ạ? Chiều em có đi xem trận đấu. Em định xin chụp hình anh cho mấy bạn trên fan page của EDG. Ai dè phải về làm dùm bạn. Quà em tự làm ấy ạ. Anh nhận đi. Anh là idol của tụi em.mà. hiii
- Mà em làm thêm ở đây lâu chưa? Sao anh chưa gặp bao giờ ? Hình như em k phải người TQ.
- Tầm 1 tháng rùi anh. Vì em thường k làm ca này. Em chỉ làm chiều thôi ạ. Nên có khi anh k ra mua buổi chiều. Em là du học sinh.Quê em ở VN.
- Ah. Mà không hình như anh có gặp em hồi trước chỗ cửa hàng EDG nhỉ. Đúng rùi em mua áo đấu của tụi anh. Rất vui được gặp lại. Anh đi nhe. Có cơ hội mua đồ ăn cho em.
Anh chạy ra xe một chút sau giống như quên cái gì quay lại hỏi.
- Ở đây có ship đồ không em. Nhiều khi anh bận k qua mua đồ được. Nếu ship cho anh xin số đt được k.
- Dạ có anh. Số đt cửa hàng em là ....Nếu phải ca em làm em sẽ ship tận nơi cho anh nhe.
- Vậy cho anh số em đi. Khi nào em làm anh nhờ em ship qua luôn.
- Số em đây ạ. Ah hay anh đăng ký cái phần mềm này đi ạ. Đây là trang chuyên ship đồ của em ạ. Nếu k phải ca của em hay anh muốn ship bất cứ thứ gì ở TP này đều có thể ship được ạ. Riêng mấy món ở VN và mấy nước khác phải đợi lâu chút a.
- Oki em. Vậy anh đi nhe. Có gì cần anh gọi .
Từ xe vọng ra tiếng anh Clearlove.
- Koro1 nhanh lên chút đi. Tớ muốn về ăn cơm. Ah mua tớ cái kem.
Tuy nhiên Koro1 ra tới cổng rùi nên k quay lại mua nữa.
.....
Chuông điểm 12h. Ng thay ca đã đến. Giao ca chút. Mua thêm chút đồ uống rùi về. Để tiện cv và học hành tui đã chuyển đến chỗ gần cửa hàng. Ông chủ cũng rất tốt. Cho tôi đăng cái quảng cáo ship hàng nên tui cũng ở gần cửa hàng cho tiện lấy đồ. Bước ra khỏi cửa. Chuông đt rung lên. Là có khách đặt hàng. Giờ này chắc chỉ có mấy anh game thủ. Mở ra là ship 1 thùng bánh đến EDG. Chạy vào lấy hàng và nhanh chóng có mặt tại trụ sở. Gọi sdt đăng ký. Người bước ra nhận hàng ký tên lại chính là Scout. Cậu bé tui dường như đã thích điên lên khi lần đầu tiên xem cậu thi đấu.
-안녕하세요. 여기예요.
- 물건 받으려 와요.
- 네. 여기예요.
- 돈 받으세요.
- 갑사합니다.
. .....
Giao hàng xong với cảm giác lâng lâng khi gặp cruch. Về nhà tắm chút bắt đầu lên trang fanpage của Chanie buôn dưa. Hii. Quả là 1 thú giải trí tuyệt vời. Đang hăng hái thì đt rung. Là số lạ. K bắt máy. Vì bận bàn trai Hàn mà.
Tinh tinh
" Sao em không bắt máy. Có mối làm ăn mà k hậu tạ anh. Anh giới thiệu cho Scout ứng dụng của em. Nên cậu ấy đặt hàng đó. K cảm ơn anh sao"
Không thể tin nổi Koro1 có thể nt cho mình. Chưa kịp tỉnh táo. Tôi liền rep.
"Chào anh idol. Cảm ơn anh đã giới thiệu mối làm ăn cho em. Theo chính sách của công ty sẽ có hậu tạ khá khá khi khách anh giới thiệu mua hàng cỡ 1000 tệ ạ.Công ty có hình thức tích lũy ạ. Hy vọng được hợp tác với anh lâu dài. Ký tên : Koro1's fan forever.
Sau khi gửi tin nhắn ngồi chờ idol rep mà mới tỉnh táo đọc lại tin nhắn. Cái gì mà chính sách, cái gì mà ưu đãi. Tui điên mất rồi.K thấy idol rep đành bỏ luôn việc bàn Trai với các chiến hữu bay lên giường và ngủ. Ngủ là thói quen khi có chuyện gì đó xảy ra mà tui k giải quyết được.
3h sáng.
Tinh...... tinh
"Fan ngủ chưa. Anh mới luyện tập xong nè. Sáng hoặc chiều lúc nào tiện mang qua cho anh hộp kem nhe. Meiko nhờ anh đặt dùm. Thank em."
Thường 3h là giờ dậy học bài. Nên tiếng chuông báo thức bật ngay sau đó.
Vừa mở mắt đã thấy tin của Koro1 trả lời liền .
"Fan mới ngủ dậy. Idol chuẩn bị đi ngủ ah. Sáng em có giờ học. Chiều em ghé tiệm sớm rùi mang qua. Tầm 1h chiều mấy anh dậy chưa"
Rep " uh. Lúc đó được đó. Trưa nắng nên ăn kem ngon nhe. Để anh gửi cái hình kem nhe."
"Vâng. Cảm ơn anh ạ"
Cổng EDG
- Idol em tới giao đồ nè. Anh hay Meiko ra lấy.
- Anh ra liền. Em đợi chút
....5p...
- Tới đây mệt k? Nhiêu tiền vậy em
- 50 tệ anh
- Tiền đây em.
- Anh mang vô bỏ tủ liền nha. Chiều đi làm về ghé mang anh phở nhe. Tầm 10 gói nhe. Lúc nãy a quên
- Vâng em đi ạ. Chào idol nhé.
- Ah mấy giờ em tan ca.
- 6h ạ.
- Vậy lúc đó gọi anh ra lấy nhe.
- Vâng.
6h chiều giao ca xong lại chạy chiếc máy mua để giao hàng qua EDG.
- Alo. Idol có đang chơi game k. Em ship hàng ạ.
- Đợi anh chút. Mấy phút nữa thôi.
- Anh xem có ai rãnh ra lấy dùm em được k ạ. Em có chút bận ạ.
- Uh.
"" YeChanie chơi dùm anh chút""
- Minh ah. Sr em đã phải để em đợi lậu
- Anh đang chơi mà. Sao k nhờ ai ra lấy ạ.
- Ah anh còn phải trả tiền em chứ.
- Ah mà anh thích Phở VN ạ. Hôm nào em nấu anh ăn nhe. Xem như cảm ơn anh giới thiệu khách hàng cho em.
- Thật k em. Anh rất thích luôn. Để CN này nhe. Anh qua siêu thị em kê nguyên liệu xong anh mua rùi đợi em về nấu nhe. Ah mà chỗ em có tiện nấu k. Em có ở với bạn k
- Dạ k. Em ở ký túc. Nhưng phòng em có mình em thôi ạ.
- Vậy hẹn anh 6h CN nhe. Em về đi họp nhóm chút ạ. Anh qua đợi em chút thui. Chứ đồ em tự mua được mà. Phải mua ở khu chợ Việt mới ngon ạ.
6h CN.
- Xin chào quý khách
- Là anh nè. Anh mua chút trái cây nhe. Em xong ca chưa đi lựa cùng anh.
- Bạn em tới rùi. Em giao ca. Anh đứng đợi em chút.
- Xong rùi, trái cây ở phía dưới ấy ạ. Em dẫn anh đi.
- Em muốn ăn gì nào. Ah có trái này quê anh là đặc sản đó. Anh mua cho em ăn nhé.
- Vâng ạ.
- Xong rùi anh đi tính tiền chút. Em ra lấy xe đợi anh đi.
- Vâng em thay đồ chút rùi đợi anh ngoài kia nhe.
Đứng đợi chút thấy Koro1 tay mang thêm mấy bịch đồ ăn chạy ra. Chắc anh mua chút mang về GMH hay mua dùm mấy chàng ở nhà nên cũng k hỏi. Chỉ giúp anh phụ đồ rùi lấy xe chở anh về.
- Xe này em mua hay mượn của bạn. Em đi giỏi quá. Anh k biết đi xe máy luôn.
- Xe em mua lại của 1 chị du học sinh khóa trên. Ở VN em đã học lái xe rùi. Bên đây tương tự nên cũng dễ ạ. Anh muốn đi khi nào em tập cho anh nhe.
- Anh chắc k dám đi. Hồi nhỏ tập xe đạp anh té xíu gãy chân nên k dám đi xe luôn.
- Tới nhà em rùi ạ. Anh lấy đồ ra đi. Em đi gửi xe chút.
Vậy là hoàn tất công tác đưa idol về phòng.
- Fan nè tủ lạnh nhà em đâu?
- Chỗ kia anh. Anh muốn uống nước ạ. Để em lấy cho.
- Không anh bỏ ít đồ vào. Em để đó ăn dần nhe. Nhớ ăn hết đó, đừng để quá hạn sử dụng đó.
- Trời sao anh mua cho em nhiều thế. Thân làm fan em chưa mua được j cho anh, sao lại để anh mua đồ cho em ạ. Hay anh mang về cho mấy anh kia đi.
- Ngốc quá, đồ này sao anh mang về được chứ. Là mua cho em mà. Tục lệ TQ đó em. Đến nhà ăn cơm mà mang chút thành ý chứ.
- Vậy em cảm ơn anh nhe. Vậy anh ngồi chơi chút. Em nấu chút.
- Thôi anh phụ em. Có làm rau gì không?
- Vậy anh xem rửa sạch dùm em mớ rau kia đi.
- Xong rùi nè em. Mùi thơm quá đi. Anh dọn bát đũa nhé.
- Anh thấy thế nào ạ?
- Vị vừa ăn, thịt cũng nhừ, ngon, phở này khác với cái mua gói, dai và thơm hơn nhiều. Em mở cửa hàng phở có khi là làm ăn đắt khách đó.
- Vậy sau này có cơ hội em làm cho anh ăn thêm. Nếu mở cửa hàng anh tới ủng hộ em nhé.
- Thật á. Em mở cửa hàng á. Vậy phải cho anh góp vốn để được ăn chùa chứ.
- Em đùa thui ạ. Hiiii
- Anh thấy khả thi mà. Nhưng dù sao cũng khá vất vả nữa. Với lại em còn đi học nữa.
- Anh muốn em thành bà thím bán phở ạ.
- Nếu em thành bà thím bán phở anh sẽ đến ăn hàng ngày ah. Ah mà đúng rùi. Chút em có bận gì k? Đi xem phim với anh nhe. Anh có vé fan tặng, mà k biết đi cùng ai. Mấy cậu kia k đi với anh, còn bảo anh lạc hậu ấy, ai lại con trai đi xem phim chung.
- Em cũng có chút việc ạ. Nhưng tối về em làm cũng được. Nhưng người ta tặng là muốn anh mời ng ta đi xem cùng mà.
- Chắc k quá. Tại cô ấy cũng k ghi địa chỉ điện thoại, nên anh nghĩ tặng để anh đi xem thui.
- Vé mấy h vậy anh.?
- Vé ghi 8h 30 ấy em. Ăn xong mình đi xem luôn.
- Nhưng mà em chưa tắm nữa, nên hơi bất tiện chút.
- Vẫn còn tới 1h nữa. Em nghỉ chút rùi tắm xong đi cũng được. Để bát anh rửa cho.
- K được đâu. Để em rửa xong rùi tắm cũng được. Anh lau bàn dùm em chút là được.
- Vậy em mang vào đi. Anh lau xong anh vào rửa chung cho vui.
Mang bát vào mà lòng tôi thật ngổn ngang, sao lại có cái ông idol gì mà thân thiện thế. Mà con trai gì đâu mà đòi rửa bát nữa. Chuyện này mà nói ra 100% bạn tui bảo tui lừa đảo hay đang kể chuyện viễn tưởng.
Nhưng mà nhìn lại hiện tại cái người đang cười hiền bên cạnh tôi đây, vừa lau bát, vừa cười này thì quả là tui k phải đang mơ.
.....
Rạp phim
- Idol em mua bắp với nước, anh muốn uống gì
- Thôi để anh mua. Nó hơi phức tạp nên để anh mua đi. Với có món này ngon lắm để anh mua em ăn nè.
- Món gì vậy anh.
- Uh. Đợi anh đi. Anh mua chút.
10p sau
- Đây là kẹo hồ lô. Gần đây có 1 tiệm hồi xưa anh hay ăn đó. Phải xuống kiểm tra. May mà còn. Còn đây là bắp và nước. Anh mua cả khăn lau rùi nè. Mình vào đi.
Thiệt sự nhìn dáng vẻ Koro1 lúc đó tui thật không dám tin vào mắt mình. Là Koro1 bằng xương bằng thịt đây sao. Một toplane mạnh mẽ của LPL đây sao. Sao lại có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top