090116 Đồng Dao- có khi quay về như những phút ban đầu... (P3)

Nói về cảm nhận của riêng tớ một chút. Tất cả các bài Lâm hát tớ đều thấy rất hay. Tớ thật sự cảm thấy thương cậu ấy nhiều hơn sau khi đi xem cậu ấy diễn. Một đêm phòng trà mười mấy bài, bài nào cũng cao, cũng dài, cũng khó hát như vậy mà cậu ấy đều hát trọn vẹn. Những bài cuối cùng tớ đã thử bắt chẹt cậu ấy xem có lên cao không nổi không, ai ngờ không có (sorry Lâm Lâm, tớ chỉ muốn thử thôi =)))
Hôm nay lần đầu đi xem Lâm diễn mà tớ thấy tớ rất may mắn. Dạo gần đây tớ rất thích bài "Duyên phận" với bài "Chờ người"-2 bài hát nói về nỗi lòng người con gái. Vậy mà hôm đó 2 bài đều được hát, 1 là của bạn hát lót, 1 là do Lâm hát. Lúc Lâm hát bài "Chờ người" tớ vui quá chừng, vì tớ muốn nghe cậu ấy hát bài này lắm mà không biết nói sao. Viết thư gửi lên thì chưa chắc cậu ấy đọc được, với lại tớ đang hưởng thụ cậu ấy hát quá nên cũng không nhớ phải viết thư, không dám cúi xuống viết sợ bỏ lỡ giây phút nào nữa.
Có một bài tớ rất ấn tượng là bài "Anh còn nợ em". Thật ra trước đây tớ không thích bài này lắm, vì bài hát không có cao trào gì, có mỗi câu "anh còn nợ em", nợ thứ này đến thứ khác rồi thôi. Nói chung ai cũng có bài hát mình thích và bài hát mình không thích cho lắm đúng không, nên đối với tớ bài này tớ không cảm được. Vậy mà hôm nay Lâm hát bài này, tự nhiên tớ thấy hay kinh khủng. Không biết mọi người có thấy giống tớ không, nhưng bài này cậu ấy hát rất khác khi tớ xem trên youtube. Tớ nhớ rõ ràng cậu ấy hát bài này rất nhẹ, giống như đang thổn thức, nức nở vậy. Ban đầu tớ nghĩ do cũng gần cuối, cậu ấy mệt rồi. Nhưng những đoạn lên cao cậu ấy vẫn hát nội lực rất bình thường, nên tớ tin chắc đây là do cậu ấy cố ý hát như vậy. Cái cách câu hát nhẹ nhàng như lời thủ thỉ thật sự chạm được vào lòng tớ. Trong một giây phút, tớ đã suýt rơi nước mắt vì đột nhiên thấy đau lòng, đau lòng như cái cách mà nhạc sĩ đã viết ra ca khúc này đau lòng vậy. Tớ cũng không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó của mình ra sao, chỉ biết rằng tớ đã thật sự thích bài hát này sau khi nghe cậu ấy hát live. Quả thật cái hồn trong câu hát của cậu ấy không cách nào được diễn tả hết trong phòng thu hay trong máy quay được, phải lắng nghe trực tiếp mới hiểu rõ tại sao tớ lại nói như vậy. Quả thật tớ đã bị Lâm thu phục ở chính một bài hát mà tớ không thấy thích. Đừng nói tớ quá cuồng mà khen cậu ấy triệt để nữa nha, cậu ấy có tài thật mà, còn có thể hát một bài khó như vậy một cách rung động lòng người.
Tớ còn thích rất nhiều bài trong đêm diễn này như "Xuân này con không về", "Trộm nhìn nhau", "Đèn khuya"...nhưng thôi, khen mãi chắc cũng nhàm, tớ để cho riêng tớ biết vậy.
Còn về những hành động chết người của Lâm thì, ôi thôi tớ suýt nữa là không về nổi nhà rồi ấy chứ. Đầu tiên là lúc cậu ấy mới vào, lúc đó đèn còn tối tối, chúng tớ ngồi dưới đồng ca "Như những phút ban đầu" tặng cậu ấy, cậu ấy bước ra cũng hát chung, lúc ấy tớ thấy 1 là nhà Gạo dễ thương kinh khủng, còn chuẩn bị cả bài hát để cả nhà hát chào mừng cậu ấy quay lại, 2 là cậu ấy đẹp trai kinh khủng. Nhưng mà khi hát xong đèn mở lên 1 cái, tớ suýt truỵ tim mọi người ạ, cậu ấy trong bóng đêm mờ ảo đã đẹp rồi, sáng lên cái nữa ôi thôi tớ bị đứng hình cái nhẹ :))
Xong đến đoạn cậu ấy đang nói nói pháo bắn cái phụt, cậu ấy giật mình ôm tim đáng yêu kinh khủng. Lần nào cậu ấy cũng giật mình bởi pháo bắn hết dù đã bị nhiều lần rồi, dễ thương thế. Tớ sợ thêm năm nữa, cậu ấy bị bắn pháo riết lại quen, không giật mình nữa thì buồn lắm ấy bởi cái cách cậu ấy giật mình làm tớ thấy cậu ấy vẫn hồn nhiên :)) À mà cả buổi cậu ấy cũng nhắc đi nhắc lại về "trái tim trong sáng" của cậu ấy, lại còn cả giải thích "nhìn vậy thôi chứ rất là mong manh" 😂
Hát bài "Lời yêu thương" cùng fan, bắt đầu rù quến người ta. "Anh ngẩn ngơ thẩn thờ như người ngủ mơ" cái làm động tác ngủ, tụi tớ xịt máu mũi. "Chỉ một lần nhìn vào đôi mắt..WOW em đã cho..", lại còn thêm chữ cảm thán vào 😂 Có bạn la lên "anh Lâm là số 1", cậu í ngại ngùng. Có chị bên này bảo "nói lớn lên nói nhỏ quá" cậu ấy liền giải thích kèm bắn cute phát "nói lớn là nó trầm lắm", chắc chị ấy không than nổi nữa đâu nhỉ 😅
Rồi đoạn kéo quà của mấy bạn ngồi trên lầu nữa, mấy bạn bảo lấy kéo cắt, cậu ấy đáp "cắt hả, cắn được không", chịu nổi không trời, lúc lấy xong thả cọng dây ra cho người ta mà cũng lả lơi, hết nói với cậu rồi Lâm ạ.
Nếu kể từng tình tiết như tớ thì chắc phải thêm dăm ba phần nữa, thôi thì mọi người xem cam với cả tự đi phòng trà để hiểu hết cái nỗi lòng fangirl như tớ nhé, tớ đi đến đoạn cuối luôn đây. Lúc kết thúc show rồi cậu ấy mới lấy cái cài 3 ngón huyền thoại ra đeo (mà cho tớ thắc mắc sao mọi người tặng được hay thế, tớ cũng muốn có 1 cái để đeo T.T) vì lúc được tặng fan kêu đeo lên cậu ấy bảo hư tóc "tóc làm từ chiều mệt lắm", haha cậu í điệu quá cơ. Rồi mọi người có thể xem hình nai đeo cài 3 ngón nhé, siêu cấp đáng yêu luôn. Cậu ấy có sức hút kinh khủng khiếp quá, tớ lần đầu đi xem phòng trà, không biết sau này đến khi nào mới có dịp đi lần nữa nên muốn bon chen xin tấm ảnh làm kỉ niệm. Vậy mà cậu ấy đi tới đâu là dòng người vũ bão bao vây tới đó. Tớ bé nhỏ 3 mét bẻ đôi, thật sự chen không nổi. Có đoạn tớ đứng ngay sát cậu ấy rồi, đợi 1 bạn chụp xong là nhào vô ngay, vậy mà nỡ lòng nào anh Tiếng đẩy tớ cái nhẹ làm tớ suýt bật ngửa, anh Tiếng còn nói "trước sau gì cũng có hình mà", huhu ý anh Tiếng là kêu tớ sau này đi xem thêm vài chục lần nữa, thế nào cũng có lúc chen được đúng không. Nếu tớ mà được đi dễ thế thì cũng không bon chen với các bạn làm gì. Thế là nhờ cú đẩy nhè nhẹ của Mr.T, tớ đã hoàn toàn bị tách biệt khỏi thế giới của cậu ấy, không cách gì tiếp cận được nữa. Tớ có đem theo quà, món quà tớ mua lâu lắm rồi, quà sinh nhật cậu ấy cơ nhưng vì chẳng có cơ hội gặp nên cứ giữ mãi. Hôm nay chen mãi cũng không đến gần cậu ấy được, tớ buồn lắm. Cuối cùng khi cậu ấy đã lên xe rồi, tớ không biết chừng nào mới lại được gặp cậu ấy nên nhét đại túi quà vào tay anh Tiếng, còn dặn ảnh "quà em tặng Lâm, không phải anh đâu", thấy mình ác dễ sợ 😂 Giờ tớ vẫn thấp thỏm không biết túi quà có đến tay cậu ấy chưa, và không biết cậu ấy có mặc vừa không vì đó là một cái áo sơ mi. Tớ chỉ hy vọng cậu ấy mặc nó 1 lần thì tớ cũng mãn nguyện lắm lắm lắm rồi.
Kết thúc ngày, tớ về đến phòng trọ bạn là 1 giờ sáng. Cảm giác lâng lâng theo tớ đến tận vài hôm sau. Đi xem phòng trà 1 lần về mà tớ chỉ ước tháng nào cũng được đi, được nghe cậu ấy hát giống như một liều thuốc ấm áp tuyệt vời cho những ngày tháng lạnh giá hay âm u nhất. Cậu ấy chính là vitamin hạnh phúc của tớ, từ ngày có cậu ấy, tớ thấy mình vui vẻ hơn rất nhiều, sống tích cực hơn trước rất nhiều.
Hẹn cậu một ngày không xa nhé, tớ sẽ cố gắng sống thật tốt trong những ngày tháng chờ đợi được gặp cậu. Còn cậu, cũng hãy khoẻ mạnh và vui vẻ thật nhiều nha, bạn mặt trời bé nhỏ của lòng tớ :)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top