090116 Đồng Dao- có khi quay về như những phút ban đầu... (P2)

Ngày 9/1 tớ cứ trên mây suốt, hồi hộp như con dâu ngày đầu ra mắt mẹ chồng. Cũng đúng thôi bởi tớ sắp gặp cậu ấy rồi, sắp được nghe cậu ấy hát những bài hát hay hơn thu âm, được nhìn thấy bản mặt đẹp trai hơn trong ảnh. Tầm 9h tớ với bé đến được phòng trà. Nơi này đẹp hơn tớ nghĩ, nhà Gạo mình tề tựu đông đủ, chuẩn bị các loại bóng bay gì đó, ai cũng xúng xính quần áo đẹp, rộn ràng nói cười. Vô chỗ ngồi tớ mới biết thức uống ở đây mắc như vậy, rẻ nhất là 1 chai nước suối cũng phải 150k, không uống cũng bị phụ thu 120k. Tớ lại tiếc đứt ruột uống 1 ly sinh tố 205k, tiền làm thêm mới nhận hôm qua vơi đi cho tiền vé và tiền nước hết rồi. Các ca sĩ hát lót cũng hát hay lắm, nhưng mỗi người đều có điểm chưa thu hút tớ được. Có người hát quá sến, có người hát hay nhưng không có cảm xúc gì, đúng là chỉ có cậu ấy mới làm tớ thấy trọn vẹn. Có 1 anh hát bài "Duyên phận", tớ thích bài ấy lắm luôn nên chăm chú nghe. Anh ấy nói nhà Gạo mình tuyệt nhất, chắc là vì tụi mình luôn nghe ca sĩ hát lót hát và vỗ tay động viên họ, bạn Idol cũng đã từng hát lót như thế mà, tụi tớ luôn trân trọng từng người nghệ sĩ. Rồi tớ nhìn thấy anh Tiếng đi vô nhưng chưa thấy Lâm, còn 1 bạn lên hát lót nữa. Tớ biết Lâm tới, nhưng cũng không rời khỏi chỗ, tớ muốn Lâm có không gian thoải mái của riêng mình trước giờ diễn, cũng muốn tôn trọng bạn đang hát bên trên.

Cuối cùng giây phút mà tớ chờ đợi bấy lâu cũng tới. Cậu ấy bước vào với một bộ vest siêu đẹp và cái tóc mới siêu dễ thương, tớ muốn nhảy lên mà nựng nựng cho vài cái. Cậu ấy hát thật hay, từ bài đầu tiên đã làm tớ tay chân run rẩy. Không phải là tớ nói quá đâu, tay chân tớ run rẩy thật. Tớ run tới nỗi đã phải quay sang nói với bé đi cùng là lạnh quá, mặc dù tớ nghĩ hình như không phải vì lạnh đâu, vì tớ đã mặc áo cổ cao tay dài cơ mà. Tớ nghe cậu ấy hát và ngắm nhìn cậu ấy tới nỗi quên mất phải quay phim chụp hình, cứ thế nhìn cậu ấy không chớp mắt, muốn thu hết từng câu hát, lời nói, động tác của cậu ấy vào tim. Lúc về mới thấy tiếc tiếc vì không lưu được gì nhiều, chỉ có quay đoạn có Đàm sư phụ với bài "Chiều xuân xa nhà" do bạn nhắc quay, còn không là tớ quên luôn, không nhớ phải mở máy ra nữa. Nói chung cái cảm giác nó lâng lâng ấy, quên hết mọi sự, chỉ lo xem cậu ấy thôi. Ôi, sức hút của cậu ấy kinh khủng ghê.
Tớ trước đây là người không nghe nhạc xưa, tớ hay nghe USUK, nhạc Việt thì chỉ nghe những bài nhạc trẻ nào thấy hay, và lâu lâu cover mấy bài nhảy Kpop, nói chung là y như nhiều bạn trẻ hiện giờ. Tớ có thử nghe nhạc xưa khi ba mẹ tớ nghe, nhưng tớ không nghe nổi hết 1 bài vì thường người ta hát sến quá (theo cảm nhận của tớ). Các ca sĩ gạo cội hát nhạc vàng thường hát rất thê lương, hoặc là quá chậm, hoặc cũng có khi là vì tớ không đủ trải đời để cảm nổi những gì họ hát. Thế nhưng nghe Lâm hát, tớ thấy nhạc Vàng không còn kinh khủng và sến súa nữa. Cậu ấy hát nó một cách rất riêng, tình cảm nhưng không bi luỵ, nhẹ nhàng đi vào hồn tớ. Nghe nhạc Lâm, tớ mới chợt nhận ra những bài hát ấy hay như thế nào. Ca từ đẹp và sâu sắc, có nhiều bài tớ nghe rồi, lại phải xem lời, nghe lại, ngẫm nghĩ để thấm cho hết cái ý tứ sâu xa mà tác giả muốn nói. Nhạc trẻ bây giờ phần lớn đều rất đơn giản, có nhiêu bưng nhiêu vào lời nhạc những "anh yêu em", những "chúng ta chia tay"...và lại còn kiểu lặp đi lặp lại vài câu ngắn ngắn, ai nghe qua một lần cũng thuộc ngay nên gây nghiện, chứ đôi khi lời ca không có ý nghĩa gì. Nhạc trữ tình thì khác, có nhiều bài tớ nghe mãi, hát mãi tận mấy chục lần, hiểu cái câu chuyện đằng sau mới nhớ lời được, rồi vào một ngày đúng tâm trạng, mới thấm vào hồn được. Tự nhiên tớ thấy thương Lâm vô bờ, vì đã chọn một con đường khó, nhưng là con đường đi đến tâm hồn, chứ không phải chọn cái bề nổi hư ảo. Fan Lâm thương Lâm là thương thật lòng, chứ không hề thương theo phong trào.
Quay lại chuyện Đồng Dao, vì tớ không nghe nhạc xưa nhiều, nên không dám đánh giá những gì cậu ấy hát. Đôi khi có những hôm Lâm hát một bài nào đó, tớ nghe cũng thấy cậu ấy chưa thật đủ trải để hát cho trọn vẹn. Nhưng đêm hôm nay, tớ lại thấy cậu ấy hát rất hay, bài nào cũng hay, cũng trọn vẹn. Thôi thì có thể là vì tớ quá thương cậu ấy nên không bắt chẹt được lỗi nào. Nhưng tớ tin rằng, hôm nay cậu ấy đã trút hết tâm can thật, bởi lâu ngày quay lại, cậu ấy đã đem hết nỗi niềm vào bài hát, khiến cho bài hát nào tớ cũng thấy rất hay.
Lúc cậu ấy hát, tớ có nhìn thấy cậu ấy quan sát mọi người, kiểu nhìn khán giả của mình và thấy ấm áp vì đã lâu như vậy quay lại, mọi người vẫn đi đông đủ như vậy chăng. Có lẽ đó cũng là lí do cậu ấy phát hiện Đàm sư phụ, dù sư phụ ngồi rất xa. Lúc vừa vào là bọn tớ nhận ra có Đàm sư phụ ngồi phía sau rồi, nhưng biết vậy thôi chứ không ai la lên hay làm ồn hết, vẫn lo chăm chú xem Lâm hát ở trên thôi. Vậy mà mới hát 1 chút cậu ấy đã nhận ra sư phụ rồi mời lên sân khấu, dễ thương hết sức hèn gì sư phụ cưng quá chừng. Đàm Vĩnh Hưng là ông hoàng nhạc Việt, tên tuổi lớn như vậy lại từ bỏ một tối thứ 7 hái ra tiền chỉ để đi xem cậu trò cưng của mình, hai thầy trò này thiệt dễ thương hết sức. Tớ là tớ gato với sư phụ lắm cơ, cứ gặp Lâm là ôm hôn thắm thiết, trong giây phút đó cứ ước được làm sư phụ 1 lần, ôm hôn cho đã =)) Lúc Lâm kêu sư phụ hát, sư phụ đã từ chối vì nói "Hưng trước khi diễn phải làm nóng khoảng 30 phút, chứ không phải như Lâm mà mở miệng ra là hát hay được", phỗng mũi lần 1 nha, tớ làm fan của cậu tớ hãnh diện hết sức. Rồi lát hồi sư phụ lại nói "trong 18 năm đi hát của Hưng, Hưng chưa từng ngại song ca với ca sĩ nào, ngoại trừ Hoài Lâm", ôi, phỗng mũi tớ lần hai rồi. Sau đó hai thầy trò cũng hát một liên khúc nhiều bài. Công nhận Lâm Lâm bình thường nhìn chững chạc, men lỳ, còn khi có bố hay sư phụ là nhõng nhẽo các kiểu, nhìn thấy cưng gì đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top