màu nâu
"tao thấy màu gì cũng đẹp thôi à, mày lấy bừa đi"
Cậu ta háo hức tới nỗi phải gọi cho cả jungwon - người đồng nghiệp của mình ngay khi riki vừa đóng cửa ra khỏi nhà. Cả đêm hôm qua mình mẩy cứ tỉnh liên tục vì sợ dậy muộn lỡ hẹn với người yêu. Sáng dậy đờ đẫn lắm mà không dám ngủ thêm, cũng chẳng có tâm trạng để đặt mình xuống giường như thường lệ. Sunoo không chắc về buổi trưa người yêu mình sẽ mặc gì và đi đâu, cũng được thôi vì cậu thích bất ngờ lắm
Nếu không lầm thì lần cuối cùng cả hai thực sự có một buổi hẹn hò đúng nghĩa thì phải là hơn một năm trước, nó đã dắt sunoo tới công viên và chơi một bữa ra trò, chốt hạ bằng cái nắm tay đi dại trên sông hàn. Còn bây giờ thì cả hai bận tối mặt mũi, chẳng còn như xưa. Riki cũng trưởng thành hơn nhiều rồi, không còn nét nghịch ngợm như một năm trước.
Riki vặn chìa khóa đi vào nhà, vừa hay lúc kim sunoo vừa bận cho mình một chiếc áo phông trắng. Tay vòng qua eo, sunoo ngượng ngùng với nụ hôn bất chợt từ hắn. Đôi tay vòng qua cổ đối phương, cả hai cứ thế chìm đắm mụ mị trong tình yêu vốn đã ảm đạm. Nó hừng hực như lửa đốt của thứ tình cảm đang được hâm nóng lại dần. Mặt sunoo đỏ lét như thời còn mới yêu nhau, cậu vẫn ngại ngùng y như hồi đó chứ chẳng mặt dày như cái tên kia
"Anh vẫn đẹp y như hồi mới yêu"
Riki hôn nhẹ lên má, đối mắt với người yêu lại càng khiến sunoo đỏ mặt hơn. Mọi thứ cứ dồn dập như con tim đang đập loạn trong lồng ngực, cậu ta chỉ sợ mình chịu không nổi mà mang cái mặt đỏ này ra tới nhà hàng mất thôi
Riki vẫn giữ cái nét ga lăng vốn có của mình, miếng steak đẫm vị cũng được nó chia làm nhiều miếng nhỏ để sunoo vừa ăn, diện một bộ vest, vuốt ngược tóc lên. Từng cử chỉ hành động đều một mực hướng tới em, nhẹ nhàng lắm, cứ như một phiến hoa đang lả lướt trên không trung, hắn sẽ là người đỡ lấy cánh hoa ấy. Kim sunoo thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời
"Anh giữ cặp cho em nhé, em đi vô nhà vệ sinh chút"
Riki không mang cặp táp, mà lại là một chiếc ba lô dù. Kim sunoo cầm, nghĩ bụng chắc bỏ đồ để thay cho thoải mái sau khi date nên mới mở ra coi sao. Vậy mà chẳng hề như suy nghĩ, hàng tỉ thứ chạy xoẹt qua làm kim sunoo không tài nào tìm ra được lí do thích hợp cho thứ cậu đang nhìn và sờ thấy cả. Sunoo tìm thấy một cái la bàn, một con dao găm, một cái mũ, đèn pin, dây dù, kem chống muỗi và một bộ đồ chuyên dụng để đi rừng. Tất cả những thứ đó đều được để ở ngăn cuối cùng, sẽ khó mà nhìn ra nếu có quần áo đè ở phía trên. Đầy một bụng steak bỗng cũng muốn ứ lên vì vài đồ lỉnh kỉnh gây hoang mang ở trước mặt, nhưng rồi cậu ta cũng nhanh chóng đóng lại theo phản xạ khi riki tới gần, mồ hôi túa ra đôi chút. Lấp liếm như kẻ phạm tội
Nhưng mấy cái đó để làm gì thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top