1/
ooc,văn xuôi,xưng hô loạn,sẽ có ngôn từ mất dạy,xin lỗi tui cho Left ảnh là lốp trưởng í hihi..,nếu có phi logic mn đừg toxic tui nha,nhớ k mang ra khỏi app cam💗
thành đạt đi học từ trường về sau 1 buổi học bù đầu bù cổ về đến nhà đã 9giờ tối, trường giang nghe tiếng mở cửa vội vã chạy ra vô cùng hớn hở em bước vào anh đã dang hai tay ra ngụ ý muốn được em ôm nhưng thay vì như lúc trước em sẽ đáp lại cái ôm của anh đầy vui vẻ
nhưng dạo gần đây em cứ thấy chán ghét muốn từ bỏ anh,anh ấy vẫn đứng đấy đợi chờ nhưng em chỉ nhìn một cái rồi phớt lờ mà đi vào bếp anh có chút hoang mang liền chạy theo em lãi nhãi bên tai em
"đạt đạt sao hong ômm anhh đạt không vui ạa"_trường giang anh hỏi tới tấp nhưng không chú ý sắc mặt của em
em bực dọc đập tay xuống bàn một cái để dọa anh mà nó hiệu quả thật anh im thin thít không dám nói gì nữa,anh đi ra 1 gốc đứng khép nép bĩu môi nhìn em
em thì đang khó ở nên không vừa mắt thái độ đó của anh liền lớn tiếng
"anh thái độ gì đấy?,biết em rất mệt không em nghĩ đáng lẽ em không nên yêu anh và mang anh về nhà"_thành đạt em nói 1 cách cáu gắt xả 1 tràng vào mặt anh
anh đứng nghe hết nước mắt ứa ra
"đ-đạt..hức mắng anh"_trường giang anh mếu máo đáp lại em
em tiến lại nắm lấy cổ tay anh siết chặt anh thì cứ thút thít không ngừng
"CÓ NÍN HAY KHÔNG?"_thành đạt quát to
anh sợ hãi mím môi nhưng vẫn khóc không ngừng em tức điên lên,liền mở cửa tống anh ra ngoài
"đi luôn đi khỏi về"_thành đạt hét to
"đ..đạt...a..nh xin lỗi...đừng bỏ anh mà"_trường giang anh khóc toáng lên
"đạt đạt...huhuhuhuu anh hư oaaa"_trường giang
anh cứ khóc lóc em thì bực dọc bỏ vào phòng nên không nghe bất cứ gì nữa anh ngồi bệt trước cửa mà khóc,cơn mưa từ đâu kéo đến,cơn mưa ôm lấy anh lạnh lẽo đến thấu xương,anh co ro ngồi tự ôm lấy chính bản thân mồm không ngừng gọi tên em
đột nhiên anh nhận được hơi ấm cứ tưởng là em đi ra lúc nào mà anh không hay liền hớn hở ngước lên nhìn thì thấy người trước mắt không phải em,anh lại thất vọng một lần nữa
"nè giang giang sao anh ngồi ngoài này lạnh lắm đấy"_anh quân
"ơ..cậu cậu là aii sao biết tên tuii"_trường giang anh đáp lại người lạ mặt kia
"em là anh quân,hoàng anh quân"_anh quân
"quân quân nào taa"_trường giang anh ngơ ra nói bằng cái giọng trẻ con
*hồi tưởng quá khứ*
ngày ấy,trường giang sau khi trải qua cú sốc tâm lí anh dường như hóa thành người điên,anh được đưa đến cô nhi viện sau khi mất gia đình lúc mới vào anh luôn bị bắt nạt,bọn chúng thấy anh không bình thường dễ ức hiếp
nhưng rồi anh quân xuất hiện và bảo vệ anh,anh quân là người có tiếng ở cái cô nhi này vì cậu là thiếu gia của một gia đình giàu có,và cái cô nhi này do bố mẹ cậu xây lên, nên không ai dám động chạm cậu,vào một lần dạo chơi lúc đó anh vừa chuyển đến thì cậu đã vô tình nhìn vào mắt anh đó là điều khiến cho cậu muốn bảo vệ anh bất cứ giá nào đến sau này cũng vậy nên lúc nào anh bị bắt nạt cậu sẽ xuất hiện để giải cứu anh
cậu luôn âm thầm bảo vệ anh,lúc biết anh được thành đạt mang về và mối quan hệ của họ là yêu đương chứ không phải anh em bình thường trái tim cậu vụn vỡ nhưng vẫn luôn âm thầm theo sau anh
*quay lại hiện tại*
anh vẫn ngơ ra không nhớ người trước mặt mình là ai cậu tạch lưỡi một cái,rồi nhấc bỏng anh lên,anh hơi hoang mang nhưng cậu lại chơi trò dụ anh
"anh ngoan theo em lát em bảo đạt nó không giận anh nữa"_anh quân
không đợi anh dãy dụa thì cậu đã nói câu đó như 1 cái khắc chế anh,anh nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu,cậu bế anh đi lên xe rồi lấy thêm 1 cái khoác trùm lên để anh không lạnh
anh ngồi ngoan suốt cả quãng đường về phía em nằm hồi ngủ quên vẫn chưa hay biết là bản thân mất anh người yêu đến nơi
cậu và anh đang đứng trước căn biệt thư lộng lãy vẻ đẹp của nó làm anh choáng ngợp anh cuối đầu e dè cậu thì liền kéo anh vào trong rồi dặn dò quản gia sau đó đích thân cậu bế anh lên phòng tắm lúc này anh nhớ ra là chỉ có đạt mới được nhìn thấy cơ thể của anh,lúc đặt anh vào bồn định cởi áo anh thì anh ngăn lại chu chu cái mỏ lên làm cậu xém không kìm được cậu nhẫn nại hỏi anh
"anh định để nguyên đồ vậy lỡ cảm thì sao"_anh quân
"ưm..đạt bảo hong ai được nhìn cơ thể tuiii ngoài đạt"_trường giang
nghe đến đây cái mỏ cậu dựt dựt chửi thầm thằng đạt cậu liền bày trò nói mãi anh mới chịu buông tay để yên cho cậu làm
nói anh dễ dụ cũng đũng cậu quét hết người anh mà tâm đắc
"trắng trẻo ngon nghẻ vậy mà lồn đạt đéo biết thương xót" anh quân thầm nghĩ trong đầu
cậu hơi mất kiểm soát tí đưa mặt vào cắn mút cái cổ trắng kia anh thì vẫn ngồi yên vì lúc nãy cậu bảo nếu anh không ngoan đạt sẽ bỏ anh luôn và cậu cũng sẽ không bảo đạt hết giận anh,cứ gắn thằng đạt vào là anh lập tức ngoan ngoãn
cậu tấn công xuống xương quai xanh của anh rồi cắn mạnh khiến nó bật máu anh liền la lên
"aa...ư đau đauuu huhu"_trường giang anh nói với giọng run run
cậu mới ý thức được nên dừng lại và xin lỗi anh,hứa đền bù cho anh kẹo anh liền cười tươi như đứa trẻ mới lên năm vậy
tắm rửa xong xuôi cậu bế anh ra ngoài đặt lên giường
em tỉnh dậy nhưng nhớ ra anh,lúc này đã nguôi giận liền chạy ra mở cửa thì không thấy anh em liền ngó quanh vẫn không thấy ý thức được vấn đề em vội rửa mặt rồi xỏ đôi dép chạy khắp nơi
em hơi có chút lo lắng vì anh không được bình thường lỡ ai lừa rồi thịt anh nghĩ đến em càng sợ đầu em giờ rối như tơ vò em chạy khắp nơi đến tận tối mịt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top