Chap 1: Cú Sốc

Trong một không gian yên tĩnh với những hàng cây xanh mướt, tia nắng chiếu xuống các tán cây đã tạo nên một khung cảnh vừa u tối vừa sáng rực. Sự yên lặng nhanh chóng bị phá vỡ, một tiếng rầm như trời giáng buông xuống không gian.

"Ha...ha....ha...Rốt cuộc vẫn không thoát khỏi ông già" Một cậu nhóc với mái tóc đen tuyền cùng con ngươi đen sậm thở một cách đầy mệt mỏi.

"Aliyah! Cha nói nhiều lần là đừng xưng hô như thế, dù con có chạy đằng trời thì cha vẫn tìm ra thôi, có lẽ  chúng ta nên nghỉ ngơi một chút rồi về nhà" Đây là Javindir William, ông vừa cười nói nhưng đôi mắt của ông thì không như thế.

Cha của Aliyah có ngoại hình cao lớn với chiều cao 1m83, mái tóc đen như đứa con của mình và có đôi mắt màu xanh lá.

"....Con nghĩ lần sau sẽ làm tốt hơn" Aliyah khoanh tay rồi liếc mắt đi chỗ khác

Sự việc trên là Aliyah cùng William chơi trò đuổi bắt trong rừng.

William vỗ nhẹ vào vai Aliyah rồi động viên cậu nhóc, sau đó cả hai cùng nhau đi về nhà. Để lại khung cảnh hàng cây đổ bị cắt một vết ngọt liệm, nguyên nhân là do 『 Lát Cắt Gió 』của William.

Ở thế giới này tồn tại một sức mạnh được gọi Rul, nó có từ khi còn người được sinh ra. Tuy nhiên, con người không thể đưa Rul ra khỏi cơ thể mà nó được hút ra ngoài nhờ một thứ được gọi là 『 Gió Nổi 』. Nó là một viên pha lê màu xanh lục với kích thước cỡ 1 cái nắp chai, có hình dạng tứ diện và một hoa văn ở bên trong, hoa văn này ở mỗi người là khác nhau.

(Ảnh minh hoạ)

『 Gió Nổi 』 sẽ hút Rul từ người dùng và tạo ra gió, hiệu suất gió còn phụ thuộc chất lượng của viên pha lê và lượng Rul nó nhận được.

Ban đầu, 『 Gió Nổi 』 sẽ không có hoa văn nhưng khi con người tiếp xúc với nó thì hoa văn sẽ hình thành và sẽ chỉ nhận Rul từ người nó tiếp xúc lần đầu. Về cơ bản, 『 Gió Nổi 』 ban đầu là một phần nhỏ của quặng thạch lục, và được các thợ thủ công lành nghề gia công để tạo ra hình tứ diện.

--------------------

Ngày hôm sau, vào buổi chiều.

Trên một cánh đồng cỏ lau tưởng chừng như bất tận, có một cây táo cao tầm một mét được trồng ngay giữa cánh đồng, dù gió thổi lớn thì nó vẫn đứng hiên ngang mặc kệ sức công phá của thiên nhiên.

Phía dưới gốc cây là cậu nhóc Aliyah, đang nằm thảnh thơi đón gió và ngắm ánh chiều tà, bỗng có giọng của một người con gái phát ra.

"Biết thế nào cậu cũng ở đây mà"

"Shirina, đừng phá đám tớ trong lúc đang nghỉ ngơi chứ. Mà cậu đến đây khi nào thế?" Aliyah ngồi dậy với thái độ khó chịu và nheo mắt khi nhìn cô gái

Berrand Shirina và Javindir Aliyah là đôi bạn từ nhỏ, nói đúng hơn là hai chị em. Vì Shirina lớn hơn Aliyah tận 2 tuổi nhưng Aliyah chỉ thích xưng hô ngang hàng cô ấy, do Shirina thấp hơn cậu nhóc.

"Chắc đến được tầm vài phút, tớ có chút thắc mắc về sự xuất hiện của cây táo này đấy" Shirina nói xong thì liền ngồi xuống cạnh Aliyah và lấy một cái bánh quy mứt táo từ trong cái túi đeo bên hông phải, rồi thưởng thức cũng không quên đưa cho Aliyah một ít.

Aliyah cũng giải thích rằng cây táo này là dược cậu trồng trước ở nhà, sau đó đào lên và đem đến đồng cỏ lau này trồng. Địa điểm này thực chất là một hòn đảo nhỏ bay trên trời có tên là Eoksae và không chỉ thế, tất cả các lục địa, hòn đảo của thế giới này đều lơ lửng trên trời, phía dưới chỉ có một biển mây trải dài gần như vô tận.

Bây giờ ánh sáng của mặt trời đã nhường chỗ màn đêm buông xuống, gió cũng thổi nhẹ đi, cái lạnh dần thể hiện rõ qua lớp da thịt của cả hai.

Aliyah và Shirina đều hiểu đây là thời điểm để về nhà, nhưng trăng non hôm nay lại sáng rực đến lạ thường, họ bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của mặt trăng nhưng nó báo hiệu một điều gì đó mà cả hai không biết được.

(Ảnh minh hoạ)

"Lần đầu tiên tớ thấy bầu trời về đêm thực sự đẹp đấy, chắc vừa về ngắm vậy" Shirina cất lời với đôi mắt long lanh như thể đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật

"Tớ cũng thế, ở đây lâu thêm nữa là ông già nhà tớ lại đi tìm nữa thì khổ...haha" Aliyah nở một nụ cười nhẹ rồi đứng lên

Cả vẫy tay rồi nói "Hẹn gặp lại!"
Mỗi người dùng 『 Gió Nổi 』của bản thân để bay về nhà của mình, rất nhanh sau đó là tiếng mở cửa từ Aliyah.

"Thưa ông già, con đã về" Aliyah ngạc nhiên khi ngẩng đầu lên

Đó là Audous, cha của Shirina. Là một quân nhân nắm giữ chức cao trong quân đội, Aliyah nhớ không nhầm thì là Trung Tướng.

"Yo! Nhóc Aliyah đã lâu không gặp. Con gái ta không đi cùng nhóc sao?" Audous giơ tay chào với nở nụ rạng rỡ

"Con và cậu ta tách nhau ra từ đảo Eoksae, mà ông bác vác xác đến đây chắc có chuyện quan trọng gì à?" Aliyah vừa nói vừa bước lên cầu thang

Mỗi lần Audous đến đây thì luôn nói mấy chuyện liên quan đến quân đội, Aliyah nghe muốn phát ngán rồi.

"Đương nhiên là nó rất quan trọng, vì nó liên quan đến con gái yêu dấu của ta" Audous vừa nói vừa trưng ra vẻ mặt tự hào

Khi Audous nhận được tin vui cho Shirina, ông liền tức tốc bay về nhà nhưng cô lại vắng mặt. Khi ông hỏi người vợ Mary thì được biết là Shirina qua bên nhà của Aliyah, đồng thời vợ ông cũng đưa cho ông một phong bì, nói rằng nó là của bộ phận tình báo đưa cho.

Một công đôi việc, Audous đến nhà Aliyah vừa thông báo cho con gái vừa nói về tin tình báo cho William. Vì William là quân nhân nhưng đã xin nghỉ hưu từ khi Aliyah tròn 2 tuổi, dù vậy Audous và William vẫn hay trao đổi thông tin mật vì nó liên quan đến cả hai.

Trước khi Aliyah về nhà thì cả hai cũng đã thảo luận thông tin có trong phong bì.

Aliyah có hỏi về tin quan trọng đối với Shirina, thì Audous nói là Shirina đã nhận được thư ứng tuyển vào một trường quân sự danh tiếng.

"Hahaha....Ta nghĩ đến viễn cảnh con gái ta sẽ ôm mình vào lòng rồi nói: Sau này con sẽ trở thành một quân nhân xuất sắc giống như cha vậy!" Nói xong thì Audous chào tạm biệt William và Aliyah rồi phóng như bay về nhà

'Mức độ hạnh phúc của ông bác chắc mình không tưởng tượng nổi rồi' Aliyah thầm nghĩ

Trong lòng cậu cũng vui mừng, vì Shirina đã rút ngắn được một phần trên con đường thực hiện giấc mơ là trở thành một quân nhân xuất sắc.

Aliyah chợt nghĩ lại về giấc mơ của mình còn nhỏ.

'Không đi làm vẫn có tiền, cơm ngày 3 bữa và được sống thảnh thơi. Hơ hơ, giấc mơ của mình nghe tư lợi quá nhỉ'

"Aliyah con cần ăn gì không?" William từ dưới cầu thang gọi lên

"Không cần đâu ông già, con no rồi" Nói xong thì Aliyah đi vào phòng

*Cạch*

Cậu nhìn tấm hình trên bàn của mình, đó là ảnh mẹ của Aliyah đang bồng cậu hồi lúc cậu được sinh ra, những gì Aliyah biết về mẹ chỉ qua lời kể của William.

Mẹ của Aliyah tên là Javindir Laelia, bà từng làm việc ở một toà soạn báo và rất được nhiều người yêu quý. Khi thế chiến nổ ra thì có nhiều người bị thương nặng, bệnh viện luôn trong tình trạng thiếu nhân lực, lúc ấy Laelia buộc phải chuyển qua làm nhân viên y tế và đó cũng là lúc cha và mẹ gặp nhau.

Hai người họ đã nảy sinh tình cảm và kết hôn với nhau, Laelia mang thai và hạ sinh cậu trong lúc thế giới vẫn đang chiến tranh. Và chiến tranh cũng là thứ tước đi mạng sống của Laelia, mẹ của Aliyah mất khi cậu chỉ mới 2 tháng tuổi và đó cũng là ngày thế chiến kết thúc.

Nó cũng là tất cả những gì Aliyah biết về mẹ, khi William kể thì ông ấy có một khuôn mặt vô cùng đau khổ, Aliyah cũng hiểu được phần nào cảm xúc của ông ấy khi đó. Dù không được sống trong sự yêu thương của mẹ nhưng vẫn có William dạy dỗ Aliyah trưởng thành, và cậu đôi khi  cũng hay bật lại người cha của mình.

Khi nhìn tấm hình Aliyah không nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ nói một câu "Chúc ngủ ngon, mẹ của con!"

------------------------

Ngôi kể của Berrand Shirina

Trăng non hôm nay nói thế bào nhỉ? Nó rất toả sáng và đầy lung linh, một mình nó ở trên bầu trời như vậy liệu nó có cô đơn không?

Cảm giác có giống như khi lớn lên là phải ngủ một mình? Dù có là cảm giác nào đi nữa thì việc vừa về vừa ngắm trăng là điều khá tuyệt vời, tôi thấy bản thân có tâm hồn như một nghệ sĩ vậy.

Hiện giờ tôi bay khá chậm do việc ngắm cảnh đã khiến tôi phân tâm đi, nên không thể kiểm soát được đầu ra năng lượng Rul, phải chi tôi được như Aliyah khi có thể kiểm soát được đầu ra Rul cùng lúc đang làm một việc khác.

Khi về đến nhà thì tôi cảm thấy lạ, đèn trong nhà hôm nay sao không thấy sáng, cánh cửa không đóng mà lại hé mở một nửa.

Có khi muốn tạo bất ngờ cho tôi phải không? Chắc là việc tôi được ứng tuyển vào trường quân sự.

Muốn hỏi vì sao tôi không nói cho Aliyah và vì sao tôi lại biết thì do việc ngắm cảnh làm tôi mất mục đích đến gặp cậu ta, còn vì sao tôi biết là do giáo viên của trường đã đến gặp trực tiếp và thông báo cho tôi trước một ngày.

Lỡ không có màn ăn mừng thì chắc tôi hụt hẫn lắm đây, thôi kệ cứ mở cửa trước đã.

"Hự...Ahhh...." Âm thanh nghe đau đớn nhưng lại đầy sự quen thuộc

Do quá tối nên tôi cũng không thể nhìn rõ được có chuyện đã xảy ra, khi bật đèn là khung cảnh khiến tôi như chết lặng.

Có những thứ trang trí cho một tiệc, dây cờ đã rách nát, đèn màu trang trí thì vỡ vụn, những chiếc bánh táo nhuộm một màu đỏ tươi.

Mẹ tôi nằm dưới tấm thảm nhưng chẳng thấy cử động gì, người cha của tôi bị đâm bởi một con dao găm với hoạ tiết là hoa Dã Bách Hợp, một loài hoa tượng trưng cho sự hạnh phúc. Vị trí dao găm nằm ở tim của cha tôi, hung thủ tôi không thể nhìn rõ do hắn mặc áo choàng đen và đeo mặt nạ có hình hoa Dã Bách Hợp.

"Con gái của ngươi về rồi sao, rất xinh đẹp và cũng rất hợp để chết dưới tay ta" Kẻ mặc áo choàng đen nói với chất giọng đầy lạnh lùng và sát khí

"C-Chạy....đi...S-S-Shirina....." Audous nói một cách đầy yếu ớt

"TÊN KHỐN NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ CHA MẸ TA!!!!"

Tâm trí tôi giờ đây không còn gì ngoài sự tức giận, lòng tôi nóng như lửa đốt và điều mà tôi muốn bây giờ là cố giữ bình tĩnh để đưa ra phương án đối phó.

Điều tôi đặt ưu tiên hàng đầu là đưa cha mẹ đến bệnh viện càng nhanh càng tốt, nhưng sẽ không dễ dàng khi hắn nói là sẽ giết tôi.

Hắn có thể là một kẻ đầy kinh nghiệm khi có thể hạ gục được cha tôi, tôi phải thật cẩn thận khi hành động.

"Ngươi làm gì đứng như trời tròng thế, không chạy là ta xiên ngươi liền đấy" Lời hắn nghe như đùa cợt tôi vậy, mặc dù giọng hắn vẫn lạnh lùng như lúc đầu

"Ta đang định làm thế đấy!"

Shirina nói xong liền tung bom khói khiến xung quanh mịt mù, lúc sau thì đèn đột nhiên tắt. Kẻ mặc áo choàng đen dùng 『 Gió Nổi 』để thổi khói đi ra ngoài cửa, hắn cảm nhận được cha mẹ của Shirina đã biến mất.

"Con nhóc đó thông minh hơn mình nghĩ, nhưng ta biết ngươi đang đến đâu đấy"

Tôi lúc này đang dùng 『 Gió Nổi 』bay hết tốc lực, dùng gió nâng đỡ cả cha và mẹ thì không dễ dàng chút nào. Bệnh viện cách chỗ tôi một tuyến ga tàu, tôi không có đủ thời gian để mua vé tàu đến bệnh viện, theo tính toán thì tôi còn đủ Rul để bay đến bệnh viện.

Vấn đề đáng lo là tên áo choàng đen, hắn có thể sẽ biết nơi tôi đến.

Thật may là tim cha mẹ tôi còn đập, tôi đã dùng gió để đẩy máu vào vết thương, như thế sẽ ngăn được tình trạng mất máu. Tuy nhiên, tim cha tôi đập ngày một yếu đi.

"Cố lên cha, sắp tới bệnh viện rồi" Tôi lúc này đang cực kỳ lo lắng

Giờ tôi nhận ra là bản thân đã có thể làm nhiều việc trong lúc dùng 『 Gió Nổi 』, đúng là khi rơi vào nghịch cảnh thì con người sẽ thực sự phát triển.

Bây giờ, điều tôi lo lắng đã ập tới. Tên áo choàng đen đã ở phía sau tôi, cũng rất may là phía trước tôi có một tuyến tàu. Tôi nhanh chóng đáp trên mái của toa tàu, như vậy tôi có thể tiết kiệm được một lượng Rul.

"Ta xin lỗi vì đã đánh giá thấp ngươi một chút, nhưng giờ không có lần hai đâu, để cho tiện thì ta tên là Lys" Hắn giới thiệu bản thân rồi lập tức lao đến tôi

Tôi liền lấy gậy Baton ở túi đeo hông, nó có cán đen làm bằng cao su nên rất dễ cầm nắm và khó bị tuột khỏi tay, chiều dài của nó cỡ 40 cm.

Hắn ra đòn từ dưới  lên bằng bàn tay phải có móng vuốt sắt nhọn, tôi nhanh chóng dùng gậy đập mạnh vào bàn tay phải hắn khiến hắn phải lùi lại.

Lys nhìn bàn tay thì thấy các đường cắt nhỏ, máu cũng từ đó mà rỉ ra.

"Ăn đòn vừa nãy thì ta chắc chắn cây gậy đó có mảnh thạch lục, ngươi để Rul truyền vào cây gậy sau đó khi đánh vào tay ta thì ngươi đã tạo ra các lưỡi dao gió nhỏ, do lưỡi dao gió nhỏ cộng thêm trời tối nên sẽ khó thấy. Ngươi có tố chất đấy!"

"Quà sinh nhật của cha ta đấy, nó luôn hữu dụng đối với ta" Tôi giờ đây đang đổ mồ hôi

Vừa chiến đấu và vừa phải dùng 『 Gió Nổi 』để cầm máu cho cha, hiện giờ tôi cần câu thêm thời gian để tuyến tàu đến được gần bệnh viện, ở gần đó sẽ có nhân viên an ninh nên họ sẽ giúp tôi.

"Hết thời gian đùa giỡn rồi" Khi Lys nói thì nỗi lo liền vụt đến tôi

Hắn đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến tôi không kịp phản ứng, hắn tung một cú đá vào lưng làm tôi ngã nhào ra phía trước. Tôi liền dùng 『 Gió Nổi 』để thổi mình ngược lại, khi quay mặt lại Lys đã rút con dao cắm vào tim cha tôi.

"CHA!!" Shirina hét lên với khuôn mặt hoảng sợ

"Đáng lẽ Audous sẽ chết lâu rồi cơ, nhờ ngươi ngăn máu chảy và sức sống mãnh liệt ông ấy nên mới sống tận giờ này đó. Mà giờ ngươi dùng gió để ngăn máu chảy thì cũng vô ích thôi, bởi vì ta đã truyền độc dược vào tim hắn rồi"

"Giờ ta không biết mẹ ngươi đang ở đâu, nhưng khi tìm được thì ta chắc chắn sẽ GIẾT!"

Lys nhìn về phía tôi rồi cởi bỏ áo choàng, trên cơ thể hắn có 3 lỗ thủng lớn, hắn nói nó là vết thương do Audous gây ra.

Nhưng bây giờ tôi chẳng muốn nghe những gì hắn nói, tôi ngã quỵ xuống với dòng suy nghĩ: Cha tôi thực sự đã chết. Nỗi buồn dâng trào trong tôi, đôi mắt tôi ướt đắm trong nước mắt của mình.

'C-cái....nó là 『 The String 』, mới từng tuổi này sao....' Lys kinh ngạc trước sự việc diễn ra

Một cô gái rơi vào tuyệt vọng khóc đẫm dưới ánh trăng non, sau gáy của Shirina xuất hiện một sợi dây dài màu đen rồi sau đó biến mất

Lys cầm con dao phi xuống phía trước Shirina rồi nói "Nếu ngươi đủ dũng mãnh thì hãy đến giết ta!", sau đó Lys biến mất vào hư không.

--------------------------

3k chữ

Chap sau tôi sẽ mô tả chi tiết về ngoại hình của các nhân vật

Hãy góp ý chính tả vì tác giả lười đọc lại:D

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: