Family is everything

"Ba, mẹ, Isa, con đi đây! Alzheimer mang con đi rồi, mọi người đừng quên con đấy nhé!"

___

Rum mười lăm tuổi, là con gái nhưng vô cùng hiếu động. Đến mức ba mẹ nó mỗi ngày phải thét lên:

- "Rum!! Con có phải là con gái không thế??"

Chẳng những thế, Rum còn có một đứa em gái kém mình hai tuổi, Isa. Hai chị em như nước và lửa, vừa gặp là chí cha chí chóe. Tuy có nhiều lúc không ưa nổi đứa em mình, nhưng Rum phải công nhận, Isa rất xinh. Cặp mắt to tròn hoạt bát giống mẹ, làn da trắng hồng là của nhà ngoại, đường nét sắc sảo, viền môi tinh tế, khẳng định là từ ba, còn gương mặt trái xoan xinh đẹp, là sự kết hợp hoàn hảo giữa ba và mẹ. Rum nhìn con bé, tặc lưỡi:

- "Hừ, sao mình chẳng giống ba mẹ một chút nào thế?"

Thế mà mẹ lại phản bác.

- "Mày giống ba mày, nên mới mê mấy môn logic con ạ!"

Rum học rất giỏi. Đặc biệt là mấy môn cần đến "óc suy luận" như mẹ nói. Thế nên nó cũng không so bì nữa, gật gù:

- "Đúng, con Isa nó chẳng thích logic, nó không phải con của ba!"

- "Nó là con của mẹ..."

Tháng nào Rum cũng đứng hạng nhất nhì trong lớp. Thế nên nó tự hào lắm. Hôm nay có một bài kiểm tra Văn học, Rum học rất kĩ từ hôm qua. Thế nhưng lúc vào lớp, nó lại lắp ba lắp bắp chẳng sao làm bài được. Bạn bè mỗi người chỉ một câu, cuối cùng kết quả ra điểm 7, tệ nhất từ trước đến nay, nhưng vẫn đỡ hơn là không có gì.

- "Rum sao thế? Không học bài à?"

- "Lạ thật ấy! Sao lại như vậy?"

Bạn bè xúm lại hỏi đủ thứ. Rum chỉ biết lắc đầu.

Rõ ràng là mình đã học kĩ như thế, tại sao lại có thể quên?!

Từ hôm đó, Rum phát hiện mình rất đãng trí. Một hôm, ba mẹ đều bận phải giải quyết dự án trong công ty. Isa dự tiệc ở trường nó, bởi vì đã tối nên gọi điện kêu Rum đến chở về. Rum mặc áo đầy đủ xong, dắt xe đạp ra ngoài. Đạp mãi miết mà cũng không thấy đến nơi, cuối cùng biết mình lạc đường. Vòng đầu xe lại, đạp một lát thì thấy xung quanh lạ hoắc. Rum phát hoảng, gọi ngay cho Isa.

- "Trường mày ở đâu?"

- "Thì cái trường mọi hôm chị vẫn rước em đấy chứ đâu."

- "Mày dài dòng quá, tao đang hỏi là ở đâu!"

Isa đọc ngay địa chỉ. Rum nhìn xong đột nhiên ngớ ra. Chỗ này là ở đâu?! Cuối cùng phải dò hỏi biết bao nhiêu người mới đến đón được Isa. Trên đường về nhà, con bé không ngừng cằn nhằn.

- "Rum, chị làm gì mà lâu thế? Trường em mà cũng quên được! Chị nghĩ đi đâu thế?"

Rum im lặng.

- "Chị này, lớp em hôm nay vắng Lili. Lúc đầu tưởng nó bị cảm, ai dè cô giáo đi vào thông báo, nó bị bệnh nặng... Cái gì mà... Alzhi... gì gì đó! Hình như là bệnh mất trí nhớ chị ạ!"

Là Alzheimer! Rum thắng gấp. Isa hoảng hốt.

- "Chị, sao thế?"

- "Không, tao đang bận suy nghĩ một bài vi tích phân..."

- "Sao trong đầu chị lúc nào cũng Toán được thế nhỉ?"

Rõ ràng... Tay Rum hơi run... Có cái gì đó bất thường!

Lại một chuyện khác...

Nhà Rum mua một chiếc lò nướng mới, thay cho chiếc lò cũ bị hư hại nặng nề do sử dụng quá nhiều. Mẹ đứng bên ngoài kí giấy xác nhận, nói vọng vào trong.

- "Rum, canh chiếc lò cách chỗ nấu 1 mét rưỡi cho dễ sử dụng, khỏi chen chen lấn lấn nhé!"

- "Con biết rồi!"

Rum lẩm nhẩm trong miệng... 1 mét rưỡi... 1 mét rưỡi... Rum cùng Isa khệ nệ bê chiếc lò đặt vào chỗ, cắm hết dây điện vào và sẵn sàng nướng một cái bánh mới. Đột nhiên Isa lẩm bẩm.

- "Chị có chắc đây là một mét rưỡi không thế?"

- "Mày là ý gì?"

Rum cau mày. Về việc phán đoán khoảng cách thì không ai có thể đọ lại Rum! Chuyện này rõ như mặt trời ban ngày, xưa nay vẫn thế!

- "Em thấy hình như hơn hai mét thì phải!"

Cùng lúc đó ba và mẹ đi vào. Ba nhìn xung quanh rồi đột nhiên thốt lên:

- "Rum, mẹ nói một mét rưỡi mà? Đây tới hai mét hai lận!"

- "Đấy!" - Isa reo lên - "Chị cuối cùng cũng có ngày nhầm lẫn!"

- "Aizz... Lục nghề rồi à con gái?" - Mẹ nhìn nó cười.

Mặt Rum hơi tái đi, sau đó bỏ lên phòng.

Ông trời, xin người hãy nói cho con biết, rốt cuộc là có gì đã xáy ra với con?

Một chuyện khác nữa.

Isa mang bài tập mỹ thuật về nhà và réo lên:

- "Chị, làm giúp em đi! Ngày mai còn kiểm tra Hóa nữa, em phải học bài!"

- "Mày lười thật đấy, Isa ạ!"

Rum nói thế nhưng vẫn cầm lấy bức tranh nhìn.

- "Tô theo kiểu ombre giúp em nhé! Cỏ từ xanh rêu chuyển sang xanh lục. Cô gái tô màu dịu dàng màu chút. Chàng trai tô màu trầm ổn thôi..."

- "Mày lại tưởng tượng ra con bé Isa và thằng Tyler đấy à?" - Nó bật cười. Tyler là bạn trai hiện tại của con bé.

- "Lắm chuyện! Chị cứ tô giúp em đi!"

Rum hí hoáy tô một hồi, đặt lên bàn rồi quay về giường ngủ. Isa học bài xong, con bé vừa cầm tờ A4 lên thì thét:

- "Rum, chị tô màu kiểu phá cách gì đấy? Biển tại sao lại tô màu đen? Cỏ sao lại tô màu hồng? Còn có mặt trời lại là màu xanh?"

Rum chết lặng. Nó cấu chặt tay vào nhau.

Rốt cuộc... Rốt cuộc mình bị sao thế này?

Rum tra trên mạng và nhận được một số kết quả.

"... Họ gặp khó khăn khi phán đoán khoảng cách, khi nhận thức về màu sắc nào đó..."

"... Họ sẽ không nhớ được ngày tháng, có thể gặp rắc rối khi tự mình đi đến một địa điểm quen thuộc hay ghi nhớ một điều gì đó rất quen..."

"... Khi bệnh đến giai đoạn nặng hơn, những triệu chứng sau sẽ xuất hiện: phát sinh những khó khăn mới về từ ngữ khi nói hoặc viết; đặt đồ vật nhầm chỗ và mất khả năng hồi tưởng lại các bước..."

Rum buông lơi cả người. Trên khóe mắt nó, một giọt nước mắt chậm rãi rơi ra. 

Rum cúp học một ngày, và đến bệnh viện. Nó không ngừng cầu nguyện, làm ơn, làm ơn đừng là nó. Rum kể cho mình nghe tình trạng của mình, bác sĩ trầm ngâm một lát rồi cho nó làm một số xét nghiệm. Cuối cùng, ông nhìn tờ kết quả, hơi thở nặng hơn một chút, rồi nhìn Rum.

Trong một thoáng, mọi hy vọng cuối cùng của nó sụp đổ.

Rum hiểu... 

- "Cháu gái, rất tiếc phải thông báo với cháu, căn bệnh của cháu tên là Alzheimer..." Rum cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể, run run hỏi:

- "Có thể chữa khỏi không ạ?"

- "Những người sống sót qua được căn bệnh này, không nhiều..."

Rum buông thõng tay.

- "Bác sẽ cho cháu dùng thuốc. Tuy không có nhiều kết quả nhưng ít ra còn có thể kéo dài thời gian một chút. Cháu nên sớm báo với gia đình."

- "Cháu hiểu rồi. Cảm ơn bác sĩ ạ."

Rum cứ tưởng mình sẽ giấu được ba mẹ. Rum cứ tưởng căn bệnh của nó rồi sẽ có hy vọng mới. Nhưng Rum đã lầm. Những triệu chứng nặng hơn bắt đầu xuất hiện, mà những viên thuốc kia không cách nào cầm cự nổi. 

Rum bắt đầu lúc nhớ lúc quên số điện thoại của ba, của mẹ, của Isa, thậm chí của mình.

Rum bắt đầu lúc nhớ lúc quên sinh nhật của mọi người trong gia đình - việc mà mó vẫn tổ chức hằng năm.

Rum bắt đầu lúc nhớ lúc quên đường từ trường về nhà và ngược lại.

Rum bắt đầu lúc nhớ lúc quên địa chỉ nhà, tên trường học, ngày tháng năm...

Rum bắt đầu giảm khả năng tư duy logic.

Rum bắt đầu nói chuyện khó khăn.

Rum bắt đầu cần sự giúp đỡ của Isa khi mặc đồ.

Và rồi Rum không còn có thể tự mình tắm rửa, tự mình đi vào nhà vệ sinh nữa... 

Rum ngã xuống trên nền đất lạnh.

Rum biết, mọi thứ sắp kết thúc. 

___

Lúc Rum mở mắt ra thì đã thấy ba, mẹ và Isa ngồi cạnh mình, mắt họ đỏ hoe.

- "Chị bị ngốc à? Bị bệnh mà sao lại không nói?"

Rum gượng cười.

- "Rum..." - Mẹ vừa khóc vừa xoa đầu nó - "Chúng ta cùng cố gắng nhé, con gái?"

Rum khẽ gật đầu, nhưng trong lòng tan nát.

"Mẹ ơi, không kịp nữa rồi..."

Rum nhập viện. Bệnh tình nó không mấy khả quan. Trí nhớ càng lúc càng suy giảm.

Alzheimer là một căn bệnh mất trí nhớ rất phổ biến. Khi bệnh tiến triển, các triệu chứng bao gồm sự nhầm lẫn, khó chịu, thay đổi tâm trạng, mất khả năng phân tích ngôn ngữ, mất trí nhớ dài hạn, suy giảm các giác quan. Dần dần, cơ thể sẽ mất đi một số chức năng, cuối cùng dẫn đến cái chết.

Rum không sợ chết. Rum chỉ sợ sẽ phải xa gia đình nhỏ của mình. Bởi với nó, gia đình, ba, mẹ, Isa là tất cả. 

Hằng ngày Isa vẫn kiên nhẫn đến bệnh viện và nói chuyện với Rum. Nó không nói, chỉ cười hưởng ứng câu chuyện của đứa em gái. 

Cho đến một ngày...

Ba mẹ mừng rỡ cầm tờ giấy trúng tuyển học bổng ba tháng trước Rum đăng kí, hớn hở gọi:

- "Rum, con xem này!"

Rum ngồi dậy, nhìn hai người xa lạ trước mắt, môi mấp máy.

- "Chào cô chú ạ! Cô chú đến tìm ai?"

Rum không thấy được, sự sửng sốt cay đắng trên gương mặt ba mẹ nó.

Rum không thấy được giọt lệ đau thương của mẹ, sự thống khổ tận cùng của ba.

Isa run run quệt nước mắt:

- "Chị... Chị..."

Chị hai của con bé, đã đưa gia đình thân yêu vào quên lãng...

Chị hai của con bé, đã quên đi ba, mẹ, và cả con bé...

Chị hai, trong kí ức của chị có gì? Có em và ba mẹ không? Hay chỉ là một màu trắng, trắng đến nao lòng?

___

Rum mất vào một chiều mưa mùa hạ. Nắng xôn xao trên vòm cây và phố đượm màu của hứng khởi. Mưa như gột sạch mọi thứ, đem lại một vẻ ngoài hoàn toàn mới cho mọi thứ. Tinh khôi. Rạng rỡ.

Rum đã dành những ngày cuối đời của mình để sống cho trọn vẹn. Rum trồng một cây xương rồng nhỏ và bây giờ nó đã nở hoa. Rum lấy được học bổng sang trường y bên Mỹ, nhưng tiếc rằng không có cơ hội để học. Rum làm một cái bánh chesse chocolate cuối cùng trong cuộc đời mình cho cả nhà cùng ăn. Rum được ôm lấy gia đình mình lần cuối.

Và Rum không còn điều gì để hối tiếc nữa.

"Ba, mẹ, có lẽ ông trời chỉ muốn con cùng mọi người đi đến đây thôi. Con cũng không thể cãi lại, dù rất muốn.

Isa, tao không thể cùng mày chí chóe và giúp mày chọn đồ mỗi lần hẹn hò cùng Tyler nữa rồi.

Ba, mẹ, Isa, con đi đây! Alzheimer mang con đi rồi, mọi người đừng quên con đấy nhé!

Nếu có thứ gì mà con không muốn lãng quên nhất, thì đó chính là gia đình mình!

Bởi vì với con, Family is everything!

Yêu mọi người nhiều nhiều nhiều!

RUM."

Isa gấp lá thư của Rum lại, lau nước mắt mỉm cười.

- "Ba mẹ, chúng ta cùng sống tốt, để Rum được yên lòng, nhé?"

Ngoài kia những giọt mưa tinh khiết không ngừng tí tách, tí tách...

Trên trời xanh, in hình nụ cười an lành và hạnh phúc của một cô gái nhỏ, kèm theo vài giọt nước mắt trong vắt...

Nhưng rồi chúng sẽ khô nhanh thôi, nhường chỗ cho nụ cười, phải không Rum?

__ Hết __



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: