Niềm tin
*rào* *rào* - tiếng nước chảy
*cạch*
- Oh , bé con tắm xong rồi hã – Vô Mệnh quay đầu lại nhìn Tiêu Chiêu vừa bước từ phòng tắm ra
*gật đầu*
- Lại đây – cô vẫy vẫy tay gọi thằng bé lại
Tiêu Chiêu rất ngoan ngoãn đi lại , tóc ướt chưa lau nên có vài giọt rơi xuống sàn nhà , áo mới thay cũng bị ướt một mảng sau lưng . Khi cậu vừa đi lại liền bị cô khéo tay ngồi xuống ghế , lấy khăn lau tóc đi rồi dùng máy sấy khô tóc và áo .
- Bé con , sao không để mẹ tắm cho? Con đang bị thương mà , nếu chạm vào vết thương thì sẽ đau lắm đấy
- ...... – thằng bé im lặng một hồi lâu rồi nhỏ giọng nói – Không đau.....
- ừm
Bạch Nhược ngồi đối diện âm thầm đánh giá Tiêu Chiêu . Cậu nhóc này ít nói và còn rất cảnh giác , thằng bé không hoàn toàn tin tưởng Vô Mệnh . Nó theo con bé về nhà chủ yếu là vì không còn nơi nào để đi . Điều đáng nói ở đây là thằng bé đang che giấu gì đó mà không muốn ai biết , vì nó thà chịu cơn đau đớn thấu xương còn hơn để Vô Mệnh nhìn thấy cơ thể nó .
Có lẽ Vô Mệnh cũng nhận ra điều đó nhưng con bé không để tâm , nó hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chiêu một ngày nào đó sẽ tự nói cho nó biết . Rắc rối thật, gia đình này trên danh nghĩa chỉ là để lợi dụng nhau
-Haizz , cũng muộn rồi , không làm phiền hai đứa nữa.
-Để cháu tiễn cô
-Không cần đâu , muộn lắm rồi hai đứa mau tìm gì ăn đi , nhất là tiểu Chiêu đấy , thằng bé cần phải tăng cân nhanh nhất có thể.
- Vậy cô đi vui vẻ - Vẫy vẫy tay tạm biệt
- Muốn cô đi vậy sao? – Mỉm cười trêu
- Con muốn nhốt cô ở đây đến cuối đời cơ hii hii
- Coi như cô chưa nói gì đi - *hắc tuyến*
*cạch* - đóng cửa
Vô Mệnh đứng vươn vai rồi bước vào nhà , nhìn Tiêu Chiêu bình tĩnh ăn gói bánh cô vừa ăn dở . Có hơi bất ngờ đấy , cô vậy mà lại vì thằng nhóc này mà phá vỡ kế hoạch 10 năm của bản thân .
Cô chưa bao giờ và cũng không bao giờ nghĩ đến , mình đã nhận nuôi một đứa con . Dù thằng bé không mấy tốt đẹp như bề ngoài của nó nhưng cô vẫn chấp nhận và cưu mang nó . Có lẽ là bởi vì.......cô với nó đều là loại tâm hồn đen tối như nhau nên dễ dàng đồng cảm đi .
Nhớ lại lời thằng bé nói lúc trước , cô suy tư đôi chút . Tham vọng sống của nó quá mãnh liệt , lớn đến mức khiến cô giao động . Một bà mẹ muốn chết và đứa con muốn sống , coi như bù trừ cho nhau vậy .
-Bé con , tuy ta không phải mẹ con và chúng ta không phải gia đình thật sự , nhưng ta luôn ước rằng chúng ta sẽ sống thật vui vẻ đấy. Ta cho phép con lợi dụng ta , bất cứ khi nào con muốn . Nhưng hãy hứa với ta một điều rằng......
Cô nhìn vào mắt thằng bé , trong mắt nó chứa đầy tia kinh ngạc và sững sờ . Cô mỉm cười .
-Hãy hứa rằng con sẽ luôn bên mẹ nhé
Tiêu Chiêu im lặng , cúi đầu xuống nhìn sàn nhà , để Vô Mệnh đứng đó chờ đợi . Cô đợi một hồi lâu không có câu trả lời , thằng bé từ chối ư?
Thất vọng một chút , có lẽ cô đòi hỏi quá đáng rồi.... Thằng bé chỉ dựa vào cô khi còn nhỏ thôi, lớn lên tý nữa , khi có thể ra ngoài thì nó sẽ rời bỏ cô ngay .
-Có vẻ ta giống như đang giam cầm con rồi – Cười ngượng – Vậy đến năm con 18 tuổi__
- Đồng ý....
- .......Ừm , mẹ nghe con – Cảm giác đau lòng thật khó chịu
Thằng bé ngẩng đầu nhìn cô , nhìn thẳng vào cô bằng ánh mắt nghi hoặc
-Mẹ....... hiểu nhầm rồi.......
"NÓ CHỊU GỌI MÌNH LÀ MẸ KÌA!!!"
Tuy hơi kích động nhưng cô phải để nó nói hết đã .
-Tôi quả thật không có nhà để về nhưng không đáng thương đến mức phải giả vờ chơi trò gia đình với người khác để được ở nhờ đâu . Tôi chỉ có một người mẹ duy nhất.......nhưng không phải người sinh ra tôi , mà chính là chị . Vị trí người mẹ đó tôi đã giao cho chị và mãi mãi chỉ có chị mới có đặc quyền đó thôi . Nên đừng nói mấy câu ngu ngốc đó nữa .
Thằng bé đã đặt cách nói nhiều hơn mọi ngày , chứng tỏ nó đang dồn hết tâm tư của bản thân nói ra những lời sâu trong thân tâm .
-Tôi quả thật không tin tưởng chị , nên trong thời gian này hãy khiến niềm tin của tôi dành cho chị lên mức tuyệt đối đi , đồ ngốc .
(Au : mẹ truyện hơi nhảm 😰)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top