Nhà

- Ôi trời ơi , Mệnh Mệnh.......ta nhớ rằng mình đã bảo cháu nuôi động vật mà phải không?

    Bạch Nhược ngồi trên ghế sofa của nhà Vô Mệnh , tay xoa xoa mi tâm bất lực .

- Vâng , cô mới nhắc chiều nay mà , cháu còn nhớ rõ lắm - Vô Mệnh bưng trà lên cho Bạch Nhược .

- Còn nhớ?? Vậy sao cháu không nghe lời , còn nhận nuôi một thằng nhóc con?

  Bạch Nhược lớn tiếng , bà điên mất thôi , thân con bé còn không lo được mà còn đòi nuôi một mạng người . Thử hỏi xem bà chấp nhận kiểu gì?

- Cô hông biết đâu , thằng bé đó thông minh lắm , còn rất xinh đẹp nữa - Vô Mệnh bóc gói bánh quy ra , ngồi đối diện Bạch Nhược vừa nói vừa ăn .

- Đừng có lý do vớ vẩn , xinh đẹp thì có nạo ra ăn được không?! Với lại cháu hiện giờ nợ nần chồng chất , cơm không đủ ăn áo không đủ mặc , nuôi thêm một đứa con thì hai đứa ra đường ngủ à??

Lúc này , Vô Mệnh không còn bộ dáng ung dung vừa nãy nữa . Cô trầm xuống , đôi mắt lần nữa phủ một lớp sương âm u đen tối . Cô lặng giọng nói .

- ...... Cô Nhược , cô biết không . Trong suất 5 năm nay , cháu không ngày nào nghĩ đến việc chết thế nào cho êm ả , không đau đớn.

- Sao lại.......!? - Bạch Nhược kinh ngạc khi nghe Vô Mệnh nói vậy , điều này nằm ngoài dự đoán của bà .
- Tổng cộng 3908 cái và cháu đã lọc ra hơn 100 cái ít đau đớn nhất .

Vô Mệnh ngẩng đầu lên nhìn bà , đôi mắt đó vẫn không thay đổi , chỉ là đã bớt đen tối đi nhưng vẫn đâu đó một nỗi buồn tủi trong lời nói kia .

- Nhưng cô.......khi gặp thằng bé , trong đầu cháu chỉ còn duy nhất một cái thôi .

Bạch Nhược vẫn im lặng , bà không biết nói gì cả . Người con gái trước mặt bà bây giờ là nhân cách tối của Vô Mệnh , nói cách khác thì đây mới thật sự là "bản thân" nó . Bà chợt nhận ra bản thân chẳng biết gì về cô cả , không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô bởi nó tiêu cực quá mức . Con bé luôn hành động theo suy nghĩ của mình nhưng nó không bao giờ thành tâm muốn làm điều đó . Còn bây giờ , ánh mắt kia , nó chắc chắn với quyết định quả nó .

- Nói cho ta biết , điều duy nhất con muốn đó là gì?
- Là sống với tiểu Chiêu đến cuối đời , bất kể nó lớn lên thành dạng gì , tính cách ra sao , cháu chỉ muốn có lý do sống thôi .

-......- Nhìn nụ cười của Vô Mệnh , Bạch Nhược thở dài - Coi như ta lo chuyện vô bổ đi.

-Hì hì , cháu biết cô rất quan tâm cháu
- Đừng vui sớm , như ta vừa nói , điều kiện hiện tại của cháu hoàn toàn không nuôi nổi thằng bé kia .
- Q ^ Q *khók*

- Haizz , ta sẽ cho hai đứa mượn một số tiền đủ để trả nợ , còn tiền nhà tiền ăn uống cháu phải tự lo .

- Yay!! Yes madam

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top