Gặp gỡ , chúng ta trở thành gia đình

Chậc , cô tính toán sai rồi . Khi cô chui vào đám đông kia thì bọn đòi nợ cũng chui vào nốt . Mà xui thế nào mà lại lọt vào đúng con hẻm đối diện với cái hẻm cô vừa né . Bây giờ là 7 giờ tối , bầu trời đã xuất hiện những ngôi sao lấp lánh xinh đẹp . Vô Mệnh quẹo vô rất nhiều ngã rẽ , đến một nơi tương đối kín liền ẩn mình trong đó .

  - nó đâu rồi!? Chết tiệt , lại để con ả đó thoát - tên cần đầu tức giận , đá vào cái thùng bên cạnh Vô Mệnh (au : đau tim thế) . Vì cô có khả năng chịu lạnh nên không hề cử động hay thổi ra làn khói trắng , cứ như vô hình để chờ đám kia đi .

   Đến khi tất cả đã khuất bóng , cô mới chậm rãi đứng lên . Đôi mắt ảm đạm u tối , cô cuối cùng vẫn phải sống trốn chui trốn nhủi như một con chuột . Dù thoát khỏi bọn côn đồ kia nhưng không biết khi nào bọn chúng tìm đến .

  - Nếu được chết một cách nhẹ nhàng thì có phải hơn không? - Vô Mệnh bước đi , miệng lẩm bẩm . Phải rồi , đó chính là tính cách của cô , cô chẳng phải loại yêu đời hay tích cực gì , tất cả nhũng gì cô nghĩ đó là : Mình sẽ chết bất cứ lúc nào , vậy nên sao không chết với một nụ cười đẹp nhỉ?

  Suy nghĩ đó được hình thành từ khi cô nhận thức được rằng bản thân là "kẻ thù của Chúa" . Chỉ là ông ta không muốn cô chết một cách yên bình mà luôn khiến cô đối diện với cái chết thảm khốc rồi lại kéo cô về cuộc sống , để lại những di chứng tâm lý .
"Vô Mệnh" - không có sinh mệnh thì không thể chết.

- Đứng lại!!!
"Gì thế!?" - Vô Mệnh hoảng hốt , chẳng lẽ bọn đòi nợ kia tìm thấy cô rồi!??

- Thằng ranh con kia mau đứng lại , đừng để tao chặt chân mày!!
Giọng phụ nữ la hét và tiếng bước chân dồn dập , không chỉ một mà rất nhiều người . "Thằng?" - xem ra không phải mình , quan tâm làm gì chứ?

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn , Vô Mệnh không để tâm , cô từ từ bước đi định tìm đường ra khỏi con hẻm .

- Ah!
Bỗng một ai đó đâm sầm vào cô , lực khá nhỏ nên cô chỉ bị đẩy lùi vài bước còn người kia thì trực tiếp ngã xuống nền đất lạnh . Rõ ràng lực va chạm rất nhẹ nhưng người kia lại ngã rõ đau , không phải yếu đến mức đó chứ? Vô Mệnh nhìn lại , là một đứa trẻ .

- Chậc......

Thằng bé cắn răng đứng lên bỏ chạy , không thèm nhìn cô một cái . Có lẽ nó biết hoàn cảnh bây giờ của nó không phải lúc để quan tâm người qua đường . Tiếp đó là đám người chạy đến gồm một người phụ nữ ăn mặc như bà sơ dẫn đầu , sau đó là một tên già béo mập ú và một đám thanh niên to khoẻ đuổi theo sau .

- Khuôn mặt bà sơ kia khá quen thuộc đấy.

Vô Mệnh chống tay áp lên má suy nghĩ , đôi mắt u ám vừa nãy liền hiện lên tia thích thú . Cô nhận ra rồi , bà ta chính là người của một băng đảng buôn người cách đây 3 năm trước - người từng bắt cóc cô và suýt chút nữa bán cô cho một gã nhà giàu nào đó . Băng đảng đó đã bị tóm nhưng có một vài kẻ đã kịp chạy thoát , trong đó có bà sơ kia . Cô nhận ra bà ta vì vết sẹo rạch ngang cổ kia , không ngờ bà ta lại dám vác mặt ra đường .

- "Sau khi trốn tù , tôi cải chính làm bà sơ chăm sóc mồ côi sao?"
Để lại một câu mỉa mai , Vô Mệnh liền bám theo đám người kia . Cô không phải lắm chuyện đâu , chỉ là muốn coi "người quen" cũ có sống khoẻ không thôi mà . Cô muốn bà ta thật khoẻ mạnh , để lúc khi chết còn có cái để khích lệ tinh thần .

- Mày đây rồi Bunny (thỏ con).......

Cô đứng phía sau bức tường ngay cạnh nơi họ đang đứng . Mấy tên thanh niên kia đứng vòng quanh đứa trẻ ban nãy để chặn không cho nó chạy . Thằng bé gót chân chảy đầy máu , bên cạnh là một mảnh sành sắc nhọn bị dính máu . Xem ra thằng bé không may dẵm phải rồi . Trên mặt nó xuất hiện thêm nhiều vết bầm tím và máu rỉ ra ở miệng , hình như nó vừa bị đám thanh niên kia đánh .

- Nào nào nào , thu ánh mắt của mày lại đi , tao rất ghét nó , đừng để bà móc mắt mày ra

Bà sơ kia cầm một thanh gỗ dài có đóng đinh sắt , chống xuống đất rồi ngồi xuống để nhìn thằng bé rõ hơn . Khuôn mặt bà ta vặn vẹo , xấu xí đến kinh tởm khi bao nhiêu xấu xa đều hiện lên hết . Bà ta mỉm cười đe doạ .

- Tao đã định tha cho mày và đưa mày về cô nhi trong tình trạng gãy một hai cái xương thôi . Nhưng mày biết không? Với cái vết thương trên đầu tao do mày gây ra vừa nãy , thì mày có chết cũng không trả đủ đâu

- Ai nó tôi sẽ trả?
Thằng bé nhếch miệng cười , dù trong mắt tối đen như mực nhưng vẫn ánh lên tia sáng xinh đẹp . Vô Mệnh bất giác kinh ngạc khi nhìn vào đôi mắt đó , nó thật đặc biệt .
- Hả?
Bà sơ dần mất kiên nhẫn nhưng bà không ác tới nỗi không cho nó nói điều gì trước khi chết.
(au : mẹ 🙂 không sợ ác , chỉ sợ ác mà nghĩ mình tốt bụng)

- Tôi sẽ không chết , người quyết định là tôi , chứ không , đồ sâu bọ
- ĐI CHẾT ĐI!!

Gân máu của bà sơ nổi hết lên , mắt đỏ ngầu đang sợ . Bà ta nắm chặt cây gậy gỗ trong tay , dơ lên và hướng tới thằng bé mà đập mạnh xuống . Kì lạ , thằng bé vẫn nhìn thẳng vào mắt bà ta , xoáy sâu vào nỗi sợ của bà ta , mỉm cười .

Vô Mệnh ngẩn ngớ nhìn đôi mắt và nụ cười đó . Dù trời đã tối , nhưng ánh đèn đường soi vào đôi mắt đó khiến nó sáng rực lên . Đôi mắt của hi vọng và sự sống , đó là đôi mắt đẹp nhất mà cô từng thấy . Từ giây phút đó , cô không nghĩ mình có thể gặp ai đẹp hơn thằng nhóc này .

- Khốn......khiếp........

Vết máu vô tình bắn lên mặt cô , khiến cô tỉnh lại . Cô không biết tại sao cơ thể mình lại tự ý hành động như vậy , cô chỉ biết rằng cô sẽ rất hối hận nếu thằng bé kia chết . Vô Mệnh từ bao giờ đã chạy ra khỏi chỗ đang núp , từ phía sau bẻ cổ tất cả những tên thanh niên có mặt ở đó khiến chúng chết mà chưa kịp kêu . Thằng bé kia đã khiến bà sơ phân tâm nên bà ta không để ý sự bất thường . Đến khi bà ta giơ gậy lên đánh thì cổ liền ăn trọn một cú đá xoay của cô , văng xa đập vào bức tường .

Thằng bé im lặng nãy giờ , không lên tiếng . Vô Mệnh cũng chẳng để tâm , cô đi lại chỗ bà sơ kia , cầm cây gậy gỗ lên và đập nát đầu bà ta . Xong chuyện , cô ném cây gậy đi

- Nhóc con , ngươi đang lợi dụng ta đúng không?
- không phải chị nguyện để tôi lợi dụng sao?

Vô Mệnh có chút bất ngờ , phì cười rồi lại gần thằng bé , ngồi xổm trước mặt nó . Thằng bé cụp mắt xuống , không phải lảng tránh mà đang suy nghĩ gì đó .

  - Làm con chị không?
- Hả?

Vô Mệnh đột nhiên nghĩ ra gì đó rồi nói luôn ra suy nghĩ của mình . Thằng bé kia kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện gì quá đáng lắm , đơn giản vì nó đang đau .

- Tôi không cần ai nuôi hết .
- Nhưng chị cần 😊
- Tại sao?
- Chị cần một lý do để sống và em cần một nơi để về .

Thằng bé lặng lẽ nhìn cô một lát , đôi mắt đó nhìn thẳng vào cô . Khác với ánh mắt chứa đầy căm thù vừa nãy , nó chỉ đơn giản nhìn cô .

"Mình......cần nơi để về?"

Vô Mệnh đứng bật dậy , mỉm cười hiền rồi đưa tay cho thằng bé . Nếu nó chấp nhận thì cô sẽ đưa nó về nhà , còn nếu nó từ chối thì đường ai nấy đi , công cô cứu vừa nãy coi như vô hình .
 
  - Haiz~ nhóc biết không , đôi khi gia đình không nhất thiết phải có máu mủ với nhau đâu . Lừa dối cũng được , lợi dụng cũng được , chỉ cần không phản bội nhau thì nó cũng được gọi là gia đình rồi .

  Im lặng một hồi lâu , tay Vô Mệnh cũng mỏi nhừ , cô vẫn kiên trì đợi nó đáp trả , nắm lấy cũng được , hất đi cũng được , cô muốn câu trả lời thật lòng của nó .

Cuối cùng trời không phụ lòng cô , thằng bé nhẹ nhàng vươn đôi tay gầy gò , bầm tím nắm lấy tay cô . Vô Mệnh cười tít mắt , buông đôi tay nó ra , ngồi xổm xuống rồi trực tiếp bế bổng thằng bé lên ôm vào lòng . Lấy thân nhiệt làm ấm cơ thể nó .

- Ta là Vô Mệnh , từ giờ hãy gọi ta là "Mẹ" nhá , tên con là gì?
- ....... Tiêu Chiêu .
- Được rồi tiểu Chiêu , {về nhà nào}

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top