Chuyện của Vô Mệnh
"Vô Mệnh"
Không có sinh mệnh . Nếu không có sinh mệnh thì sẽ không chết , đó là điều bố mẹ cô muốn sau khi cô lên 5 tuổi.
Vô Mệnh 17 tuổi , là con cả của một gia đình giàu có . Vô Mệnh có một em trai là Vô Tần - một tên bệnh hoạn yêu chị gái điên cuồng . Bỏ qua em trai , hãy nói về cuộc đời xứng đáng với cái tên 'Vô Mệnh' của cô.
Từ khi sinh ra , cô được cho là "kẻ thù của Chúa" bởi sự xui xẻo khủng khiếp của mình . Ra khỏi bụng mẹ chưa được 10 phút đã bị y tá bất cẩn đánh rơi làm cơ quan thị giác bị giảm mạnh , lúc mờ lúc rõ , thậm chí có lúc không nhìn thấy gì . Lên 3 tuổi bị đàn chó rượt xuất 2 tiếng , chạy được gần 2km thì ngất xỉu với tình trạng mất một miếng thịt ở đùi , sau này trở thành sẹo và sự đau đớn mỗi khi nó nhói lên kéo dài đến hết đời . Lên 5 tuổi bị bắt cóc bởi một gã biến thái , tuy chưa mất đi sự trong trắng nhưng lại có thêm một vết sẹo dài trên lưng do đã chống cự , và tất nhiên có để lại đi chứng . Dù giàu cỡ nào , chỉ nhiều tiền cỡ nào cũng không thể chữa hoàn toàn , bởi vì vết này chưa lành mà vết mới đã đè lên . Dần dần , ngoại trừ khuôn mặt , nơi đâu trên người cô cũng có sẹo.
Từng giờ , từng phút , từng giây , bố mẹ cô luôn cảnh giác không cho thứ gì làm hại tới cô , thậm chí họ còn nhốt cô vào phòng trong 1 tuần để tránh mất mạng bất cứ lúc nào . Bố mẹ quá yêu thương cô , quá dùm bọc cô , quá lo lắng nên không để bất cứ ai tiếp cận cô , kể cả đứa em trai. Vô Tần yêu chị điên cuồng , vì ngứa mắt bố mẹ nên đã giết họ , ngay trước mặt Vô Mệnh........
"Chị à , em rất yêu chị , chị hiểu chứ?"
"Em muốn chị là của mình em , CHỈ RIÊNG MÌNH EM THÔI!! EM SẼ CHẶT ĐẦU TẤT CẢ NHỮNG AI DÁM CƯỚP CHỊ KHỎI EM"
[kinh tởm]
"Nghe gì chưa , đứa con cả của Vô Gia giết bố mẹ nó đấy"
"Ôi trời đất ơi , thật sao? Mà cũng đúng thôi , nhìn nó có giống người bình thường đâu , chắc bị bệnh gì về thần kinh đấy"
[lời đồn của em trai]
"Chị sao lại rời bỏ em , chị muốn em giết chị sao?"
"Cô chủ , m-mau chạy......đi....."
[Giam cầm]
"Đừng lo , sau khi ra tù , tôi sẽ đào cái xác chị lên rồi ch*ch đến chết thì thôi"
"Đứa trẻ này , tài sản của bố mẹ cháu sẽ bị nhà nước thu hồi vì không có bất kì tờ đi chúc nào , tức là không có người kế thừa"
[công lý]
"Kẻ thù của Chúa , ngươi từ khi sinh ra đã không có sinh mệnh"
[Làm sao đây , không có nhà , không có cha , không có mẹ , vậy sống để làm gì chứ? Hay là......Vô Mệnh hãy chết đi]
Không có sinh mệnh , chết kiểu gì chứ? Dù tôi đã cố chết nhiều lần nhưng chỉ cảm nhận được chỉ là nỗi đau , rồi lại phải một lần nữa đối mặt với thế giới này........ vậy chết để làm gì chứ?
[Tự giam bản thân dưới ngục đi , như vậy sẽ không làm hại ai , cũng như không còn đau đớn nữa]
Được sao?.......
[Vô Mệnh là thứ xui xẻo , bất kì ai liên quan tới cô đều xui xẻo , Vô Mệnh hãy vì họ mà biến mất khỏi nơi này đi]
Nhưng nếu biến mất , tôi không thể gặp được người tôi yêu
[Vô Mệnh không yêu ai và cũng không có ai yêu cô]
Vậy tôi sẽ tìm ra người đó
[Đừng ảo tưởng nữa , NGƯỜI ĐÓ KHÔNG TỒN TẠI]
Tôi muốn có gia đình.....[gia đình đã chết rồi]
Tôi muốn có con trai ....... [Đừng mà]
Tôi muốn được yêu.......[tỉnh mộng đi]
[Cuộc đời của cô đã chấm dứt rồi , đừng mong đợi điều gì vào thế giới này nữa , ĐỪNG CHỜ ĐỢI NỮA]
Tôi.......muốn chờ đợi người đó
Có lẽ tôi không hoàn toàn bị vứt bỏ , tôi đã gặp được người tôi muốn gặp ..... Tiêu Chiêu , con trai tôi , thằng bé là cả thế giới của tôi .
"Mẹ , sao mẹ lại khóc , mẹ đâu phải trẻ con"
"Mẹ xin lỗi bé con"
"Đừng xin lỗi vậy chứ , mẹ đâu có lỗi . Sao lại khóc , kể đi con nghe"
"Tiêu Chiêu ....... thật may khi con ở đây"
"..............đừng nói như thể con sẽ bỏ rơi mẹ chứ"
"Ừm ừm , bé con của mẹ là ngoan nhất"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top