Chuyện của Tiêu Chiêu

      "Tiêu Chiêu"
Một cái tên chẳng có ý nghĩa gì cả , giống như chủ nhân của nó vậy.......Tiêu Chiêu , chẳng là gì cả , cậu không tồn tại , không được 'sống' , không được phép làm bất cứ điều gì . Tiêu Chiêu chỉ là hư vô....

Cậu 7 tuổi , là một cô nhi . Nơi cậu ở là một nhà thờ bị bỏ hoang và đang được dùng để cưu mang những đứa trẻ như cậu - những đứa trẻ lang thang . Nhà thờ này đối với cậu , nó là một "nhà tù" đúng nghĩa . Nhưng chỉ có một tù nhân duy nhất , đó là cậu - Tiêu Chiêu này.

Tiêu Chiêu suất thân như bao đứa trẻ nơi này , không cha không mẹ , lang thang kiếm sống . Nhưng điều khiến cậu khác biệt , đó chính là hình tượng lần đầu tới đây . Khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên thần , một kiệt tác của Thượng Đế tối cao . Nhưng khi chưa được hoàn thành , nó đã bị Lucifer vấy bẩn bởi máu ...... phải , khuôn mặt , quần áo , cũng như cả cơ thể đều nhuốm máu tanh , đã có tin đồn cho rằng đó là máu người. Điều khiến mọi người sợ hãi và căm ghét cậu chính là biểu cảm kia , khuôn mặt lạnh lẽo vô cảm xúc đó với cơ thể nhuốm đầy máu vốn thuộc về một kẻ sát nhân hơn một cậu bé 5 tuổi .

  Đã từng có một đứa trẻ lớn tuổi hơn cậu mạnh dạn đến hỏi về bộ dạng đó thì nhận lại là một khuôn mặt bình thản , không một tia biến chuyển , từ từ nói : "máu của cha....tôi đã giết ông ta"  /   "Q-quái......... vật , Mày là QUÁI VẬT!!"

"Này cậu muốn chơi với tụi này không?"
"Nia !!! Trời ơi Nia!! Mau tránh xa nó ra , nó sẽ giết mày đấy!!!"
  [Quái vật]

"Rác rưởi , mày nên ăn thịt cha mày chứ không phải đồ ăn của con người"
"Ai đã mang thứ tạp chủng này về thế không biết , tao thật muốn ném nó đi mà"
  [Không nên sống]

"Thật sự xin lỗi , tôi không thể giúp cậu được , tôi không muốn bị ghét"
"Đừng buồn , họ chỉ đùa thôi , cậu đừng để ý"
    [sự thương hại]

"Đánh chết nó đi , nó là kẻ xấu đó!"
"Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao , nếu không tao lột đã mày đấy"
   [Sự đau đớn]

"Xin mày đấy , hãy cút khỏi đây"
"Mày là cái gì vậy....? thứ gớm ghiếc này mày dám GIẾT CON THỎ CỦA TAO HẢ!!"

[Tại sao Tiêu Chiêu không phản kháng? Tại sao Tiêu Chiêu không giết họ? Tại sao Tiêu Chiêu..........còn sống?]

    Không biết nữa , tôi không biết gì hết , tôi có cảm giác mình không thể chết . Có người đợi tôi......
  [Đừng ngay thơ vậy chứ , chẳng ai đợi cậu cả , tất cả chỉ muốn cậu biến mất khỏi thế giới này thôi ...... bởi vì sự tồn tại của cậu là tội đồ]


    Tôi muốn có gia đình.......[tỉnh lại đi]
    Tôi muốn có mẹ........[đừng mơ mộng nữa]
    Tôi muốn có tình cảm.......[ĐỪNG MÀ!!]

   [Tiêu Chiêu đừng mà , dừng lại đi , đừng hi vọng nữa....]

Tôi ..... tôi .......tôi có người chờ đợi.
  [CẬU SẼ PHẢI HỐI HẬN]

  Và điều đó đã thành sự thật , Tiêu Chiêu không bị bỏ rơi , Tiêu Chiêu đã có mẹ , Tiêu Chiêu có gia đình , Tiêu Chiêu có tình cảm..........và Tiêu Chiêu có....người đợi.

  "Bé cưng , sao con lại khóc , ai làm hại con sao?"

  "Mẹ...."

  "Rồi rồi , mau lại đây , nói đi mẹ nghe....."

"Con yêu mẹ"

"Hahaha Bé cưng , mẹ cũng yêu con"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top