Something Familiar
Những thứ liên quan đến công việc siêu anh hùng hả? Mọi thứ xảy ra chậm, rất chậm . Sau khi Jade rời đi bỏ mặc Lian và Roy, anh quyết định trở lại thành phố Star. Anh nghĩ rằng anh có thể tiếp tục là Arsenal - hoặc Red Arrow, đó là tên của anh bây giờ - khi anh đang nuôi Lian, nhưng hóa ra đội Arrow đã xử lý mọi thứ tốt hơn anh nghĩ. Anh chỉ không thích mọi thứ xảy ra chậm như thế nào, luôn có ai đó xuất hiện trước khi Roy kịp nhận ra bất cứ rắc rối. Anh không còn có thể cảm nhận được sự kích thích khi dòng andrenaline xâm chiếm mình khi đập nhừ tử mấy tên xấu xa kia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, không phải đá đít bọn đó mỗi đêm có nghĩa là nhiều đêm xem phim trên đống gối êm ái hơn. Mỗi khi có ai đó gọi để cho Roy biết mọi việc đã được xử lý, anh không thể ngăn mình nử nụ cười được. Mấy thứ liên quan đến công việc siêu anh hùng đang diễn ra rất chậm, nhưng Roy không có gì để phàn nàn cả.
Điều tồi tệ duy nhất về Star City là số lượng tội phạm không hề nhỏ của nó, không nhiều như một số nơi khác, nhưng vẫn đủ để cần một nhóm tư pháp hoạt động. May mắn thay cho Roy, anh ấy là một thành viên của đội đã được nhắc ở trên, và đội đó cũng là gia đình của anh. Được mệnh danh là đội "Arrow", họ được dẫn dắt bởi không ai khác ngoài Oliver Queen, hay là người Roy gọi là "bố".
Xem nào, Roy lớn lên trong một khu bảo tồn bản địa với cha ruột của mình. Một đêm nọ, có một đám cháy, và cha anh đã mất mạng khi cố gắng cứu những người khác. Roy trở nên buồn bã trong một thời gian dài, trách móc cha mình vì đã bỏ anh, nhưng qua thời gian anh cũng học được cách để hiểu. Người Navajos đã dạy anh ta rằng cha anh ta là một anh hùng. Roy ngưỡng mộ điều đó và học cách chấp nhận nó. Brave Bow, người tộc trưởng và cũng là người giám hộ cho Roy vào lúc đó, cũng dạy anh cách sử dụng cung và mũi tên, điều mà khi mà cuối cùng đã đến lúc Roy rời khỏi bộ lạc, đã giúp anh rất nhiều. Green Arrow cần một người hỗ trợ, và Roy đủ điều kiện. Kể từ đó, Oliver đã trở thành người cha hợp pháp của Roy. Anh ta đã đi khỏikhu bảo tồn trong một chiếc máy bay tư nhân, anh ta vẫn có thể nhớ được sự chói tai đó như thế nào, suốt quãng đường tới Star City, nơi anh ta mặc một bộ đồ màu đỏ và nhận được cái tên "Speedy".
Roy yêu việc làm Speedy. Nó là tất cả đối với anh. Đi ra ngoài và chiến đấu với tội phạm suốt đêm sau đó dành cả ngày để đưa ra những ý tưởng mới cho những thiết bị và mũi tên của mình, đó mới là cuộc sống chứ! Anh đang giúp đỡ mọi người, giống như những người cha của anh ta vậy, để tên thiên tài công nghệ mà anh không hề biết là mình có bên trong ra tung hoành. Trong phần lớn thời niên thiếu của mình, Roy cảm thấy mình thật hữu ích, giống như anh đang tạo ra những ảnh hưởng và cải thiện thế giới.
Nhưng rồi Roy cũng chơi với nhầm bạn. Anh đã làm những điều không mấy tự hào. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ hối hận về những điều mình làm, bởi nhờ có những điều đó anh mới có bây giờ. Tất cả những sai lầm và tất cả những chiến thắng, tất những lần lên voi và xuống chó, tất cả hợp lại với nhau và anh có Lian. Roy có thể thật lòng mà nói rằng anh không hối hận với bất cứ thứ gì.
Hiện tại, anh thấy mình đang đi trong siêu thị, mua đủ đồ tạp hóa để gia đình nhỏ của anh có thể vượt qua được nguyên tuần. Oliver có thể trả tiền thuê nhà cho Roy, nhưng anh cố gắng hết sức để chăm lo những thứ còn lại. Ở một mức độ nào đó, Roy rất biết ơn vì điều đó. Tuy nhiên, anh đã hai mươi mấy gần ba chục tuổi và có thể chăm lo cho gia đình nhỏ hai người của mình rồi. Ngoại trừ một việc, câu chuyện của anh không phải về một trong những lựa chọn sáng suốt, mà là câu chuyện về sự thay đổi, chuộc lỗi. Mọi thứ không hề dễ dàng, nhưng anh vẫn đang cố gắng.
Oliver, ở một mức độ nào đó, tin rằng Roy có thể tự mình duy trì đủ thu nhập để nuôi con mình - điều mà anh ta có thể! Nhưng, nếu không có sự giúp đỡ từ người cha hợp pháp của mình, không có nghi ngờ gì về việc anh và Lian sẽ sống trong khu ổ chuột chứ không phải ngay trên tầng lớp lao động. Anh đoán rằng, đó những gì có thể xảy ra khi để một thiên tài sáng chế đi làm việc của một thợ máy cơ khí.
Nếu anh ta có thể ra đi mà không cần tới sự giúp đỡ từ Queen Consolidations, Roy sẽ làm thế. Anh sẽ đánh đổi bất cứ điều gì để trở thành người cha hoàn hảo cho Lian. Tất cả những gì anh muốn là cho cô bé lớn lên trong một gia đình đầm ấm sung túc. Chắc chắn, Roy về về căn bản mà nói thì anh đã lớn lên trong sự giàu có trong những năm niên thiếu, tốt hơn những gì họ có bây giờ, và điều đó khiến anh trở nên thờ ơ. Anh cần con gái mình trở nên thông minh, nhưng không phải bị gượng ép để trở thành như vậy bởi hiện thực khắc nghiệt của thế giới. Lian xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc.
Đó chính là lý do tại sao trái tim của anh như nát ra khi phải nói không với cô bé. Dù vì bất cứ ký do gì, Roy ghét phải làm như vậy.
"Lian, cha xin lỗi, nhưng chúng ta không có đủ tiền cho nó . Con biết mấy cửa hàng hay đôn giá mấy món liên quan tới siêu anh hùng lên mà. Cha rất xin lỗi con." Roy có thể cảm thấy phần da đằng sau cô anh đang dần đỏ ửng lên vì xấu hổ khi anh nói ra những lời đó. Anh ấy không biết tại sao anh ấy cảm thấy xấu hổ vì không có đủ tiền. Vì một lý do nào đó nó thật nhục nhã khi anh không thể cho cô con gái nhỏ của mình những gì cô bé muốn. Có lẽ bởi vì việc không thể cho con bé cả thế giới này đã khiến anh trở thành một tên khốn nhất từ trước đến nay. Anh tin chắc mọi người đều có thể thấy được điều này.
Món đồ chơi được nhắc đến kia chính là một con búp bê Robin của Ragged Ann mà con bé đang ôm chặt trong lòng mình. Cái áo màu đỏ của nó chỉ nhạt hơn cái của Lian đang mặc một chút. Trong có vẻ như nó được thiết kế theo đồng phục cũ của Dick dựa vào cái quần shorts và mái tóc gọn gang của nó. Anh không biết con bé đã kiếm đâu ra con búp bê này, nhưng chắc chắn rằng một cái cũ như nó không thể dưới hai mươi đô được. Hai mươi đô đó có thể dùng để mua đồ ăn trưa ở trường trong vòng một tuần, những bữa trưa đàng hoàng, và không biết con bé thích nó đến cỡ nào đi chăng nữa, Roy biết rằng nó không thể quan trọng hơn việc ăn uồng được. Roy chưa có lú lẫn đến mức đó.
Lian nhìn anh chằm chằm với đôi mắt mở to, và Roy cảm thấy hoảng loạn khi họ bắt đầu ứa nước mắt. Anh biết những giọt nước mắt cá sấu của nhỏ, nhưng đó không phải là vấn đề, nó vẫn khiến trái tim anh tan vỡ mỗi khi thấy nó. Anh sẽ phải lùng xem đứa nào trong đám Titans đã dạy cho cô gái của anh trò này vì anh cảm thấy bản thân như muốn khụy xuống mỗi lần cô giở nó ra. Anh dám cá rằng đó là Donna hặc Wally.
"Nhưng, cha*!" Lian khóc "Nó là một con búp bê Robin kiểu cổ hơn đó, cho nên trong một vài năm tới nó sẽ còn có giá trị hơn nữa mà ? Nhaaa? Con chưa có con này nữa! Nó như là một món đồ cổ vậy!"
"Lian .." anh nói một cách nhẹ nhàng. Cố gắng nghĩ cách để thoát ra khỏi tình huống này một cách nhanh chóng. Anh đang đứng thứ hai tại quầy thanh toán, may mắn thay, không có ai khác đứng đằng sau anh cả, nhưng anh có thấy được ánh nhìn từ cái nghiêng đầu nhẹ của người đàn ông đứng trước anh. Anh ta đang lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, có lẽ là đang trách móc cách nuôi dạy con cái của Roy. Roy thấy mình gần như bỏ cuộc đến nơi rồi. Đến cả Elanie, quý bà ngọt ngào ở quầy tính tiền, cũng nhìn anh với ánh nhìn đầy sự thương cảm.
Trước khi anh có thể chấp nhận thất bại dưới tay cô con gái chín tuổi của mình, người đàn ông trước mặt họ đã lên tiếng. "Tôi sẽ trả tiền cho nó,"
"Anh không cần phải làm như vậy----" Roy cố ngăn người đó lại trước cả khi anh biết mình đang định làm gì. Anh nhìn người đàn ông đang ngồi xổm trước mặt cô con gái của mình. Người đó đang mặc một cái áo khoác da màu nâu, màu giống như bị rám nắng vậy và phần tay áo được xẻ ra bởi một cái khóa kéo không cài để lộ lớp vải lót màu đỏ. Anh ta cũng đang mặc một cái quần cargo màu xanh lá đậm. Nhìn thì có vẻ người đàn ông này không phải là dạng người có dư dả tiền bạ, thật lòng mà nói nhìn anh ta giống một tên trộm hơn với cặp kính râm tối màu cùng đôi găng tay màu đen. Có vẻ như không "đáng tin cậy" cho lắm.
"Nó ổn mà, không sao đâu." Người lạ mặt ngắt lời anh. "Những đứa trẻ cần có các anh hùng để noi gương theo mà, đúng chứ? Tôi có nhiều hơn cả đủ để trả cho nó, nên không sao đâu."
Roy hết lời để cãi lại anh ta rồi. Chỉ là một con búp bê thôi mà, nhỉ? Chấp nhận một ân huệ từ một người lạ chắc không có gì quay lại để nhai nát đầu anh đâu ha.
"Chỉ nếu như anh chắc chắn thôi." Anh ta nói thầm khi vẫn đang trong tư thế ngồi xổm trước mặt Lian. Anh có thể biết được chất giọng của dân Gotham ở bất cứ đâu, và giọng người này thì đậm đặc nó. Điều đó chỉ làm sự không tin tưởng của Roy tăng lên một cách đáng kể. Anh nhanh chóng tự chửi thầm trong đầu mình vì sự phán xét vội vàng của bản thân.
"Tốt thôi," người lạ mặt khẳng định trong khi Lian đang tiến tới gần hơn với món đồ chới trên tay con bé.
Khi mà Lian hỏi người đó về những siêu anh hùng, Roy không thể rũ được suy nghĩ người này theo cách nào đó khá là quen thuộc. Hoặc chỉ tại chất giọng của anh ta, Roy biết một nhóm người ám ảnh với dơi khá là lớn ở tại thành phố u tối đó. Dẫu vậy, trong đám người tư pháp bọn họ không ai có chỏm tóc trắng xóa ở mái cả. Roy biết rằng cái chỏm đó sẽ nói lên tất cả nếu mà anh biết người này là ai.
"Chú có thích các siêu anh hùng không, ngai*" Lian hỏi ki mà bàn tay đeo găng đó lấy con búp bê Robin từ con bé. Găng tay là một cái gì đó khá là không ổn đối với dân thường, nhưng không ổn không có nghĩ là xấu. Nhưng mà, Roy chưa hề hoàn toàn hạ cảnh giác. Lỡ mà tên này là một tên buôn lậu hay buôn người thì sao?
Người nọ cười, và, được rồi, nói sao ta, nó nhìn khá là thân thiện, nhưng--
Có lẽ Roy chưa quen với sự tốt bụng đến từ những người xa lạ.
"Vâng*" người đàn ông nói. Nó làm Roy thấy hơi hoảng một chút bởi không phải ngày nào cũng có người trong Star City nói được tiếng Việt. Trừ phi họ đeo một cái mặt nạ.
"Nhất là The Teen Titans."
"Thật ạ?" Lian Lian hỏi một cách hào hứng, và Roy từ từ đứng dậy từ vị trí ngồi xổm của mình. "Vậy ai là người chú thích nhất? Của cháu là Robin và Starfire! Dù Starfire nhỉnh hơn một chút."
Roy tự hỏi không biết con gái anh đang nhắc tới Robin nào. Con bé chưa biết đến Dick hồi cậu ta còn là phụ tá của Batman. (Cám ơn trời vì điều đó bởi vào lúc đó tên này còn quậy như quỷ). Nhưng đó là dự đoán của anh khi nghe thấy cô cũng nhắc tới Starfire. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, Kori đã ở với với Teen Titans khá lâu ngay cả sau khi mọi người rời đi. Cho nên, có thể Lian đang nói tới Tim. Họ chỉ mới gặp nhau một vài lần, nhưng cậu ta vẫn luôn rất tốt với con gái anh, đến mức cho con bé uống thử miếng cà phê luôn cơ mà.
Có khi con bé đang nói tới Stephanie cũng nên. Nó khá là có lý khi Lian thường hay thích những nữ anh hùng hơn. Luôn luôn nhắc tới bà nội Dinah, danh xưng bị người phụ nữ có tuổi kia ghét bị gọi vô cùng, và còn cả dì Babs và dì Kori nữa. Roy không biết Step rõ như anh biết những Robin khác, nên Lian cũng không thể biết rõ cô ấy luôn. Anh cho rằng không cần thiết phải biết một ai đó đến mức thân thiết để ngưỡng mộ người đó. Chính bản thân Roy cũng không thân với Superman lắm, nhưng anh vẫn bị nấc mỗi khi người đàn ông đó nhìn về phía anh.
Ngoài ra còn có Damian nữa, thằng nhóc cũng cỡ tuổi con bé, nên cũng có thể là nó. Nhưng mà Roy thấy nhóc ấy hơi đáng sợ, nên một phần nhỏ nhoi nào đó trong anh mong đó không phải là người con gái anh đang nhắc tới.
Và đương nhiên, vẫn còn một Robin nữa. Lian đã gặp Jason hồi con bé còn nhỏ xíu. Cậu nhóc đó thích trông con bé lắm, nó thật ra khá là mỉa mai. Dù vậy Jason cũng đã biến mất lâu rồi, lý do duy nhất để Lian có thể biết gì về cậu ấy là qua những câu chuyện của Roy và các Titans. Anh không nghĩ đó là người con bé đang nói tới, nên anh vẫn đoán đó là Dick.
"Well, cháu có thể còn hơi nhỏ để biết được anh ấy là ai, anh ấy đã không còn hoạt động nhiều như trước nữa, nhưng chú vẫn luôn có cái gì đó cho Speedy." Người lạ nói một cách trơn tru. Roy thề là anh anh đã thấy mắt của người đó nháy về hướng anh đằn sau lớp kính mát của anh ta. Anh ấy biết Roy là ai sao?
Ngay cả khi đây là một tên lạ lùng. Roy thấy niềm vui sướng tỏa ra trong anh khi Lian hét lên một cách hào hứng rằng mình biết Speedy là ai. Sau đó, nụ cười của anh còn trở nên lớn hơn nữa kho con bé nói rằng mai mốt muốn trở thành một người giống anh. Anh đã là một ông bố rất tuyệt đó chứ, huh?
"Vậy sao?" Người đó hỏi, quỳ xuống để mắt ngang tầm với Lian "Chú nghĩ cháu sẽ làm được thôi. Cháu có đôi mắt của một cung thủ mà."
Người lạ mặt này có vẻ khá ổn với trẻ con, Roy phải thừa nhận điều này. Thường thì, nó sẽ khiến anh mừng hết biết. Anh mừng lắm mỗi khi có ai đó có thể nói chuyện với con bé bởi trong đám bạn của anh chẳng đứa nào có con cả. Giao tiếp xã hội của Lian chỉ giới hạn ở trong trường và một vài đứa trẻ có siêu năng lực. Siêu trẻ em thì thường đi với siêu năng lực, điều mà đáng tiếc di truyền của anh không hề có. Roy biết điều này khiến Lian đôi khi như bị ra rìa, dù cho con bé chưa bao giờ nói thế
Mặc dù vậy, anh không thể lay chuyển được cảm giác kỳ lạ mà anh chàng này dành cho anh. Làm thế mà một người vừa có vẻ rất quen thuộc, vừa xa lạ đến mức không thể nhận ra. Roy không hề tồi trong khoảng nhớ mặt của người khác, nhưng tại sao khi gặp người đàn ông trước mắt anh này mọi thứ lại trở nên khó khăn đến vậy?
Anh ấy có dáng vẻ tự tin, đến gần như kiêu ngạo. Mặc dù anh ấy cư xử rất đúng mực, dáng vẻ của anh ta vẫn hét thẳng vào mặt anh hai chữ "nguy hiểm"! Roy không chắc là anh thấy tên này chất lừ, hay là bản năng của anh đang cố báo cho anh một cái gì đó quan trọng.
Elaine đưa con búp bê cho Lian khi anh chàng kia nhét thẻ mình qua máy đọc trước khi nhấn vài con số. Sau khi tiếng bíp vang lên, anh ta vò mái đầu của Lian và bảo con bé chơi vui với món đồ chơi mới của mình. Lian nói lời cảm ơn với cả Elaine và người lạ mặt trước khi anh ấy đi đâu mất.
"Gặp lại sau nhé, Arrow Head!" Anh ta nói, bắn anh với khẩu súng ngón tay của mình, vừa nói vừa đi ngược lại đằng sau. Đôi kính râm của anh ta trượt xuống sống mũi để lộ ra cái nháy mắt của mình. Đợi đã—tên này đang tán anh hả?
Khi người này đi lùi về phía sau, anh ta đập hông vào một bên của kệ với một tiếng rít lớn. Roy không thể ngăn mình cười khúc khích với cảnh người lạ đó xoay người lại một cách xấu hổ và chửi thầm cái biệt danh mà mình vừa nói nó ngu ngốc đến cỡ nào. Roy cũng nhận ra điều này, yeah, "Arrow Head" là một cái tên khá lạ để gọi ai đó xa lạ. Nhất là nếu họ hành nghề tư pháp với chủ đề mũi tên một cách bí mật, người mà trong tên của họ có luôn cả chữ "arrow".
Lian trèo lên lưng của Roy trong khi Elaine đang quét hết đống tạp hóa của họ. Anh liếc nhìn tới nơi mà người đó biến mất ở cửa trước.
"Chú ấy làm con nhớ tới chú Dickie," Lian nói.
Roy suy nghĩ một chút, về nụ cười tràn ngập tự tin cùng với chất giọng của người đó. Chắc chắn là giống Dick, nhưng phong thái của anh ta có vẻ khép kín hơn. Như thể anh ấy có một tấm màn đen tuyền che phủ bản thân, nhưng vẫn có vẻ gì đó rất trẻ con ở anh chàng.
"Anh ta cũng làm cha nhớ tới một người," Roy nói, và có lẽ nó cũng là một mong muốn của anh, nhưng Dick không phải là Robin mà anh đang nghĩ tới.
Author's note: Tôi dự định sẽ update truyện và mỗi thứ ba và thứ sáu đến khi fic này hoàn thành, nhưng mà kiêu như, cái bản nháp nó còn chưa xong nữa, vậy nên tôi đoán chúng ta cứ chờ xem nhỉ.
Và các bạn hoàn toàn có thể làm phiền tôi về cái fic này hoặc về cặp jayroy nói chung trên @cherryskyo trên Tumblr, Instagram, Twitter!
Mong rằng mọi người sẽ thích nó.
Translator's note:
cha* : khi Lian gọi Roy là "Cha" thì là em ấy đang gọi bằng tiếng Việt luôn đó, chứ không phải là mình dịch ra đâu.
vâng*: trong chap này "vâng" cũng là từ tiếng Việt gốc luôn, chứ không phải mình dịch ra.
ngai*: mình nghĩ ở đây tác giả đang có ý là "ngài"? hay là "sir" của tiếng Anh ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top