Mockingbird

Summary: Roy nghĩ rằng thật tốt khi có thể nói chuyện với ai mà không bị áp lực bởi việc mình là một siêu anh hùng hay là người lớn. Chỉ ngồi và tám nhảm với nhau. Dễ chịu thật

Au's note: Phải thú nhận thì đây là chương yêu thích của tôi đó
Tran's note: lần đầu tiên xong một chap trong 2 ngày lol, với sau chap này tôi nghĩ mình nên đi học về điểu học luôn cho rồi.


Té ra, họ thật sự còn dư kha khá thời gian đến khi Lian tan trường. Vậy nên, Roy và Jason hiện đang thấy bản thân ngồi ghế công viên và ngắm một hồ nước nhỏ cách trường Lian và phút đi bộ. Đôi khi, Jason sẽ chỉ ra một con chim và nói nó là chim gì. Cậu đã giải thích chuyện đó sau khi đã trở thành Robin, cậu nghĩ việc mình học Điểu học sẽ khá hài hước. Bằng một cách nào đấy, cậu đã vô tình lọt hố nó luôn, và thường xuyên thấy mình vô thức chỉ ra tên của các loài chim trong khi đang đi tuần.

"Thật ra thì, ở đó chỉ có mỗi bồ câu. Sự đa dạng về chủng loại của Gotham thường nằm ở những tên tội pham hơn là ở những thứ khác. Đôi khi ở đó cũng có những con kền kền, nhưng nó rất dễ bị nhầm lẫn với những kẻ nơi đó." Mắt Jason đảo khắp nơi trông như cậu đang sống lại trong ký ức đó vậy khi cậu kể lại nó.

"Có bao giờ cậu nghĩ đến việc làm thơ chưa?" Roy hỏi, nửa như để giảm bớt bầu không khí u ám và nửa như chỉ để hỏi. Jason rõ ràng là rất có khiếu với kịch nghệ. Roy dám cá rằng nếu cậu ta đã có thể sống lâu hơn một chút, cậu sẽ tham gia vào bộ mộn kịch như Dick đã làm.

"Bộ tôi đang tấu hài à, Harper?" Mắt Jason đã không còn vẻ mơ màng và cậu hướng về người tóc đỏ.

Jason nghiêng đầu qua một bên. "Anh không nghĩ rằng đó chỉ là một đám choi choi trầm cảm dị dạng (emo BS) thôi sao ?"

"Không hẳn," Roy nhích người và ngửa ra sau dựa và bang ghế hơn. "Mỗi con người đều thể hiện bản thân mình theo nhiều cách khác nhay, và mỗi người thể hiện cảm xúc của mình cũng theo nhiều các khác nhau. Tôi nghĩ rằng việc có thể làm những điều đó một cách sáng tạo rất tiện lợi."

Jason ngâm nga một chút và cũng tựa người ra đằng sau băng ghế cạnh bên Roy. "Dick đã chọc tôi vì điều này một lần. Về thơ ca ấy."

Roy hướng đầu mình qua phía Jason. "Vậy là, cậu có làm thơ."

"Yeah. Trên trường cấp 2 hồi đó có một đội mà tôi đã từng tham gia. Cô giáo ở đó cũng khá là dễ chịu. Cô đã muôn tôi tham gia vài cuộc thi và những thứ tương tự, nhưng tôi chưa bao giờ làm cả." Đôi mắt của Jason nhắm lại và nở một nụ cười nhạt nhòa trên môi. "Tôi đã làm đến tận năm cấp 3. Alfred biết, và ông ấy cũng đã nghe tôi đọc vài bài trong số đó. Dick đã vô tình nghe được vào một lần, tôi nghĩ là anh ấy đã không cố ý chọc ghẹo hay gì, nhưng tôi đã cảm thấy xấu hổ gần chết trong vòng một tuần liền. Tôi đã bỏ việc làm thơ trong cả một tháng trời."

"Cậu khá dễ bị xấu hổ nhỉ,"

"Anh có muốn tôi vặt luôn cuống họng của anh ngay lúc nàykhông thì bảo," Mắt Jason mở to và lườm Roy.

"Cái gì của tôi cơ?"

"Roy, anh là một tên ngốc."

"Là ngốc mới biết tôi ngốc chứ," Roy nói lại, vẫn quan sát cậu bạn của mình.

Tiếng cười trầm thấp của Jason vang lên, cậu quay đầu lại hướng mắt lên bầu trời. Roy để ý thấy mắt của Jason khi phản chiếu lại bầu trời kia, nó ánh lên một màu pha giữa xanh lục bảo và xanh biển, thay vì là ánh xanh mòng két như thường ngày.

Đôi mắt đang được nhắc tới ở trên kia nhìn quay lại nhìn anh. "Anh đang nhìn gì đấy, Red?"

"A closet poet with an eye for birds and love for classic literature. Among other things." Roy nói một cách châm biếm (Ai đó cứu tôi ở cái câu này với ;w;)

"Câu hỏi tu từ,"

"Nhắc lại cho tôi nó là gì ấy nhỉ?"

"Đó là khi anh hỏi một câu hỏi mà anh không nhất thiết cần một câu trả lời cho nó,"

"Tại sao cậu lại hỏi nếu cậu không muốn có một câu trả lời?"

"Để... tăng sự kịch tính?"

Roy cười. "Nó có lý hơn rồi đấy,"

Jason đảo mắt và đứng lên. Roy nhìn cậu khi cậu vươn tay qua đầu và duỗi người. Cậu chàng nhìn lại Roy với nụ cười láu cá. "Để túi của anh và điện thoại lên băng ghế đi,"

Mặc dù thấy hơi hoang mang với yêu cầu kì lại của bạn mfinh, Roy đặt đồ của mình lại trên băng ghế và đứng dậy. Khi mà anh đang làm vậy, Jason cởi chiếc áo khoác da của mình ra. Rồi cậu đá đôi giày đi, và Roy bắt đầu hiểu được cậu sắp làm trò gì. Theo sau đó, anh cởi đôi ủng của mình ra và để nó cạnh băng ghế. Anh chần chừ một chút trước khi cởi áo của mình và đặt nó chung với những thứ khác.

Khi anh trở lại bên hồ, và Jason, anh để ý thấy cậu trai trẻ hơn đang nhìn chằm chằm vào cánh tay của mình. "Tôi có vẻ chưa khoe cậu về mấy hình xăm này, "Roy giải thích khi đang duỗi người. "Nhìn ngầu mà, đúng không?"

"Huh?" Jason hơi giật người. "Oh, yeah. Rất ngầu đấy. Tôi khá thích cái nằm ở bên phải."

Chân mày Roy nhướng lên với vẻ khỏ hiểu đối với câu nói cụt lủn của Jason nhưng anh cũng không nói gì cả. Thay vào đó, anh tiến lại gần Jason, đôi mắt xanh mòng két của cậu mở lớn, và anh đẩy cậu một phát vào giữa ngực.

Có một tiếng ré lên nho nhỏ, theo sau là tiếng té tước, và Jason té ngược ra đằng sau. Chìm nghỉm, xong cậu trồi lên lại và lắc nước ra khỏi tóc và mặt mình. Roy nhìn xuống với vẻ thưởng thức lắm, và khá tự hào với bản thân. "Cậu trông nơi nóng nực. Nên tôi đoán có thể muốn bơi lội một chút." Roy nói, tay chống nạnh.

"Nhào xuống nước là ý tưởng của tôi! Cái mà bây giờ làm tôi hơi thấy hối hận rồi đấy. Tôi nghĩ là có mấy cọng rêu trôi tuột vào quần rồi má nó." Jason phàn nàn, nhìn cực kỳ nghiêm túc.

Roy khịt mũi, rồi cười khẽ, rồi bắt đầu cười như điên, ôm bụng mình và cúi gập người lại. Nó không mắc cười đến cỡ đó đâu, nhưng vì một lý do nào đấy, Roy chịu. Anh đang bị quá phân tâm vào việc thở lại bình thường để có thể nghe được tiếng Jason di chuyển trong nước. Điều tiếp theo mà anh nhận ra, anh đã ngã sấp mặt vào bờ của cái hồ.

Ngẩng đầu lên với một cái thở mạnh, anh vuốt mặt và nghe thấy tiếng cười. Mặc dù mặt anh đã bị tóc che mất, anh vẫn thấy Jason ở cạnh mình, cười đến ngửa đầu ra sau. Cảnh tượng khiến anh lên cơn thêm lần nữa.

Khi mà hai người đã cười xong, Roy nằm ra trên mặt nước. Nó không sâu lắm – chỉ vừa ngập qua đùi khi anh ngồi xuống. Anh nhắm mắt lại và lắng nghe tiếng nước vỗ vào bờ. Ở xa xăm, có tiếng chim hót, và trong khoảng khắc ngắn ngủi đó anh tự hỏi liệu Jason có thể phân biệt được chúng chỉ qua tiếng kêu hay không.

"Này, Jay?" Anh hỏi. "Mấy con chim đang kêu nãy giờ, chúng là chim gì vậy?"

"Chim xanh*,"

"Nói cho tôi thêm về tụi nó đi?"

Mặt nước di chuyển động theo Jason khi cậu nhích gần đến Roy hơn. "Loài này được gọi là Sialia Mexicana. Chúng thường được biết tới với những ý nghĩa tốt đẹp, từ những điều nhỏ nhặt như may mắn đến những niềm vui ngây ngô."

Roy ngâm như câu trả lời. "Vậy còn blue jays*, Jaybird? Đó là loài chim của cậu, đúng không?"

"Tôi, uh, tôi đoán vậy..."

Roy mở hé một bên mắt để nhìn Jason. "Vậy thì, nó có nghĩa là gì vậy?"

"Tùy vào cái cách mà anh nhìn, nhưng thường là những điều như kiểu trí tuệ, sự tò mò, lòng trung thành, và sao ta, lòng nhiệt huyết." Jason nói, cố tình tránh đi ánh mắt của người kia.

Roy vẩy nước về phía cậu với một cái cười. "Chuẩn rồi. Nó là loài chim của cậu đấy. Cậu nghĩ của tôi sẽ là gì?"

"Một con chim nhại*," Jason nói mà không chần chừ gì cả. "Nó cũng gần giống giẻ cùi, ngay cả về mặt ý nghĩa hai loài đó cũng tương tự với nhau như về trí thông minh hay lòng trung thành, nhưng mà loài này thì bớt dữ hơn. Trừ phi có ai đụng vào tổ của nó. Ngoài ra thì, nó cũng khá dễ thương và vui vẻ."

"Cậu không cần phải khen tôi như vậy đâu, Jay à." Roy nói, hơi ngạc nhiên với việc Jason đã nghĩ cho mình một loài chim đại diện hay tương tự như vậy.

"Đâu ra vậy," Jason chống chế, "Anh là một con chim nhại và giờ sống với điều đó đến hết đời luôn đi."

"Vậy cũng được, tôi đoán phận của tôi cũng không quá tồi nếu người quyết định nó là cậu," Roy nói.

Trước khi Jason kịp nói gì thêm, thì chuông báo trên điện thoại của Roy vang lên, báo rằng còn vài phút nữa thì tới giờ tan trường của Lian. Bộ đôi nhào ra khỏi hồ và chạy vội lên bờ.

Jason nhét áo khoác của mình vào túi của Roy và đeo nó lên vai trong khi Roy đang cài lại nút áo. Nó ôm sát người anh một cách khó chịu, nhưng anh bắt được ánh nhìn sót lại của Jason trên ngực mình, nên nó cũng không tệ lắm. Họ mang vớ và gàiy vào, rồi họ bắt đầu xuất phát.

Jason ngay lập tức bắt đầy chạy bộ nhanh, nói là khi di chuyển nahnh như vậy thì quần áo sẽ mau khô hơn. Roy dễ dàng đuổi kịp, và một cách nhanh chóng, hai người đã có một cuộc chạy đua hết súc lực. Có thể nói rằng, cô giáo của Lian đã rất đỗi hoang mang khi thấy hai gã đàn ông chạy hết sức bình sinh tới trước cổng trường, nhưng may là cô biết đó là Roy.

"Anh Harper," vị giáo viên nhắc tên anh, trông có vẻ khó chịu.

Roy thắng gấp lại trước mặt cô, Jason ngay sau lưng anh. "Chào, cô Ling."

Cô nhìn Jason với vẻ không thân thiện gì cho lắm, cái người vẫn đang quanh quẩn ngay sau lưng Roy. May thay, Lian đã liên tiếng trước khi Roy kịp bị phàn nàn về hành vi không phù hợp nơi trường lớp.

"Là anh búp bê nè!" Lian vui vẻ nói, và Roy bước qua một bên để con bé có thể gặp được Jason. Cậu quỳ xuống trước mặt cô.

"Anh là Jason," cậu nói. "Anh đã từng trông em cái hồi mà em còn mang tã ấy."

Mắt Lian mở lớn khi con bé cố nối lại những chấm nhỏ trong đầu mình. Nó nhìn lên Roy và anh gật đầu trước khi đặt một ngón tay lên môi mình để con bé không nói gì. Bé con nhe răng cười và quay lại nhìn Jason. "Cha đã kể em nghe rất nhiều chuyện về anh đó,"

Có tiếng ho nhẹ, Roy quay sang nhìn cô Ling một lần nữa, "Roy," cô nói khẽ. "Anh ít ra khi đến đây cũng phải ăn mặc đàng hoàng một chút đi chứ."

"Đây là cái áo đẹp nhất của tôi rồi đó chứ," Roy cố biện hộ cho mình.

"Và nó ướt nhẹp," Cô Ling thở dài. "Tôi không muốn nghe thấy những lời phàn nàn từ phía phụ huynh bởi con họ thấy một tên ướt sũng chạy vòng vòng ở trường đâu. Sau này cố ăn mặc gọn gàng hơn đi nhé."

"Vâng thưa cô," Roy lầm bầm một cách chán chường khi mà cô Ling trở lại toàn nhà chính của trường. Anh nhìn lại Lian và Jason, hai con người hiện cũng đang quan sát anh, Lian buồn bã và Jason tội lỗi.

"Tôi đoán đó là lỗi của tôi nhỉ, huh?" Jason hỏi, rồi tự lấy tay bịt miệng mình lại và thì thầm với Lian, "Là anh đẩy cha em xuống hồ nước đó."

Lian cười lên những tiếng ngắt quãng, và rồi bé con cũng đặt tay mình lên miệng như Jason. "Nhưng anh cũng bị ướt hết mà, Jayjay."

"Nói sao ta, có thể nói là anh ấy đẩy anh trước," Jason thú nhận với nụ cười lớnt trên môi. "Anh chỉ trả thù mà thôi."

"Giống như Batman vậy," Lian nói.

"Nu-uh," Roi xen vào, nhấc bổng Lian lên. "Nhà chúng ta đội Superman nha. Đừng có mà ở đó vấy bẩn con bé với cái tư tương Dark Knight của cậu."

Lian la lớn đồng ý và đu lên để con bé leo lên lưng của Roy. "Đúng rồi, Jayjay! Chúng ta là đội Superman để chú Dickie, Wally, Garth, và dì Donna khỏi ghen ạ!"

"Em biết sao không?" Jason nói khi đứng lên, "Anh nghĩ mình cũng là một fan của Superman đấy. Anh ta chưa bao giờ cấm túc anh cả."

Lian nhìn Jason chằm chằm với sự hứng thú. "Cha chưa bao giờ kể em về việc anh bị cấm túc cả,"

"Được rồi!" Roy xen vào. "Chúng ta sẽ không đi tập luyện hôm nay khi mà ngày mai đã là chuyến đi của con rồi, vậy tối nay con muốn ăn gì nào?"

"Vậy Jayjay có ở lại không ạ?" Lian hỏi, leo lên cao hơn để ngồi lên vai của Roy.

"Sao con không hỏi cậu ấy đi,"

Sự chú ý của hai cha con dồn vào Jason. "Anh có thể chứ. Miễn là hai người không phiền thôi."

Roy cười. "Vậy thì cậu ấy ở lại đấy. Rồi, con muốn ăn gì nào, bé cưng?" Roy hỏi và bắt đầu đi về nhà, vẫy Jason đi theo.

Lian vỗ vỗ đầu Roy khi đang nghĩ ngọi. Rồi, đột nhiên con bé đập mạnh vào đầu anh khi nghĩ ra câu trả lời, làm Roy la lên tiếng "ow!" khe khẽ và Jason bật cười trong cái bụm miệng của mình. "Chili!" Lian la lên.

"Chili, huh? Giống như món của Ollie?" Roy xác nhận lại.

"Y hệt như món của ông nội Olllie vậy," Lian nói, đâu đó xen lẫn sự tinh ranh của cô trong câu nói đó.

"Anh có nên cảm thấy lo lắng không vậy?" Jason hỏi, tăng tốc chút ít để bước cạnh bên Roy chứ không phải đằng sau lưng của anh nữa.

"Anh có muốn nghe về cuốn sách mà em đang đọc không, Jayjay?" Lian hỏi, chuyển chủ đề.

"Muốn chứ," Jasin níu, và Roy biết rằng bữa tối sẽ trở nên hài hước lắm đây.

Trên đường về nhà, Lian kể cho Jason nghe về cuốn sách mà con bé đang đọc, đó là cuốn mà nó đã kể Roy nghe hôm trước. Anh có thể cảm thấy được sự nhún nhảy của cô con gái khi con bé đang kể về cuộc tẩu thoát hay nhân vật một cách sống độch nhất. Roy đã nghe hết từ trước rồi, nhưng nó vẫn làm anh thấy ấm lòng khi anh nghe được sự đam mê của Lian trong một cái gì đó. Nó đã một thứ dễ lây lan, Roy có thể thấy mình đang mỉm cười khi nghe con bé nói về nhân vật yêu thích của cô. Sau đó con bé, trở nên kinh ngạc.

"Jayjay! Anh giống hệt như bạn thân của nàng ấy vậy! Cô ấy cũng đã trở về từ cái chết!" Lian thì thầm một cách hứng khởi. "Anh đã làm như thế nào vậy ạ? Anh có phép thuật phải không?"

Roy điều chỉnh lại dáng đứng của mình khi đang đi để Lian không bị té khi con bé chúi người gần hơn về phía Jason.

Jason thở mạnh ra một tiếng, nghe giống như cậu đang cười vậy. "Anh cũng không biết nữa. Anh chỉ cứ như thế mà tỉnh dậy thôi, Anh không muốn về nó lắm, được không?"

"Oh, nó ổn mà," Lian nói. "Nó vẫn rất là ngầu luôn đó. Chú Dickie, và chú Wally, và dì Donna, và cả ông nội đều đã trở về từ cái chết mà. Nhưng mà cha không thích kể cho con nghe về những chuyện đó."

"Đó là bởi vì con mới có chín tuổi thôi, Lian. Con không nên nghĩ về sự chết chóc." Roy giải thích.

Vươn tay lên để xoa tóc Lian, Jason nói thêm, "Anh đồng ý với cha em đó, nhóc con. Không phải vì một vài người trở về không có nghĩa là ai cũng có thể, và nó khá là đau đầu khi nghĩ về nó đó. Sống cho hiện tại đi bé con. Nó sẽ vui hơn đấy."

Một cách tò mò, Lian hỏi, "Làm sao em có thể làm được như vậy vậy?"

"Well" Jason nói, bế Lian từ vai Roy đặt lên vai mình. Roy cảm ơn cậu. "Em muốn là gì nè? Bây giờ, vào ngay lúc này đấy?"

Lian trầm ngâm trong vài gâi, vỗ vỗ đầu Jason trước khi thấy những vệt trắng trên tóc anh và nghịch nó. "Em rất muốn về nhà ăn món chili và xem phim cùng với mọi người ạ," con bé trả lời.

"Chúng ta cứ vậy mà làm đi ha." Jason nói một cách vui vẻ. "Anh thì sao nào Roy, buổi tối xem phim chứ?"

Roy nhìn Jason rồi Kian và cảm thấy trái tim của mình như được lâó đầy. Chưa bao giờ Roy có thể tưởng tượng được một cảnh tượng như thế này, cả Lian và Jason đều nhìn anh với vẻ trông đợi cùng nụ cười giống nhau một cách kỳ lạ. "Tôi thì sao cũng được," Anh nói, và như thể giọng của anh đã trở nên mềm mại và dịu dàng hơn một chút so với thường ngày, well, ít ra thì nó cũng không lộ liễu như cái vẻ hào hứng đang dần lớn lên trong


Western bluebirds: Chim nhỏ như chim sẻ, thường chỉ sống ở vùng Đông Bắc Mỹ hay Nam Canada". Chim xanh sống phía Tây gọi là "Western Blue Bird" (Sialia mexicana) và chim xanh sống trên vùng núi gọi là "Mountain Blue Bird" (Sialia currucoides).

Blue jays: Ở khúc này, mình vẫn để nguyên tên tiếng anh để nó khớp với biệt danh mà Roy dùng để gọi Jason, nhưng sau đó thì mình dùng tiếng Việt đễ nó đỡ lạc quẻ. Giẻ cùi lam là một loài chim thuộc họ Quạ, là loài bản địa của Bắc Mỹ. Chúng sống ở khắp miền Đông và Trung Hoa Kỳ và miền Nam Canada, những cá thể sống ở miền Tây có thể di cư. Loài này sinh sản trong các khu rừng rụng lá và rừng tùng bách, và thường gần các khu dân cư

Mockingbird: Chim nhại là một nhóm chim sẻ thuộc họ Mimidae phân bố ở các vùng Tân Thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top