Compassion for a Killer
Summary: Khi mà Lian đã giỏi hơn cả cha của mình và Roy cứ mãi nghĩ ngợi về màu đỏ.
Buổi tập luyện bắn cung đã diễn ra khá ổn thỏa vào buổi chiều hôm đó. Sự phấn khởi cho chuyến đi học ngoại khóa vào thứ sáu của con bé đã khiến nó hơi phân tâm, nhưng thật lòng mà nói, Roy thấy bé con đã quá mất tập trung bởi chuyến đi để có thể chú tâm vào luyện tập. Đối với anh thì sao cũng được. Miễn là Lian vui, thì anh cũng vui. Đó là chẳng cần lời nào. Niềm hân hoan của con bé khá dễ lan truyền mà.
Ngay cả khi trời đổ mưa rào trên đường họ đi về, Roy cũng chẳng thể ngăn nụ cười nở trên mặt mình. Tay trong tay, anh và Lian chạy xuyên qua cơn mưa, chỉ dừng khi có một cũng nước đáng để nhảy tõm vào thôi. Khi họ về đến nhà và bước qua cửa, hai cha con nhìn như thể vừa đi lặn về vậy.
Để chắc rằng Lian sẽ không bị cảm, Roy đi chuẩn bị bồn nước nóng ngay khi họ lắc hết nước khỏi tóc họ, phủ đầy lối vào với những hạt nước li ti một cách hiệu quả. Anh kiếm bộ đồ ngủ ấm áp nhất mà Lian có, một bộ đồ Batman êm ái có gắn một cái áo choàng chưa bao giờ làm anh thất vọng trong việc làm anh cười, và đặt nó trên kệ như thường lệ.
Anh cũng thay đồ của mình, đương nhiên rồi, và rửa tay mình trước khi đi làm bữa tối. Đó chắc chắn là một đêm cho mì gói. Roy không phải là một đầu bếp hàng đầu, nhưng anh biết là mì ly ăn liền. Trong khi anh đợi để đến lượt mình dùng phòng tắm, anh điền vào tờ đơn đi ngoại khóa của Lian, rồi đâp một phát vào mặt mình khi nhớ ra anh đã quên gửi giấy tờ cho bánh xe của Jason.
Lian đi ra khỏi phòng tắm, bé con trèo lên một trong những cái ghế cạnh bên bàn bếp với một cuốn sách và bắt đầu xì xụp mì của mình. Roy phẩy một trong những cái tai rũ xuống trên áo choàng của cô khi anh đi qua. Cô bé lẩm bẩm. "Con là bóng đêm*, cha. Đừng đùa với con."
Cười lớn một tiếng rồi anh hướng tới phòng mình để lấy một cái áo cũ dính dầu cùng một cái quần mặc ở nhà. Anh cũng gửi một tin nhắn tới Ollie, nói là anh sẽ ở nhà tối nay với Lian. Anh trợn mắt xoay tròn với cái biểu tượng giơ ngón cái của cha mình, rồi đi tới phòng tắm.
Trong khi anh đổ thêm một ít công sức vào việc gội sạch đầu tóc của mình, anh nghĩ về ý tưởng quảng cáo của mình và mở rộng kinh doanh cửa hàng. Anh có thể tới thư việc và in các tờ quảng cáo rồi dán và đăng nó lên những bản tin vắn trong các cửa hàng. Anh có thể nhận thêm công việc ở ngoài vào ban ngày cũng được, như vậy anh sẽ sửa được thêm các thứ khác như tủ lạnh hay lò sưởi. Anh sẽ trở thành một tay sửa đồ chính hiệu.
Sau buổi hẹn hò của anh với Jason, anh sẽ nhanh đi đến đó và -----
Hẹn hò!? Nó từ đâu chui ra vậy?
Anh trừng trừng mắt nhìn vào bức tường ở trước mặt trong khi dội nước. Lạ thật.
Tối đêm hôm đó, Roy dang kiểm lại tài chính của mình; danh sách mua sắm, bữa trưa của Lian, và cả chi phí đi sở thú, chi phí cho cung tên và các món phụ kiện,và vân vân mây mây, khi Lian đi đến đứng trước anh nơi anh đang ngồi trong bếp. Anh nhìn con bé trèo lên cái ghế hồi nãy và đặt cuốn sách lên bàn.
Cuốn sách nhìn có vẻ khá là dày, tầm nửa tấc nhỉ? Nó có thể không quá nhiều so với một số người, nhưng Roy thừa biết mình sẽ than vãn quằn quại vì một cái gì đó giống thế này ở trường. Lian nhìn rất nghiêm túc, đan tay cô lại trên bàn, nên anh cũng đặt bút xuống và làm theo tương tự.
"Có một nhân vật ở trong này. Con muốn hóa trang thành cô ấy cho Halloween." Lian nói.
"Còn tận mấy tuần nữa mà con."
Lian cười nụ cười ngọt ngào nhất của con bé, "Vừa kịp để chuẩn bị mọi thứ chúng ta cần."
Nếu mà có một thứ mà Roy biết cô con gái của mình được di truyền từ anh, thì nó chắc chắn phải là khả năng sáng chế. Không nhất thiết phải là robots như Roy, nhưng Lian có cùng một cách suy nghĩ, con bé có thể nhìn vào một đống các loại nguyên liệu và nghĩ ra hàng tá cách khác nhau để ghép nó lại, dù đó có là một đông vải hay que kem.
Roy khoanh khủy tay của mình và hạ cằm mình xuống những ngón tay khoanh lai của mình. "Nói cho cha xem nào?"
Nên, Lian đã nói. Con bé giải thích từ toàn bộ nội dung cuối sách đến những chi tiết nhỏ nhất về đôi giày của nhân vật ưa thích của con bé. Nhóc con như một miếng bọt biển được vắt ra vậy, để ra toàn bộ những gì đã được hấp thụ vào. Có vẻ như, câu truyện là về một cô công chúa được cho là đã chết nhưng được tìm thấy bởi một người bạn của cô, người mà, đã vượt qua các định kiến xã hội, để trở thành một hiệp sĩ.
Roy mừng là Lian thích văn học và các câu truyện, nó giúp trí tưởng tượng và sự sáng tạo của con bé trở nên phong phú hơn. Trí thông minh của nó cũng được tăng cường. Nhìn như mỗi ngày trôi qua, cô bé nhỏ nhắn của anh trở nên ngày càng khéo léo và lươn lẹo hơn.
"Rồi cô ấy biết được alf bạn mình chưa chết. Nên, hai người họ đã gặp lại nhau và bắt đầu hợp sức. Con chưa đọc xong cuốn sách nữa, nhưng con nghĩ họ sẽ đến với nhau ở cuối truyện." Lian lầm bầm.
"Ồ, vậy sao? Cái gì làm con nghĩ như vậy?" Roy hỏi, tò mò tại sao một người nhỏ tuổi như thế này lại có khả năng hiểu được sự lãng mạng. Thời thế đã thay đổi kể từ khi Roy bằng tuổi Lian, tụi nhỏ bây giờ đương nhiên là sẽ nhìn nó theo một cách khác chứ, đúng không?
"Họ vẫn luôn có nhau mỗi khi người còn lại cần và họ làm cho người còn lại thấy hạnh phúc. Chỉ cần như vậy thôi, phải không cha?" Bé con hỏi, nhưng nghe có vẻ giống như con bé muốn chắc rằng Roy sẽ đồng ý hơn là một câu hỏi thật sự.
"Đương nhiên rồi," Anh đồng ý mà không hề có thắc mắc nào thêm. "Chìa khóa để dẫn đến tình yêu là sự tin tưởng và niềm vui. Nó có thể là bất cứ điều gì, thân quen, lãng mạng hay cả đơn phương**"
Nụ cười của Lian trở nên lớn hơn, rồi con bé tiếp tục giải thích về câu truyện của mình.
Sáng hôm sau, Roy dậy sớm hơn một chút, để chắc rằng Lian sẽ có một bữa sáng thịnh soạn bù lại cho ngày hôm trước. Bữa sáng thịnh soạn gồm có pancake nhà làm cùng trứng chiên. Đó là những gì mà Roy đã từng ăn rất nhiều hồi còn là một cậu thiếu niên bởi nó khá là dễ làm. Nhờ vào bao nhiêu năm luyện tập, anh đã trở nên khá thuần con bà nó thục kỹ năng này luôn rồi.
"Cha có nghĩ là sở thú có gấu không?" Lian hỏi với miệng đầy trứng.
"Cha có thể cam đoan là họ có gấu ở đó," Roy trả lời với miệng đầy bánh.
Nuốt hết xuống, anh hỏi, "Chi vậy con?"
"Con sẽ đấu vật với nó," Lian trả lời, sự tự tin tràn ngập trong từng chữ của mình.
"Chắc rồi. Cha sẽ quay nó lại. Nhưng mà nếu con thua thì con sẽ bị cấm túc đó nha." Roy cười, xử lý xong hết đám bánh của mình.
"Cha khỏi lo, con sẽ thắng má. Con sẽ giống như Teddy Roosevelt*** ấy. Người ra sẽ có một con búp bê đặt tên dựa theo con đó nha."
"Không, đâu phải. Roosevelt đâu có giết gấu đâu. Đó là vì sao gấu Teddy được tặng cho trẻ con vì nó tự trưng cho sự vị tha." Roy giải thích.
Lian nhìn anh với đôi mắt mở to và khi anh nói xong, cô mỉm cười. "Vậy tại sao cha không có những món đồ lưu niệm làm dựa theo mình? Cha đâu bao giờ giết ai đâu."
Roy mắng nhẹ. "Con đang bẫy cha đúng không nào?"
Lian chỉ cười và đi để đĩa dơ vào trong bồn rửa. "Con mới có chin tuổi. Con đâu biết làm mấy vụ đó đâu."
"Con giống cha quá thể rồi,"
"Vậy thì có sao ạ?" Lian hỏi, và ngay cả nếu như cô bé để ý thấy đôi mắt rơm rớm của Roy, bé con cũng không nói gì cả.
Sau khi đưa Lian tới trường, Roy đi bộ tới thư viện. Anh nghĩ bởi mình đã bỏ buổi chạy bộ buổi sáng, thì giờ mình bù cũng được. Vào bên trong, anh vẫn chào thủ thư trước khi hướng tới chỗ máy để in mấy tờ quảng cáo anh đã chuẩn bị sau khi có được sự đồng ý của Lian về nó và con bé đi ngủ.
Anh đã muốn gọi cho Olliver và xin một vài lời khuyên từ ông ấy, nhưng ông già nhà anh đã đi tuần rồi. Roy thấy hơi có lỗi vì đã nghỉ tuần hơi nhiều, nhất là khi cái tên nón bảo hiểm đỏ kia có thể xuất hiện và bắn người lung tung, nhưng anh có niềm tin vào các Arrow khác có thể thế chỗ anh. Anh đáng được hưởng một buổi xả hỏi sau vụ việc tối hôm qua.
Roy chẳng có tí máu nghệ sĩ nào trong người đâu. Anh có giác quan nhạy với sự sáng tạo, nhưng những gì anh có thể vẽ với cây bút chì là các bản thiết kế mà thôi. Vậy nên, sẽ khá là an toàn khi nói anh gần như không phải là một chuyên gia về thiết kế đồ họa. Dù vậy, khả năng sắp các thứ lại với nhau theo một cách nào đó đã giúp anh cho ra thứ mà anh sẽ coi là trông khá ổn.
Nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm, chứa những thông tin cơ bản về địa chỉ và giờ làm việc của tiệm, cùng với dòng chữ "Roy's Resources" in ở trên cùng. Khôg hẳn là cái tên nghe bắt tai nhất, anh biết mà, nhưng nhìn lại mấy cái tên anh đã chọn cho danh tính anh hùng của mình; Arsenal và Red Arrow. Anh mừng à Jade đã chọn tên cho cô con gái của họ.
Một khi tất cả các bản quảng cáo được in xong, anh xếp gọn chúng vào trong cái bìa sơ mi đã chuẩn bị sẵn trong cái túi dây rút của mình. Trước khi mở cửa hàng, anh đoán là mình có thể đi lấy mấy giấy tờ cho bánh xe của Jason và mang nó với bưu điện, rồi đi dán mấy tờ quảng cáo lên. Nó sẽ cho anh thêm kha khá thời gian trước khi anh phải đi gặp cậu cựu Robin này.
Tại ga-ra của anh, có một người đàn ông đang đứng đợi ở ngoài. Roy chào người đó kiểu hối lỗi cho sự trễ nải của mình. Người đó hỏi Roy liệu anh có biết ai đó có thể sửa cái máy kéo hay không. Ông ấy giải thích rằng trang trại của ông ấy vừa mua một mẫu mới gần đây, nhưng nó lại bắt đầu dở chứng và ông ấy không biết sửa nó kiểu gì cả. Kiểm tra chắc rằng ông ấy vẫn có đầy đủ giấy tờ khi mua cái máy đó, Roy nói với ông ta rằng mình sẽ ghé qua vào cuối tuần để xem xét. Anh cũng đưa ông ấy một tờ rơi của mình, đương nhiên là vì thông tin liên lạc rồi, rồi chào tạm biệt một cách vui vẻ.
Anh còn chưa đi dán quảng cáo lên và anh đã có vài sự chú ý rồi. Anh sẽ trở nên hành công sớm thôi.
Bên trong văn phòng của mình, anh gom lại những giấy tờ cần thiết và để chúng vào trong một bao thư để gửi đi. Cái bao thư to đùng màu cam dành cho tài liệu quan trọng ấy. Trong khi dán nó lại và ghi địa chỉ lên nó, Roy không kìm được cảm giác có cái gì đó không đúng cho lắm. Đó là khi anh nhận ra cái ghế của anh đã trở nên trống không. Thường thì, nó sẽ nên trống không như vậy, nhưng đáng ra phải có một cái áo khoác nằm vắt vẻo ở đó. Một cái áo khoác đáng ngờ là không hề ở đây.
Ở chỗ của nó là một mẩu giấy nhớ, cùng loại mà Jason đã dùng vào hôm qua, điều này nhắc Roy nhớ mình cần mua thêm đám đó. Trên nó không có bất cứ chữ nào, thay vào đó, một bức vẽ nhỏ xíu của cái nón bảo hiểm mà gã kia đã đội tối hôm đó. Mắt nó được vẽ như thể là gã đang cười vậy. Nó còn có cả ngón cái tí xíu dơ lên kế bên cái mũ bảo hiểm đnag cười. Trông cưng phết, ngoại trừ cho việc có tên giết người vừa lẻn vào cửa tiệm của anh để chôm lại cái áo khoác. Nó có nghĩ là tên giết người này biết anh là ai. Đệch mợ.
Roy nhanh chóng lôi điện thoại của mình ra à bấm loạn cả lên trước khi vào được danh bạ của mình. Anh còn biết gọi ai bây giờ hả trời? The Arrow đã đang bận rồi, và làm phiền họ để chơi trò bảo vệ nhân chứng thì hơi không cần thiết. Anh có thể tự xử được vụ này, nhưng mà điều đó có nghĩa là anh không có đang hoảng hồn hết cả lên.
Anh cần miếng không khí. Roy chạy thẳng ra khỏi văn phòng của mình, nhưng không phải trước khi nhét miếng giấy nhớ vào túi quần của mình. Khi anh chạy tới bưu điện, anh cố làm đầu mình nhẹ đi.
Gã đội nón bảo hiểm chẳng có lý do nào để theo đuôi anh cả. Trên thực tế, nếu gã ta biết Roy là ai, thì gã cũng sẽ biết anh là một người cha. Mặc dù không biết nhiều điều về tên này, nhưng chắc chắn gã rất thương những đứa nhỏ, hoặc ít nhất vụ của Sofia đã khiến gã trông như vậy. Vậy nên, Lian không nằm trong vùn nguy hiểm. Ý nghĩ duy nhất đó khiến Roy bình tĩnh lại một cách đáng kể.
Nhưng, anh vẫn phải nói với ai đó. Cơ hội lớn nhất của anh chắc chắn là Olli, nhưng mà, một lần nữa, ông ấy đang đi tuần và các Arrow khác vẫn đang bận bịu truy lùng Red Hood-
Roy đột nhiên dừng lại, chân dán chặt xuống vệ đường. Anh với xuống túi quần mình và lấy ra mẩu giấy nhớ. Mở to mắt trừng trừng vào nó, Roy một lần nữa cảm thấy như mình là một tên thám tử trong một bộ phim trắng đen cổ điển nào đó. Anh nên mua một cái nón fedora hay một cái gì đó để tông xẹt tông nhỉ.
Red hood có nghĩa là nón bảo hiểm đỏ. Roy nghĩ tới điều đó. Nó hoàn toàn có nghĩ, Bruce đã nói rằng gã sẽ có khả năng có mặt tại Star và gã đã ở đây. Giết những tên biến thái. Điều này khác với những gì Bruce đã nói về mục tiêu của gã. Tên khốn chết tiệt ấy chưa hề nhắc đến những kẻ quấy rối khác bị giết – những kẻ quấy rối trẻ con!
Roy không hề đồng tình với chuyện giết chóc, nhưng trừ một số trường hợp nhất định, kiểu giữa sự sống và cái chết ấy. Nhưng, anh có thể hiểu được động cơ của Red Hood ngay lúc này. Đương nhiên là triệt hạ các phòng thí nghiệm và đập người gần chết là một chuyện, nhưng những kẻ làm hại trẻ con sao? Đó sẽ là một câu chuyện hoàn con mẹ nó toànkhác đối với Roy.
Có vẻ như kiểu gì anh cũng phải gọi Oliver một cuộc vậy.
Dù vậy giờ vẫn chưa phải lúc, ít nhất không phải ở nơi công cộng như thế này. Vậy nên, Roy nhét mẩu giấy vào lại túi quần mình và tiếp tục chạy đến bưu điện. May mắn thay, chỗ đó cũng không xa lắm. Anh đã tới nơi và sẽ đi trong vòng mười lăm phút. Thêm mười phút nữa, anh sẽ về đến của tiệm và bấm số của Green Arrow.
Ngạc nhiên thay, điện thoại được trả lời ở ngay hồi chuông thứ nhất.
"Roy?" Oliver hỏi."Mọi chuyện vẫn ổn chứ?"
"Không hẳn, " Roy nói, hơi giật mình bởi sự cấp bách trong giọng của Oliver. Nó khiến anh cảm thấy ấm áp khi có thể biết rằng ông ấy lo lắng cho anh tới dường nào. "Con nghĩ mình đã chạm mặt với Red Hood một vài đêm về trước."
"Con có ổn không? Lian có còn an toàn hay không?" Oliver nghe như sắp phát rồ đến nơi rồi, giống như Roy mấy phút trước vậy.
"Dạ. Bọn con vẫn ổn mà, đừng lo quá. Con chỉ muốn nói cha biết là hắn đã ở trong thành phố rồi thôi. Nhưng mà, Ollie nè."
"Ừ, gì vậy Roy?"
"Con không biết tên này có phải là hoàn toàn xấu hay không nữa,"
"Roy-"
"Không. Làm ơn hãy nghe con nói trước đi, làm ơn đó."
Roy có thể nghe thấy tiếng thở dài của Oliver qua bộ điện đàm. Oliver không quen bị gián đoạn, cũng như bị bắt nghe theo, ngoại trừ Dinah, đương nhiên rồi. Cái này có thể nói rằng nó là quà tặng kèm của việc trở thành thị trưởng. "Rồi. Con nói đi."
"Khi con chạm mặt hắn ta, hắn đang cứu một đứa bé. Con biết là cha đã thấy nó trên bản tin rồi. Câu chuyện về cô bé mà con đã đưa tới bệnh viện và liền sau đó họ phát hiện ra kẻ tấn công đã chết ấy? Đó là Red Hood. Hắn đã cứu cô bé." Roy kể lại một cách cẩn thật, cố tình để ra chi tiết về vụ chiếc áo khoác, hoặc chuyện Red Hood có khả năng đã biết danh tính thật của anh, vậy nên, có thể cũng là của Oliver luôn. "
"Giết người vẫn là một tội ác," Oliver nói và Roy cảm thấy sự ức chế đang chầm chậm dâng lên trong mình. Cái sự ức chế mà anh đã có từ hồi thiếu niên đó.
"Con biết điều đó, Ollie. Nhưng đôi khi người tốt cũng là điều xâu. Cả hai chúng ta đều biết. Con chỉ nói là, khi mà cha bắt được hắn, hãy cố cải tạo lại hắn và để xử lý tay chân lại chỉ nếu khi hắn từ chối. Cha có thể sẽ cứu được hắn bằng cách đó, không phải đó là việc anh hùng phải làm hay sao?"
"Cha," Oliver nghe có vẻ hơi do dự, và Roy không thể trách ông ấy được. Che đi khuôn mặt của mình sẽ không khiến bản thân trở thành một siêu anh hùng, và chắc chắn nó cũng sẽ không cho bạn quyền để phán xét, và quyền để trở thành một kẻ hành quyết.
Mặc dù vậy, sự thật là Red Hood đã cứu một cô bé có nghĩa rằng hắn không phải là một con quái vật, hắn là một con người. Roy cá là gã chỉ là một người đã bị lạc lối. Nếu có ai đó đưa cho gã một bàn tay, có thể gã sẽ chấp nhận nó chăng. Gọi Roy là một tên lạc quan thái quá đi, nhưng anh thích những có hội của mình.
"Rồi," Oliver cuối cùng cũng đồng ý. "Được rồi. Chúng ta sẽ cẩn thận với tên này. Bởi con đã quá quan tâm tới gã rồi, khi chúng ra bắt được gã, cha sẽ gọi con. Nghe ổn chứ."
"Nghe ổn mà. Cảm ơn cha."
"Nhưng ta cũng muốn một bản báo cáo về cuộc gặp mặt của con với tên đó. Và lý do tại sao con lại không nói ai là mình đã gặp hắn."
"Con sẽ đưa nó cho cha sớm nhất có thể."
"Gặp con sau nhé, Roy."
"Bye, Ollie."
Với tất cả những thứ đó được dọn qua một bên, tất cả những gì Roy cần lo cho nửa ngày còn lại là buổi – chắc – chắc – không – phải - là - hẹn - hò – đừng – có – mà – nghĩ -đến - nó với Jason.
Author's note: Cảm ơn mọi người rất nhiều về vụ đánh nhau hôm bữa nhé! Tất cả các comments đề đã được xem xét và tui nghĩ mình đã có câu trả lời rồi!
Translator's note:
*: "I am vengeance, I am the night, I am Batman": Câu nói nổi tiếng của ông chú dơi già khó tính
**: Bản gốc là platonic
Theo như Plato, tình yêu được chia ra hai loại chính là Romantic Love và Platonic Love. Như cái tên của chúng, khác biệt lớn nhất giữa hai tình yêu nằm ở việc có sự cuốn hút giới tính giữa hai người hay không. Nhưng bên cạnh đấy còn rất nhiều góc nhìn cảm tính để giải thích hai thứ tình yêu đẹp đẽ này: (phân tích tham khảo từ website Elite Daily)
***: Theodore Roosevelt, Jr., cũng được gọi là T.R. và công chúng gọi là Teddy, là tổng thống thứ 26 của Hoa Kỳ, và là một lãnh đạo của Đảng Cộng hòa và của Phong trào Tiến bộ. (Wikipedia)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top