Casual Conversation

Summary: Roy biết được về một tên phản anh hùng mới nổi, và có một cuộc trò chuyện với một người lạ mặt (nóng bỏng) tại siêu thị.


Lần tiếp theo Roy bắt gặp người lạ mặt ấy là khi anh đang chạy bộ buổi sáng trước khi đi làm. Mia chưa tới để trông con bé, nên anh mang Lian theo cùng luôn. Anh cũng không chạy nhanh lắm, giống như đang đi bộ nhanh thì đúng hơn, nên họ quyết định cột một sợi ruy băng vào hông Roy để Lian có thể cầm nó khi mà con bé trượt patanh theo sau. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó khá là hài hước, nhưng họ đang rất vui, nên hai cha con cũng chẳng quan tâm tới người khác làm gì.

Roy cố chạy bộ vào mỗi buổi sáng, ngay cả những ngày cuối tuần khi anh có công chuyện để làm. Hay những ngày trong tuần khi anh cũng có việc để giảy quyết. Ngoại trừ ngày lễ, anh sẽ làm bất cứ điều gì để ở bên Lian vào những ngày đó.

Thường thì, nếu anh cần làm việc vào một cuối tuần nào đó, anh sẽ đi trước mà không đánh thức Lian, và sau đó sẽ mua về cho con bé mấy món đồ ăn vặt như là một bất ngờ. Do hôm nay Mia tới muộn, lịch trình của họ có một chút thay đổi. Lian có vẻ hơi hoang mang khi Roy gọi cô bé dậy. Hoang mang đến độ cô thức dậy rồi bắt đầu chuẩn bị cặp sách các thứ để đi học luôn. Roy nhìn cô con gái của anh lúng túng, quay mòng mòng để kiếp đồ đạc đi học của mình, trước khi phá lên cười. Nó cho thấy có gì đó không ổn ở đây một chút nào.

Để hối lỗi, anh làm một bữa sáng nhanh gọn và để con bé chạy vụt đi mà mà không cần phải chải đầu tóc trước khi ra ngoài. Làm như người khác thấy được cái đuôi tóc của con bé dưới cái nón bảo hiểm Wonder Woman ấy vậy.

Họ vừa chỉ đi được tầm một dặm trước khi Lian hét lớn, "Cha! Nhìn kìa"

Roy đi chậm lại, chắc rằng mình đã dừng Lian lại trước khi cô bé kịp tông vào anh, và anh nhìn theo hướng mà con gái mình đang chỉ. Bên kia đường là người lạ mặt đó, vẫn đeo cặp kính mà anh ta đã đeo khi ở siêu thị. Nhưng vậy, anh ta đang mặc một cái áo khoác khác, nhìn từ chỗ của Roy thì, nó trông khá giống một cái áo khoác blazer đen. Đương nhiên là anh ta trông khá là đẹp trai rồi, mà không phải Roy đang nhìn ngắm , kiểu, soi mói gì đâu. Người lạ đang ngồi trên bang ghế trống và trên tay anh ta đang cầm theo như Roy thấy có vẻ là cà phê. Anh ấy cũng đang cầm một tờ báo gập đôi ở bên tay còn lại của mình. Đầu tóc của anh ta có vẻ lộn xộn hơn lần trước họ gặp nhau, như thể anh ta đã biến ra khỏi nhà trước khi có cơ hội để chải nó vậy. Mà nói đến nhà cửa, việc Roy bắt gặp một người hai lần trong cùng một tuần dù trước đó anh chưa thấy người đó bao giờ. Có lẽ anh ta vừa chuyển đến chăng?

"Chúng ta ra đó nói chuyện với chú ấy được không ạ?" Lian hỏi anh.

Roy cau mày. "Cha không biết nữa, Lian à. Mia có thể đã đến căn hộ của mình bất cứ lúc nào rồi đó con." Anh nhìn xuống cô con gái nhỏ của mình, với một nụ cười "Có thể một lần khác, được không nè?"

Lian thì trông có vẻ không vui cho lắm, nhưng con bé vẫn gật đầu đồng ý. Roy quay người lại hướng về căn hộ của họ, và bắt đầu kéo Lian theo sau mình. Anh có thể thấy qua đuôi mắt của mình, người lạ mặt đó ngẩng đầu nhìn về phía hai cha con họ. Roy có lẽ phải báo Mia đề phòng vài người đáng ngờ rồi.

Lại nói đến những người đáng ngờ, chưa tới một tiếng sau, Roy đang nói chuyện điện thoại với Bruce Wayne. Thường thì, cả hai chẳng bao giờ nói chuyện với nhau đâu, thường thì họ sẽ dùng Dick hoặc Oliver làm trung gian, vậy nên Roy vội vàng nhấn trả lời khi số của Batman hiển thị lên màn hình, trở nên hoảng loạn do không biết có chuyện gì đã có thể xảy ra.

"Tôi đã nhờ Oliver gọi cho câu, nhưng anh ta đang bận đi điều tra rồi."

"Tôi hiểu việc đó, thưa ngài." Roy nói, sự lịch thiệp quá độ này nghe lạ lùng khi nó thoát ra từ miệng anh. "Nhưng tôi không chắc chuyện này có gì liên quan tới tôi hay không. Tôi không thường dính vào mấy cái nghiệm trọng một cách thường xuyên nhữa. Ý tôi là, một tên tội phạm liên hoàn? Thuốc và súng ư? Tôi đang cố ẩn mình đây này. Chăm lo cho Lian đang là mục tiêu hàng đầu của tôi."

"Tất cả những gì hắn làm là biến những đơn thuốc đơn giản thành một bảng hóa đơn tiền thuốc dài dằng dặc. Những người mà hắn đã xử lý có thể là những tên tội phạm và nghiện ngập, tôi xin lỗi nếu nó có vẻ đụng chạm tới cậu, nhưng hắn ta khiến bọn họ gần như cận kề với cái chết. Một vài tên trong số đó với tiền sử tội phạm của mình đã bị giết một cách dã man. Tôi biết việc vừa làm một anh hùng vừa nuôi dạy một đứa trẻ khó đến cỡ nào, Roy. Vậy nên tôi mới phải cảnh báo cho cậu biết."

Cảm thấy bất ngờ, Roy nói lắp "Tôi.. cám ơn ngài, Bruce. Tôi sẽ để mắt tới xung quay và để Mia biết về việc này. Nhưng đừng coi đây là một lời sỉ nhục nha, nhưng theo tôi, trong một vài trường hợp cách duy nhất để những tên này dừng nhuẽng việc mình đang làm lại là để bọn chúng ngay gần bờ vực của cái chết. Không phải nó hiệu quả với bất cứ ai, nhưng đối với một số người, nó như là cơ hội thứ hai vậy."

Roy lật qua lật lại cái cờ lê trên cái tay trống của mình, nhìn qua chiếc xe mà anh đang rất muốn sửa ngay bây giờ, còn hơn là lo lắng về một tên khốn chết tiệt nào đó có vấn đề với mấy kẻ nghiện thuốc. "Đó không phải là điều hắn có thể lựa chọn. Việc cảu tạo là hành trình riếngg của mỗi người, tôi mong rằng cậu sẽ hiểu điều đó nhất." Bruce gầm vào điện thoại. Roy gần như giật bắn người lên, tội lỗi bắt đầu gặm nhấm anh. "Hắn ta đang xử lý những người đó, theo lời hắn nói chứ không phải tôi."

"Đợi đã, ngài đã nói chuyện với hắn sao?"

"Không phải việc của cậu,"

"Xin lỗi," Anh nói nhanh." Xin lỗi ngài. Và còn gì khác mà tôi cần phải biết nữa không?"

"Hắn ta được gọi là Red Hood," Bruce lại nạt. "Thế thôi."

Roy thở dài. Còn cái gì đó mà Bruce không muốn nói. Chắc hẳn là về cái tên đó, Roy cảm thấy nó khá là quan trọng. Có lẽ sau này anh sẽ phải gọi Dick hoặc Tim để moi thêm thông tin vậy.

Anh giấu sự khó chịu của mình bằng tiếng cười gượng."Red Hood? Nghe như kiểu tên này đang bắt chước tôi vậy. Đáng tiếc rằng tôi không thật sự đeo cái mũ đỏ nào, nếu có chắc tôi kiện hắn tội ăn cắp bản quyền dược đấy. Mà này, ngài nghĩ tôi với hắn ta lập thành một đội được không? Đỏ và Đỏ ấy?" Anh đùa cợt.

"Tạm biệt cậu, Roy. Nhớ chăm sóc Lian." Bruce nói, rồi tắt máy.

Anh nhìn màn hình đổi thành hình nền của mình. Nó là hình của anh và Lian chụp chung ở công viên nước. Anh mỉm cười khi nhìn thấy nó, trước khi khóa tắt điện thoại. Roy thả chiếc điện thoại xuống bên cạnh mình nơi mà anh đang ngồi bệt trên sàn. Anh dựa lưng lên tường và cho phép đôi mắt của mình nhắm lại. Mới chỉ ba ngày trước thôi, anh còn đang nghĩ rằng việc làm anh hùng của anh diễn ra khá chậm rãi và êm đềm, và giờ thì tự dưng có một tên dở người nào đấy trồi lên, anh không thể ngăn mình cảm thấy bức bối vô cùng.

Anh có những tối xem phim và những buổi tiệc trà cần tham dự, anh không thể cứ ở ngoài cố mà bắt tên điên hứng hơi quá đà muốn trở thành nhân viên quản chế được. Nói đi cũng phải nói lại và anh ghét thú nhận một điều, anh cũng không nên ở gần mấy tay buôn thuốc đó. Không phải anh nghĩ mình sẽ quay lại con đường nghiện ngập, mà nó có khả năng gợi lại một vài thứ mà anh đã chôn sâu dưới sáu tấc đất.

May mắn thay, anh có The Arrows. Anh mở mắt ra và bắt đầu nhấn số của Mia. Cô ấy trả lời sau tiếng chuông thứ hai.

"Hey, Roy! Có gì không vậy?" Cô ấy hỏi một cách tươi tắn."Nhanh gọn lẹ đi nào, Lian với tôi đang trong một trận bắn đấy."

"Okay, đầu tiên mà nói," Mia bắt đầu. "Red Hood? Bộ hai người là đồng sự hay gì sao?"

"Tôi biết mà! Tôi cũng nói điều giống vậy với Ngài Dơi và ổng cúp máy luôn." Roy phàn nàn.

"Nghe có vẻ đúng đấy." Mia cười lớn. "Thứ hai là, tại sao Ollie không phải là người nói với tôi vụ này, và tại sao Batman lại đi gọi ông?"

"Bats chỉ nói là Oliver đã bận đi điều tra cái gì đó rồi. Chắc là với Dinah. Tôi chắc là kiểu gì ổng cũng nói lại vụ này với bà sớm thôi. Những gì mà tôi biết đền giờ về tên này là mục tiêu của hắn là thuốc và súng. Căn bản là tụi băng đảng."

"Cám ơn vì đã báo tôi biết, Roy." Mia nói. "Và nhớ mua luôn bữa tối trên đường về nha? Tôi sẽ trả lại ông sau."

"Vâng thưa ngàiiiiiiiiii!"

Với lời tạm biệt cuối của họ, Roy tắt máy.

Cả ngày còn lại trôi qua chậm như sên bò. Chiếc xe hơi đang đậu trong tiệm của Roy, vâng tiệm của anh, đang cần được sửa lại cái thắng của mình. Nó không khó hay gì, nó chỉ khá tốn thời gian. Roy sửa xong chiếc xen gay trước bữa trưa vào khoảng một giờ.

Anh thay bộ jumpsuit màu xanh lá đậm đầy dầu mỡ của mình bằng một bộ áo thun và quần jeans. Liếc nhìn vào gương, đội lên cái mũ lưỡi trai của mình và bước xuống phố. Đôi khi, Roy sẽ tự chuẩn bị đồ ăn trưa cho mình khi đi làm, nhưng cũng có những ngày anh muốn ăn ngoài mà thôi, nhất là ở cửa tiệm burger nhỏ ở cuối con phố mà cửa tiệm của anh được đặt trên.

Chủ của nhà hàng nàt và một bác già mà Roy đã gặp ở AA*, Marcus. Bọn họ cũng thân với nhau hơn qua vai trò là những người cha, và sao nhỉ, những tên nghiện rượu nữa. Mặc dù, tại thời điểm đó Roy chưa bắt đầu uống, anh đã là một tình nguyện viên tại đó. Anh luôn làm ở đó từ hồi đó đến bây giờ mỗi khi có thời gian rảnh, và cả ở mấy dịp lớn của khu phố, anh cố gắng dành ra thời gian cho nó.

"Roy!" Marcus gọi từ đằng sau quầy rượu. "Như thường hay sao?"

Roy nở một nụ cười giả lả với ông ta và ngồi lên một trong những cái ghế cạnh quầy bar. "Như thường." Roy xác nhận "Cám ơn nhé."

Marcus gật đầu với anh một cái rồi hướng tới bồn rửa để rửa tay mình. Roy nhìn xung quanh nhà hàng. Nó không lớn lắm, hay xa hoa. Tường trang trí gỗ cứa đối nghịch với nền lát đá. Thường thì, để cái sàn nhà một màu xám thì trông có vẻ khá lười nhác, nhưng nó thêm một cái gì đó tự như cho bầu không khí của nơi này. Trong góc có mấy cái cây giả với phiến lá to, màu xanh mướt, những sợi đèn tiên được treo theo kiểu zig-zag khắp trần.

Đến đồ ăn ở đây cũn hợp rơ với kiểu trang trí của nó. Menu gồm những món mà người ra hay ăn khi cắm trại, như là hamburers, hotdogs, và s'mores. Cái cuối là món yêu thíchcủa Lian. Dù vậy anh cố không mang con bé đến đây quá nhiều, vì quầy bar mà Roy đang chiếm đóng.

Khi Roy mới gặp Marcus, anh đã nghĩ rằng nó khá là lạ khi người đàn ông này là chủ của một quán bar, nhưng vẫn tham gia AA. Marcus đã giải thích rằng khi vợ ông ấy mất đã khiến ông đau khổ đến mức nào, và động lực còn lại duy nhất để ông trở về với chính mình là người con trai và nhà hàng này.

Đến cuối thì ông vẫn giữ lại quầy bar, như để tưởng nhớ. Roy trân trọng những tình cảm đó. Nhưng anh vẫn không muốn Lian ở gần rượu bia quá nhiều, dù cho anh có ngưỡng mộ hành trình của Marcus thế nào đi chăng nữa.

Roy đột nhiên lạc mất dòng suy nghĩ của mình khi mà một cái burger và một lon soda được đặt xuống ngay trước mặt anh. Anh đưa Marcus vài tờ tiền, nhiều hơn giá cả thật của đám đồ ăn, với một nụ cười trên môi. "Một lần nữa cảm ơn nhé. Với ông giữ tiền thối đi."

Marcus chỉ biết lắc đầu cùng cười lớn, quay đi để cất tiền." Báo tôi chừng nào cậu rời đi nhé. Tôi sẽ làm nhanh vài cái s'more cho cô gái nhỏ của cậu."

Roy gật và bắt đầu đánh chén. Mắt anh gần như dán chặt vào màn hình TV được đặt ngay trên đống đồ uống. Nó luôn bị tắt tiếng, điều này khiến Roy hơi quạu bởi đống chú thích đã chiếm hết bà nó cái màn hình nhỏ xíu. Và nó còn chậm nữa chứ, anh ghét khi điều đó xảy ra. Nó đang chiếu bản tin thời sự, nên Roy muốn để mắt tới mọi thứ liên quan tới tên Reed Hood.

Đột nhiên, những dòng chú thích biến mất và tiếng được bật lên. Roy không biết mình đã ngồi coi bao lâu rồi, nhưng cái bánh đã biến mất và bản tin thì nói về việc số lượng của những cuộc mua bán vũ khí đang tăng lên. Roy nghe mấy tiếng lầm bầm từ những người khách quen của quán, và nhìn xung quanh coi tên nào đã quậy cái remote. Trong rất nhiều lần mà anh đã ghé qua nơi này, chưa lần nào anh nghe thấy tiếng phát ra từ cái T.V đó, mặc dù Marcus nói là ai muốn chỉnh thì chỉnh. Tầm mắt của Roy hạ xuống một bàn tay đeo gang quen thuộc ngay trên quầy bar mà anh đang ngôig. Cùng một người đàn ông từ cửa tiệm đó ngồi xuống cách anh hai cái ghế. Anh ta có riêng cho mình một cái burger ngay trước mặt, nhưng với một ly chưa một cái gì đó màu mật ong thay vì là một lon coca.

Anh ta đẩy đôi kính râm lên đầu và đưa thẻ cho Marcus. Khi ông bác gì bước đi, mắt của người lạ mặt hướng về phía Roy, và anh thở gắt ra một tiếng. Một tram lẻ một ý nghĩ xoay vòng vòng trong đầu Roy khi ánh mắt hai người họ giao nhau, khả năng cao nhất đó là ánh mắt của Jason.

Roy không ngu, anh biết Jason đã mất lâu rồi. Dưới sáu tấc đất, không bao giờ quay về nữa. Nó rất đau khi phải chấp nhận, nhóc con nhỏ bé gan dạ đó đã chết rồi. Dẫu vậy, đôi mắt đó hệt như của Jason. Ngoại trừ việc nó trông ám ảnh hơn, chứa đầy sự giận dữ hơn. Tất cả những cảm xúc đó được giấu dưới lớp màn mỏng của sự lo lắng. Ánh nhìn mà anh biết Jason hay có.

Quay lại cái thời mà Jason mới tham gia cùng các Teen Titans, cậu ấy có ánh mắt gần như y đúc. Roy biết nó đáng sợ thế nào khi mà đột nhiên bản thân phải làm việc chung với cả đám người lớn tuổi hơn mình, anh đã làm việc chung với Liên Minh trước đó rồi và bọn họ vẫn làm anh thấy phát hoảng, nên Roy đã kiểu như bảo bọc cho Jason dưới cánh của mình. Có tí chơi chữ ở đây.

Dick đã cảm thấy rất biết ơn vì điều điều này, dù cậu ấy rất muốn tự mình làm nó, nhưng đã quá bận rộn với những thứ to tác hơn như phải dẫn dắt cả đội. Roy cũng chẳng để tâm lắm, Jason là một nhóc quậy, nhưng cậu ta cũng khá vui tính, và thật sự rất thông minh.

"Này," người đàn ông đó nói, với vẻ thích thú hiện lên trên mặt. Đôi mắt anh ta trở nên nhẹ nhàng hơn khi anh nói. Roy thích ánh mắt ấy hơn. "Tôi không nghĩ rằng mình đã tự giới thiệu. Tôi là Peter."

Nếu mà, vì bất cứ lý do nào, đây thật sự là Jason, cậu ta đã đần hết sức có thể khi sử dụng tên lót của mình để làm bí danh. Nhưng mà nói sao nhỉ, Jason sẽ thấy điều này khá hài hước.

"Peter sao? Tôi là Roy." Anh nghiêng người về phía anh ta để bắt bàn tay được đưa ra cho anhm đôi gang không còn nữa. Roy không hề bỏ lỡ vết sẹo nhỏ xíu trên đầu ngón tay của người kia. Có bắp của Peter dãn ra dưới lớp áo khoác, và cái nắm tay của anh rất chặt. Có vẻ anh ấy có đi tập, không phải là Roy chú ý tới nó hay gì. Chắc chắn anh đang tập trung vào vết sẹo. Yep

"Anh sống gần đây hả, Roy?" Peter hỏi kkhi cả hai đã quay về vị trí ban đầu.

"Còn anh?" Roy đáp lại với chút hung hang hơn dự định. Để bào chữa cho bản thân, anh vẫn đang hoang mang quá độ về người nào biết đến những thứ riêng tư đến như vậy. Sự hoang mang đó được nâng tầm vì, sao nhỉ, anh vừa là một siêu anh hùng vừa là một người cha. Cả thế giới của anh hiện đang ngồi nhà kia kìa, vậy nên hãy thông cảm cho anh vì sự hơi bất bình tĩnh vừa rồi.

"Xin lỗi. Tôi thật sự cố để không trở nên kỳ lạ như thế này. Tôi không giỏi ăn nói một cách bình thường kiểu này cho lắm." Peter thú nhận, nhấp một ngụm đồ uống của mình.

Roy vẫn luôn mến Jason, dù cho thái độ của tên nhóc đó khá ba chấm. Ở ngoài chiến trường thì nó cục cằn và thô ráp lắm, nhưng nhóc con này rất tuyệt vời. Như là những tia pháo hoa vậy, cậu ấy dữ dôi, lớn tiếng và đôi khi đến mức bùng nổ, nhưng sáng chói vô cùng. Khi mà Roy nói chuyện với cậu ấy về trường lớp, đôi khi nó khiến anh thấy khá khó khăn để bắt kịp cậu, để hiểu cậu đang nói về những gì. Điều này làm lòng tự trọng của anh đau lắm chứ, hai mươi mấy rồi mà vẫn phải vể một cậu thiếu niên giải thích đảo nghịc và định lý Py-ta-go là gì

Người đàn ông ngồi cách anh hai cái ghế thật sự khiến Roy nhớ tới Jason. Có phải nó quá trùng hợp khi mà cả hai có cùng cái tên Peter? Hay rằng cả hai cùng đến từ Gotham?

Được rồi, nghe thì có vẻ hơi hoang tưởng một chút, nhưng chết tiệt, không phải bấy giờ cái mẹ gì cũng vậy sao? Roy đoán rằng hai trường hợp đó đều có thể xảy ra, nhưng không ngoại trừ mấy cái vết sẹo kỳ lạ cũng như mái tóc hay là anh ta biết nói tiếng Việt đâu. Hoặc là đôi mắt, đúng vậy, Roy vẫn đang nhìn vào đôi mắt của người đó.

"Anh hay nói chuyện về những gì?" Roy hỏi một cách đầy hiếu kì, muốn biết thêm về người lạ mặt quen thuộc này.

Peter trả lời mà không do dự gì. "Tra khảo," rồi đột nhiên hoảng hồn lắp bắp, "Tôi từng ở trong quân đội một thời gian. Trời mẹ, nó nghe không ổn chút nào cả. Xin lỗi anh."

Roy chỉ còn biết cười trấn an. "Nó ổn mà. Cám ơn vì sự phục vụ của cậu, Peter." Anh giơ lon của mình ra để cụng, và Peter cũng nâng ly của mình. Họ cụng, và Roy nhấp từng ngụm soda của mình trong khi Peter nốc cạn đồ uống của mình.

"Cậu mới chuyển tới, đúng không?" Cuối cùng thì Roy cũng hỏi, đặt cái lon của mình xuống.

Peter nuốt miếng đồ ăn cuối trong miệng mình xuống trước khi quay lại về phía Roy. "Ừ, đúng vậy. Tôi từng đến thăm nơi này vài lần khi tôi còn nhỏ. Giờ tôi cũng không biết là sẽ ở lại trong bao lâu nữa."

"Anh là một tay phượt à?"

"Tôi thường gọi đó là du hành. Nghe bớt từng trải và hơi bí ẩn hơn."

"Tôi cũng chả biết nữa. Anh nhìn kiểu từng trải lắm rồi ấy. Tôi đoán là tôi có thể coi anh như một kiểu người bí ẩn nào đấy, nhưng là kiểu một tên tâm thần thầm lặng." Roy giỡn. May mắn thay, Peter cũng không để tâm đến nó lắm vì anh cũng bắt đầu cười theo. Ngay cả tiếng cười của tên này cũng làm Roy nhớ tới Jason nữa chứ, chỉ là nó trầm hơn thôi.

"Từng trải với điên rồ? Anh bắt đầu giống mấy anh em nhà tôi rồi đấy." Peter nói khi tay anh cố ngăn tiếng cười của mình lại

Anh ta cũng có anh em luôn sao? Kiểu, anh em nhà dơi? Nghe có vẻ quen, cái cảm giác mấy ngày hôm trước lại trồi ngược lại rồi đây, nó lại lên rồi đây, và sự so sánh nó có ở ngay đó. Roy chẳng phải là thám tử hay gì, không phải trong một thời gian dài, nhưng mà trời má, không phải anh nên tin tưởng vào trực giác của mình hay sao?

Mà anh vẫn chưa quên vụ "Arrow Head" hôm trước đâu. Tại sao lại gọi Roy như vậy nếu anh ta không biết anh là ai chứ? Đờ mờ cái cuộc nói chuyện bình thườn cảu anh ta đi, Peter chỉ đang cố giấu diếm cái mẹ gì đó thôi! Tên này có một cái gì đó liên quan tới Speedy- tới các siêu anh hùng- và anh ta đang cố giấu nó! Không may cho con người thay, Roy đã biết được bộ mặt thật của của anh ta, nhờ ơn lời tán tỉnh hôm qua của hắn.

Tán tỉnh. Roy cho nó trôi tuột qua đầu mìn. Tại sao tên này lại đi tán anh chứ, và còn thả vài cái thính? Trừ khi anh ta muốn Roy biết mình là ai? Nó hơi quá lố rồi thì phải. Jason vốn lố vãi cả ra mà. Nhưng, có bao nhiêu phầm tram chắc chắn rằng Jason đã thực sự trở về? "Oh?" Roy tựa cằm lên bàn tay mình và nhìn thẳng vào Peter với vẻ thích thú. Thích thú một cách thật lòng. Anh muốn biết thêm. Cái mong muốn dở người này chắc hẳn bắt nguồn từ sự giảm về công việc truy bắt tội phạm hằng đêm hoặc sự thật là anh đang có thuyết âm mưu về việc bạn anh đội mồ sống dậy. Nói đến sự tuyệt con mẹ nó vọng. "Vậy điều đó là tốt hay xấu?"

"Tồi tệ! Mấy tên chết tiệt. Anh sẽ thích bọn họ lắm." Peter nhếch mép, và – được rồi, Roy chưa có chuẩn bị gì cho nó. Nêu mà tên này cuối cùng quay ra là một tên sạch sẽ, ít nhất là nóng bỏng đi. Roy có gu đối với những người da ngăm, được chưa. "Cái gì đã khiến anh nghĩ tôi sẽ thích bọn họ chứ? Anh còn chẳng biết tôi là ai cơ mà?"

"Well," Peter hơi nhích tại chỗ ngồi của mình. "Anh trông có vẻ là một người tốt, và bọn họ cũng là những người tốt." Mỉm cười một cách nhẹ nhàng, Roy hỏi, "Còn anh thì sao? Anh có phải là một người tốt hay không?"

Peter nhìn xuống cái ly trống, bàn tay đeo găng chầm chậm xoay nó theo vòng tròn. "Vào vài ngày. Nhưng không phải vào hầu hết các ngày."

Peter trông mâu thuận và đau khổ. Nó gợi cho Roy về bản thân mình một vài năm trước. Người này nhìn không già đến mức đó, chỉ khoảng chừng hai mươi mấy mà thôi. Anh ta đáng lẽ đang ở thời điểm đẹp nhất đời mình, xay dựng thế giới của riêng mình và trở thành một ai đó. Chứ không phải ngồi đây và nghiền nghẫm về có Chúa mới biết là cái gì.

"Này, Peter?" Roy hỏi để bắt lấy sự chú ý. Đôi mắt xanh mòng két quay qua nhìn anh. "Tôi không nghĩ anh xấu tới mức đó đâu."

"Anh còn chẳng biết tôi là ai mà." Anh ta trách cứ với một nụ cười.

"Vậy thì chúng ta nên biết thêm về nhau thôi," Miệng Roy nói trước khi não anh kịp suy nghĩ gì thêm. Well, ít ra đây cũng là cách mà anh có thể để mắt tới gã này.

"Gì cơ?" Peter hỏi, sự buồn rầu trên khuôn mặt dần thay bằng sự hoang mang.

"Anh có điện thoại chứ?"

Peter gật đầu và đưa ra một cái điện thoại tạm thời*. Roy nhanh chóng nhận lấy nó, thêm một điều lạ lùng được thêm vào danh sách những điều lạ lùng xoay quanh Peter. Anh thêm số mình vào điện thoại của Peter và đưa nó lại cho anh ta.

"Gọi tôi nhé," anh ta chỉ đơn giản nói vậy. Rồi nói Marcus rằng mình sẽ rời đi. "Phải trở lại công việc thôi." Anh đứng dậy và đi đến quầy tính tiền, cầm lấy một túi s'more mà Marcus đưa ra với lời cám ơn. Ngừng lại ngay trước cửa, Roy nhìn qua vai mình về phía Peter. Liều mình nháy mắt một cái, anh nói "Gặp lại sau né, Jaybird."


Author's note: "Mọi người này, liệu có hơi gay nếu để ý mấy vết sẹo ở đầu ngón tay của một người đàn ông không?" - Roy, hẳn rồi.

Translator's note:
Alcoholics Anonymous (AA) là một tổ chức quốc tế hỗ trợ lẫn nhau[1] được Bill Wilson và Tiến sĩ Bob Smith thành lập năm 1935 ở Akron, Ohio. AA nói "mục đích chính" của tổ chức là để giúp đỡ người nghiện rượu "luôn tỉnh táo, và giúp đỡ những người nghiện rượu đạt được sự tỉnh táo". (Theo Wikipedia)

Điện thoại tạm thời:( Burner phone) A cellphone usually connected under someone else's identity to conduct shady and illegal activity on and to avoid leaving a trail to the user. Depending on the carrier the phone is connected to, a burner can last up to 1 - 2 months before it is cut-off due to non-payment.
Kiểu dùng một lần xong rồi bỏ ấy, và nó cho phép người dùng ẩn danh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top