ep1: cycle of life
Hỡi cao xanh, khi con đặt chân đến chốn phàm trần này, nếu có lời tiên tri thì thứ chờ đợi con khi ánh sáng mở lòa trước mắt là những bi kịch khiến đôi mắt luôn là biển hồ đầy nước chừng chực vỡ òa và chảy xiết tựa thác dữ.
Ngày qua ngày, con luôn khao khát được ban tặng món đặc sản của cõi hư vô, cái thức quà mĩ miều có tên là ''cái chết'' nhưng con chưa đủ xứng đáng để nhận được nó, sự giải thoát. Đối với con, kiếp sống này ''cái chết'' là hoài bảo bất diệt, mong rằng khi đôi mắt nhắm nghiền sẽ mãi mãi chẳng thức dậy khỏi giấc mộng đêm nay nhưng nhịp sống vẫn tuần hoàn vào ngày mai. Con đã muốn cướp lấy món quà cấm kị ấy nhưng chẳng thể bởi vẫn những kì quan bé nhỏ của đời con vẫn tồn tại bên cạnh và an ủi con từng ngày. Con sợ rằng bến bờ kia liệu có còn nghe những âm vang rung rinh và ấm áp ấy bên tai.
Hỡi người! Hãy nghe tôi thủ thỉ về một tuổi thơ lớn lên trong bức bình phong giả tạo của mẫu thân và hôn phu của bà ấy. Chịu đựng sự đay nghiến của hai chiếc bình hoa đầy diễm lệ rỗng tuếch ấy, chưa bao giờ tôi đủ hài lòng với những điều kiện và kì vọng của họ, tôi mong một ngày họ sẽ thấu được những gì tôi đã cảm nhận khi họ vò nát tâm hồn tôi và khinh miệt chúng bằng những hóa chất độc hại của lời nói ''có ăn với học thì làm gì mà mệt mõi'' và chưa bao giờ nỗi đau của tôi bằng những gì họ đã chịu đựng. Những thứ mà họ chịu đựng là gì? Liệu tôi có phải là một trong vô vàn những gì họ đã chịu đựng chăng? Họ cho rằng họ đi guốc trong bụng tôi và hiểu rõ từng chân tơ kẻ tóc, những định kiến chuẩn mực mà họ áp đặt lên tôi từng ngày phải chăng là vô ích khi xu hướng tính dục của tôi đã chà đạp lên chúng.
Đấy là lí do tôi khao khát thứ đặc sản mạo hiểm ấy như một khởi đầu mới và giải thoát tôi khỏi cõi tạm, tôi sẽ không còn sống vì những điều kiện mà họ đặt ra thêm một ngày nào nữa. Đôi lúc tự hỏi, tôi sinh ra là để sống cho kì vọng của người khác hay hạnh phúc bản thân ?
Tôi đã nghĩ vào ngày không xa, cả gia phả sẽ gắn mác tôi là kẻ ''bất hiếu'' khi gia đình quay lưng với chính tôi bởi sự thật đã vỡ òa nhưng hãy hiểu rằng, tôi chán ngán mái ấm búp bê ấy không đồng nghĩa là tôi chối bỏ ruột thịt.
Sẽ đến một ngày, tôi cất lời từ biệt:
''Goodbye mama, papa and poor city.''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top