Below the Overhang


"Gaster có vấn đề gì vậy?" Undyne hỏi, giọng cô căng thẳng. Cô ấy đã đứng dậy và đang chầm chậm đứng trước mặt tôi.

ôngdùng ngón tay cầm con dao, ngón tay trắng, xương tương phản sắc nét với tay cầm màu đen.ôNG LIẾC NHÌN LẠI G.

Đôi mắt của Undyne nheo lại, cơ thể cô căng cứng. Alphys đang ngồi phía sau tôi, rùng mình. Tôi cắn môi, mắt tôi đăm đăm nhìn G trước khi liếc nhìn Gaster.ÔNG ta lườm tôi một lúc trước khi chuyển sự chú ý sang undyne.

t chặt tay cầm và đó là khi tôi nhận thấy nó. Có những vệt máu trên ngón tay của Gaster. Anh rút tay lại vào tay áo.Ông ấy biết tôi đã nhìn thấy nó.

"Gaster," Undyne chậm rãi nói, hạ mình xuống vị trí chiến đấu, "Vấn đề là gì?"

Cuối cùng,ông nắmchặt con dao. "Có những nhóm tìm kiếm đang tìm chúng tôi trong các sảnh chính," Gaster nói, giọng ông lặng lẽ và tối. "Tôi đã gặp ba người trong số họ nhưng phải có nhiều hơn nữa." Giọng anh trở nên nhẹ nhàng hơn, "Một trong số họ phát hiện ra tôi."ông liếc xuống bàn tay giấu mặt của mình.

Undyne gật đầu hiểu ý. "Đưa cho tôi con dao GasteÔngđầu đồng ý. Anh vung lưỡi kiếm lên. Tôi thở hổn hển nhưng tất cả những gì anh ta làm là lật lưỡi kiếm, đưa tay cầm về phía Undyne. Tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng thật ngắn ngủi khi tôi bắt gặp Gaster đang cười nhạo tôi.

"Các bữa tiệc lớn như thế nào?" Undyne hỏi anh ta, chuyển sự chú ý của anh ta.

"Năm là nhỏ nhất tôi thấy."

"Quái vật hay con người?"

"Chủ yếu là quái vật. Đặc biệt là những con trùm."

"Huh. Tôi không nghĩ Don sẽ từ bỏ dịch vụ bảo vệ của mình," Undyne cười khúc khích.

Gaster vẫn nghiêm túcchỉ nhún vai và di chuyển đến góc xa, mở ra một cái gì đó để ăn.

Undyne nhìn vào túi thức ăn và sau đó nhìn tôi. "Đói bụng?" cô hỏi Tôi gật đầu, nhẹ nhõm vì đã không có một cuộc chiến. "Được rồi ... làm thế nào để chuối chip và âm thanh giật?"

Tôi mỉm cười, "Giống như bữa ăn ngon nhất tôi từng có."

Undyne cười và mang một ít thức ăn qua. Undyne, Alphys và tôi đã ăn cùng nhau trong im lặng. Trong khoảng một giờ, mọi thứ vẫn khá ổn. Sau khi ăn xong, Undyne và Alphys ngủ thiếp đi.

Chỉ có Gaster và tôi còn thức. Tôi cứ liếc nhìn anh nhưng anh không bao giờ nói với tôi. Lần duy nhất anh bận tâm nhìn tôi là khi tôi đứng dậy ngồi gần G.

Gặp lại Undyne và Alphys là điều tuyệt vời nhưng G đã trở thành một nguồn an ủi và an toàn mà họ không thể cung cấp.

Gaster trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đen. Tôi ngây thơ nhìn lại, cố chứng tỏ mình không có ý định xấu nhưng điều đó chỉ khiến anh tức giận.

Tôi dựa vào tường và cảm thấy một áp lực mệt mỏi tích tụ sau mắt nhưng tôi quá sợ hãi để đóng chúng lại.

Một lúc sau G chuyển sang bên cạnh tôi. Chậm rãi, anh ngồi dậy và xoa xoa hộp sọ, như thể anh bị đau đầu.

"Này," tôi thì thầm. Anh nao núng nhưng ngước nhìn tôi với một nụ cười nhỏ. Tôi qua cho anh ta một chút giật và nước. Anh tiến lại gần tôi, áp chân vào chân tôi. Trông anh không vui. Có một cái nhíu mày suy nghĩ trên khuôn mặt của anh ấy và anh ấy đang đặt hộp sọ của mình dựa vào bức tường ẩm ướt. Mắt anh nhìn Gaster và cái nhíu mày của anh biến thành vẻ cau có và tâm trạng anh thay đổi.

Tối sầm anh trừng mắt nhìn Gaster. " đang nhìn gì đó?" Anh cáu kỉnh, cơn giận xen vào giọng nói nghiêm trang của anh.

"con vafcoo ấy lời, mềm mại và mượt mà. Sự tức giận ít rõ ràng hơn trong giọng nói của ông ta nó ở đó.

Mắt G nheo lại; Gaster nhìn đi chỗ khác Tôi huých vai anh. 'Anh ko sao chứ/ "anh aaysthowr dài tay đặt lên đùi tôi,tôi nhẹ nhàng cầm laays an ủi anh.

Tôi cố gắng mỉm cười nhưng nó ấp úng. Dựa đầu vào tường, tôi nhắm mắt mệt mỏi.

Những giọng nói giận dữ hét lên với nhau, phối hợp và chắc chắn. "Họ phải ở đây!" "Đây là nơi Jackson thấy họ đi!" "Có chuyện gì thế?" Mắt tôi mở to.

Tôi là nơi tôi ngủ thiếp đi, cơ thể tôi cứng ngắc và đầy những nút thắt. Mọi người khác đã bị dồn xuống khu vực phía trước của phần nhô ra. Họ cứng đờ và vẫn chìm trong bóng tối, quan sát những người bên dưới chúng tôi.

Tôi trượt xuống thấp và lảng sang G. Anh liếc nhìn tôi rồi quay lại nhìn những người bên dưới chúng tôi. Tôi cau mày khi xem các bữa tiệc tìm kiếm rộng lớn bên dưới chúng tôi, cắn môi không vui.

Có những nhóm riêng biệt gồm ít nhất năm người được trang bị đèn pin và vũ khí. Tôi phát hiện ra một số quái vật trùm biết và tội phạm nguy hiểm. Chúng đều được tiếp nhiên liệu tốt, tỉnh táo và phấn khích, giống như những con mèo khi cuối cùng chúng sắp giết chết con mồi.

Nhiều diễn viên nghi ngờ nhìn vào phần nhô ra nhưng không ai theo đuổi nó. Họ hét to với nhau, cố ý và nghiêm túc. Tôi quan sát khi họ lọc cẩn thận qua từng ô một, không nhìn thấy gì, ngoại trừ phần nhô ra. Hàng chục người, tất cả chúng tôi đều cúi mình, không bao giờ rời mắt khỏi những tên tội phạm bên dưới chúng tôi ngoại trừ vịt khỏi đôi mắt tò mò.

Dần dần, các nhóm đẩy về phía trước của phần còn lại của nhà tù, để lại phía sau phần nhô ra. Tôi ngã lưng vào tường trong tuyệt vọng.

Không ai nói cho đến khi tiếng ồn cuối cùng của những người tìm kiếm đã qua lâu và từ bỏ sự im lặng lạnh lùng. Sau đó, G bật Undyne và Gaster, sôi sục. "Bạn đã dẫn dắt họ đúng với chúng tôi, "anh rít lên, đứng dậy.

"Ai?" Gaster nói, cũng đứng dậy, một nụ cười thích thú trên khuôn mặt. "Bạn và Frisk?" Tôi đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác.

G tiến lên một bước, nắm tay anh cuộn chặt. Tròng mắt của Gaster bắt đầu phát sáng. Undyne bước giữa họ.

"Điều này sẽ không giúp được gì cho các chàng trai," cô nói, giọng cô hơi cao.

"Ồ vâng? Và điều gì sẽ giúp đỡ? Chắc chắn không phải bạn và Alphys!" G hét lên. "Nếu họ quay lại và tìm kiếm ở đây thì sao?"

"Sau đó, chúng tôi sẽ rời đi," Gaster nói.

"Và đi đâu? Cai ngục? Hả?" G gãy.

"Tôi không biết! Tại sao chúng ta không đến Don! Anh ấy là bạn của con phải không?" Gaster trả lời lén lút. Tôi biết anh ta đang chọc vào cái gì và nó rất nguy hiểm. Bàn tay G bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa vàng sâu thẳm. Anh tiến lên một bước.

"Anhể không thể giết ông ta Sans! Chúng tôi cần sự giúp đỡ của ông ta," Undyne nói cố gắng để có được giữa anh ta và Gaster. 

"Cô biết Undyne gì không? Chúng tôi sẽ không ở trong mớ hỗn độn này nếu bạn và Vua của nhà tù cẩn thậndẫn dắt những kẻ ngốc đó ngay với chúng tôi!" Cô

" Anh nghĩ rằng đây là lỗi của tôi!" Undyne rít lên. 

Cả ba người họ bắt đầu hét lên với nhau một cách khó hiểu. Tôi nhìn ra nhà tù, cố gắng ngăn chặn cuộc chiến của họ.

Mắt tôi mở to khi nhìn thấy anh. Một người đứng dưới phần nhô ra, nhìn chằm chằm vào ba người đang chiến đấu với nhau. Một nụ cười lớn nở trên mặt anh ta và hai tay anh ta giữ chặt lấy vũ khí thô sơ trong tay anh ta. Anhtauét qua tay và để ý tôi đang nhìn anh. Đôi mắt anh mở to và anh ta cởi ra.

"G!" Tôi nói gấp nhưng anh không nghe thấy tôi. Tôi đứng dậy, "G!" Tôi hét lên nhưng giọng nói của Gaster và Undyne áp đảo tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, để cho quyết tâm tràn qua tôi. "G!" Tôi gầm lên.

Cả ba quay lại trong cơn sốc nhưng hồi phục nhanh chóng. "Gì?" G mắng tôi.

Tôi nhăn mặt nhưng không để nó đến với tôi. Chỉ xuống nơi người đàn ông đã đứng trước đó, tôi nhanh chóng giải thích: "Ai đó đã thấy chúng tôi, một con người. Anh ta đang chạy cho các nhóm bây giờ!"

G và Gaster nhìn nhau và dịch chuyển tức thời.

Tôi nhìn Undyne, khuôn mặt cô ấy là sự pha trộn giữa sốc và tức giận. Cô khoanh tay và dậm chân đến nơi mà Alphys đã rút lui an toàn phía sau những chiếc hộp.

Tôi thở dài và trượt xuống tường, kéo đầu gối lên ngực. Tôi gần như mừng vì người đàn ông đã can thiệp, nếu không thì cuộc chiến của họ có thể trở nên bạo lực.

Vài giây trôi qua, đã gần một phút trước khi G và Gaster quay lại, hai người họ kiềm chế một người đàn ông trẻ, đang vật lộn giữa họ. "Im đi," G cáu kỉnh, đấm anh ta trong đền. Người đàn ông lập tức hất ra.

G nhìn tôi. Tôi không thể đọc được khuôn mặt của anh ấy. "Buộc anh ta lại," G ra lệnh cho Gaster và sau đó anh ta rút lui, một mình, đến góc xa. Anh ta ngồi trong bóng tối và nhìn một cách kiên quyết khi Gaster làm như đã nói.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #frisk