9

ryujin ít khi chia sẻ cảm xúc của bản thân cho ai, kể cả với chaeryeong. bạn cũng chỉ có thể đoán mò qua sắc mặt, số lần ryujin tâm sự về cảm xúc thật thể đếm trên đầu ngón tay. chaeryeong nhớ mãi, ryujin đã từng đau lòng đến mức ngất đi chỉ vì cứ giữ mãi những cảm xúc cho riêng mình. chaeryeong muốn ryujin bộc lộ bản thân một cách rõ ràng hơn, ít nhất là với bạn.

"kó"

ryujin nháy mắt tinh nghịch. hình ảnh ryujin suốt quãng thời gian cấp 3 khi được mọi người tiến đến làm quen và bắt chuyện tua ngược ngang mắt, chaeryeong lấy lại gương mặt ngán ngẩm ngay lập tức. nhưng thâm tâm thì trái ngược hoàn toàn, cũng vì gương mặt này, những hành động này, đều là những lí do khiến trái tim rung động với chính bạn thân của mình trong vô thức.

"cái đồ xinh trai đáng ghét"

"cẩn thận các nhân viên của cậu bỏ qua phòng ban của mình làm hết"

"im lặng đi"

"thách mình đi"

ngón tay chaeryeong khẽ động đậy, chaeryeong đã muốn chạm vào gương mặt kia và kéo bạn nhỏ lại thật gần, nhưng thật may mắn tâm trí đã kiềm chặt cơ thể lại, đành dẫn dắt sang một câu chuyện khác.

chậc shin ryujin, nhìn muốn hôn thật.

"mình có một căn hộ dư, cậu có thể hỏi chị yeji xem vừa ý không, đỡ đi tìm ở đâu xa"

"wow, phú bà, cảm ơn chaeryeongie nhá"

"giá gấp đôi vì là tình địch mình"

"vậy thì gấp ba đi"

"mạnh mồm lắm ryujin"

bữa tối nhẹ nhàng ở căn hộ của chaeryeong cũng đã kết thúc, bên ngoài trăng cũng lên khá cao, bầu trời đen kìn kịt. ryujin cũng nhấn ga trở về nhà, trong lòng suy nghĩ về người đã nằm ngủ ở nhà mình.

vô tình bóng dáng quen thuộc đi dạo dọc trên đường thu hút sự chú ý của ryujin. ánh đèn đường chập chờn cũng không khó để ryujin nhận ra dáng đi quen thuộc đang lê thê bước giữa đường khuya.

có hơi nguy hiểm khi một mình đi giờ này không..

ryujin đắn đo giữa việc yên lặng và theo em về đến nhà hay bước đến mở lời để đưa em về, vì hình như có một bóng dáng khác đi song bước cùng em.

"em thử cho chúng ta cơ hội đi có được không?"

"làm ơn đi, tôi và anh còn gì để nói sao"

"lúc đó là anh không phải, anh bây giờ khác rồi"

ryujin nhăn mày, nhìn thấy sự khó chịu của em khi bị người con trai kia nắm lấy cổ tay mà giữ lại. nhẹ siết chặt vô lăng, tâm trí mách bảo bản thân không nên lấn quá sâu vào cuộc sống của người bạn mới này.

nhưng người tính không bằng trời tính, trước khi ryujin kịp nhấn ga rời đi, lọt vào mắt ryujin là hình ảnh người kia túm lấy hai vai của em. kéo kính xe xuống vừa đủ để âm thanh lọt vào, thái độ của cậu học sinh kia hoàn toàn khiến ryujin không hài lòng.

"em có vấn đề sao, anh đã nói hết lời rồi mà không nghe vậy hả?"

"bỏ r-"

"người có vấn đề là cậu đó nhóc, bỏ cái tay ra khỏi người phụ nữ khi chưa được phép đi"

ryujin bên trong nóng như lửa, dùng lực đẩy người cậu học sinh lùi về sau, nhưng vẫn giữ được nét điềm đạm bình tĩnh mà tiến đến kéo em vào lòng.

"liên quan đến chị sao?"

học sinh thời nay trở nên bất lịch sự đến mức ryujin ngán ngẩm, thầm quở trách ngược lại về môi trường giáo dục của cậu học sinh kia, ryujin nghĩ bụng chắc phải sắp xếp một cuộc gặp với ban quản trị của trường vài ngày tới khi nhìn thấy đồng phục quen thuộc.

mở cửa xe và đẩy em vào ghế phụ, nhẹ vuốt mái tóc em thật yêu chiều để xoa dịu đi nét hoang mang trong mắt em, ryujin thì thầm.

"đợi chị một lát"

ryujin trở nên khó chịu hơn khi tiếng lải nhải vẫn còn vang lên bên tai. liền bước đến táng vào một bên đầu của cậu học sinh kia trong sự bực dọc rồi lấy đi chiếc bảng tên đang đeo trước ngực, giật mạnh khiến chiếc áo bị rách một đường.

"ngày mai lên phòng hiệu trưởng mà nhận về"

"cái đ-, đừng có đùa với tôi, chị biết tôi là ai không?"

"tôi không đùa, vậy nên cũng đừng đùa với người của tôi"

"mẹ của tôi sẽ không bỏ qua chuyện này đâu"

"8 giờ sáng, gọi mẹ lên uống cà phê với tôi"

chiếc xe phóng đi giữa màn đêm đầy tiếng chửi rủa vang trong không gian, ryujin bức bối vuốt ngược mái tóc về sau. em vẫn yên lặng kể từ ban nãy vì hình ảnh ryujin xuất hiện bất ngờ vẫn thật quá xuất sắc trong mắt em. trong tâm có chút phấn khích xen lẫn chút sợ hãi vì nếu ryujin không đến kịp có lẽ em sẽ bị đánh ở đó cũng nên.

"shin ryujin..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top