7
"cho em hỏi, giám đốc shin ryujin, chị là shin ryujin của trường mình 2 năm trước ạ..?"
"à, là chị đó"
học sinh hú hét thật to, đa phần là ánh mắt ngưỡng mộ cùng say mê bao trùm lên hai người trước mặt. một vài câu nói vô tình cất lên trong không gian khiến cả hai trở nên ngượng ngùng.
"nhìn cô yeji giống chị người yêu của chị ryujin ngày trước ghê"
"thôi bây giờ chúng ta bắt đầu trao đổi một số thông tin nhé, mọi người chào tạm biệt chị ryujin đi"
ryujin gật nhẹ đầu, bước chân rời khỏi bục giảng nhưng lại tiến về cuối lớp ngồi vào chiếc ghế cũ. buồn cười nhìn gương mặt em cứng đơ, hoàn toàn không lên tiếng gì suốt khoảng thời gian náo loạn ban nãy. đầu óc có chút tập trung suy nghĩ một điều gì đó khiến hàng chân mày chau lại.
"yuna, sao vậy"
"theo em nhớ thì hình như cô yeji là người yêu của chị thật thì phải"
ryujin mỉm cười, một nụ cười nhẹ tênh đưa mắt nhìn về phía bục giảng, người trên đó vẫn đang sinh hoạt với lớp thật yên bình, cảm giác được ngồi trong lớp học nhiều năm về trước lại ùa về.
"bài học em có nhớ không"
"shin ryujin!!!"
đã là tiết học cuối của buổi sáng, cơ thể mệt rã rời, em chỉ muốn nhanh trở về nhà và chìm trong chăn ấm nệm êm. nghĩ là làm, ngay khi tiếng chuông vang lên, giáo viên cũng tạm biệt và ra về, em quay sang định gọi ryujin thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của bạn nhỏ đặt lên cô giáo của mình. cánh tay định vươn ra trêu đùa cũng thu lại.
"ryujin, em về trước nhé"
"à về cùng đi, chị cũng tiện đường"
bước chân của yeji dừng lại trước cả hai, em vẫn không được bản thân tò mò về cô giáo của mình và ryujin mặc dù em biết đó là quyền riêng tư của mỗi người.
"xong chưa chị, mình về nhé"
yeji mỉm cười nhìn em, em thừa nhận nụ cười đó rất xinh đẹp. môn đăng hậu đối là những gì bật ra trong đầu em vì hai người nhìn cũng rất đẹp đôi khi đứng cạnh nhau.
"em là yuna đúng không, có vấn đề gì không em"
"dạ em-"
"bạn của em, mong chị giúp đỡ"
đôi mắt yeji cong lên, tay nhẹ vuốt tóc xoa đầu em.
"shin yuna, hãy cùng nhau cố gắng nhé"
"dạ..."
"không trong giờ học thì em có thể gọi cô là chị, bạn của ryujin cũng là bạn của chị"
rồi ánh mắt hai người lại giao nhau đầy êm ái, khiến em cũng cảm thấy có chút gượng gạo khi chứng kiến bầu không khí này. đành lén lút kéo tay áo của ryujin, em thì thầm vài câu nhỏ.
"chị đưa cô về đi, em muốn đi dạo"
rõ ràng là ban nãy chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà, bây giờ lại dối lòng để không phải mắc kẹt trong sự khó xử khi nhìn ryujin cùng yeji trò chuyện suốt quãng đường.
"ơ yu-"
"chào cô em về nha, bai ryujinnn"
em gập người chào yeji, vỗ mông ryujin vài cái rồi chạy đi. yeji nhìn em rồi nhìn về ryujin, có chút vui mừng khi nhận ra ryujin đã mở lòng hơn với những người xung quanh. dọc đường về yeji vui vẻ hỏi thăm ryujin về những năm vừa qua, dường như có thêm chút sắc màu mới trong cuộc sống vốn khép kín của bạn nhỏ.
"em chịu kết bạn mới rồi sao"
"xì, em luôn mở lòng"
"shin yuna là gì của em đó"
trầm ngâm một hồi, ryujin cũng chợt nhớ ra bạn và yuna chỉ vừa gặp nhau đêm hôm qua, nhưng lại thoải mái đến bất ngờ.
"một hậu bối nhỏ"
"ừm hửm"
"chị nghĩ gì đấy"
"chả có gì"
yeji đưa tay vuốt sợi tóc nhỏ lả lơi trước mặt ryujin ra sau tai, trao đôi mắt cười xinh đẹp đến với bạn nhỏ cùng tông giọng có chút ngọt ngào.
"chỉ là chị rất vui khi gặp em, và được thấy em sống tốt. vừa xuống sân bay là chị chỉ muốn được nhìn thấy em đầu tiên, chẳng hiểu sao nữa nhưng có vẻ hơi lạ đúng không, mặc dù chúng ta đã-"
ryujin thở dài, tấp xe vào lề đường trong giây lát khiến yeji cũng phải tò mò không biết người kia đang có ý định gì. bạn nhỏ bật chốt dây an toàn, nghiêng người về phía yeji rồi đặt lên môi người kia một nụ hôn nhỏ, đủ để khiến người kia im bặt và dần đỏ mặt hơn.
"hwang yeji, để em lái xe về nhà đi đã"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top