15
bao phủ lên cả hai là những hơi thở nặng nề, nồng nặc mùi chivas. ryujin mở một đoạn nhạc chậm để giữ tâm trạng mình ổn định, cơn mưa bên ngoài cửa sổ vẫn cứ rơi. người bạn bên cạnh đột nhiên trở nên im ắng khiến chaeryeong bồn chồn, bạn biết ryujin cũng không phải người nói quá nhiều, nhưng bầu không khí chưa ngột ngạt đến mức này bao giờ.
"cậu mệt hả ryujin"
ryujin nhìn qua gương mặt ửng đỏ vì rượu kia, đôi mắt đã mơ màng vài phần nhưng vẫn có thể thấy được sự lo lắng ở đáy mắt, ryujin nghĩ nghĩ rồi cười trừ.
"nhìn cậu mệt hơn đó jagi"
chaeryeong mặc dù say vẫn cảm nhận rõ rệt cái thắt lại ở trong lòng. đã được một thời gian kể từ lần cuối chaeryeong nghe từ đó phát ra từ ryujin, khoảng thời gian những năm đi học.
jagi ơi, hôm nay cậu đi xem phim với mình nha
jagi, chỗ này là sao chứ, chẳng hiểu cô giảng gì cả
jagi, trưa nay ghé nhà mình ăn cơm đi
cứ trách bản thân ôm quá khứ đi, nhưng điều đó đã khắc sâu vào trong tim của chaeryeong. ryujin một lần nữa chạm vào điểm yếu đó khiến chaeryeong một lần nữa trở nên rung động. mưa rả rích, giai điệu êm ái của bản nhạc jazz khiến tâm trí chaeryeong trống rỗng, bên cạnh là người thầm thương.
"ryujin"
"hửm"
"nhìn mình đi"
"mình đang lái xe đó jagi"
chaeryeong tự véo vào một bên chân, dặn lòng chỉ kiềm chế bản thân ở một mức độ nhất định. rượu vào lời ra, chaeryeong chưa bao giờ nghi ngờ câu nói đó, và cả câu quá tam ba bận.
một chữ jagi nữa, mình sẽ không kiêng nể cậu.
quãng đường còn lại là bao trùm sự im lặng, nhưng chaeryeong đã thư giãn bản thân hơn vì đầu óc đã dần nặng trĩu. chaeryeong ghét rượu, nhưng ryujin lại mở một quán rượu. chaeryeong ghét những người im lặng, nhưng lại yêu những khoảnh khắc được yên bình ngồi bên cạnh ryujin.
xe dừng trước cửa, chaeryeong nhìn người bên cạnh chầm chậm tháo dây an toàn giúp mình. mái tóc vàng mềm mại cọ vào cánh mũi, nồng nàn mùi hoa nhài.
"đến nhà rồi, jagi"
có chơi có chịu
chaeryeong đưa tay nắm lấy cổ áo người trước mặt, rướn người về trước để hai đôi môi gần nhau đến mức chỉ ngăn cách bằng một hơi thở, tim đập loạn.
"nói không thì mình sẽ dừng lại"
"cậu đang làm g-"
cảm giác của 3 năm trước vẫn như in, một nụ hôn nhỏ nhưng đốt lên một ngọn lửa lớn. men vẫn ngập trong cơ thể, ryujin cảm nhận được sự vội vã của chaeryeong qua từng cái chạm, cứ như sợ người trước mặt sẽ tan biến. hai đôi môi gặp nhau, nhưng chỉ mỗi chaeryeong bắt đầu, và kết thúc.
"chaeryeong"
"cảm ơn vì đã không đẩy mình ra"
"để mình đưa cậu lên nhà"
"đừng, tới đây thôi"
ryujin vẫn ngồi lặng thinh kể từ lúc chaeryeong cầm túi xách rời đi dưới cơn mưa. gần nửa đêm, cơn mưa dần nặng hạt hơn nhưng ryujin vẫn không ngừng trách bản thân. điện thoại liên tục gửi những dòng tin nhắn muộn màng dù chắc chắn sẽ không nhận được lời hồi đáp. ngước đầu nhìn lên khung cửa sổ quen thuộc vừa được tắt đèn, ryujin mới chậm rãi nhấn ga rời đi trở về căn hộ của mình.
căn nhà vẫn tối đen như mực, dường như yeji vẫn chưa về. ngồi tạm ở chiếc ghế sofa ở phòng khách, ryujin vò rối mái tóc vàng của mình trong chán nản. đối mặt với tình huống đã từng xảy ra như thế, mà bản thân vẫn không thể xử lí.
mưa vẫn róc rách rơi bên ngoài cửa sổ, ryujin chậm rãi rút một điếu thuốc ra. ryujin không thích hút thuốc nữa, sau những lần yeji trở nên khó thở với mùi thuốc lá, và cả những làn chaeryeong phàn nàn vì sự độc hại mà ryujin tự chuốc vào người.
nếu mình đụng vào thứ độc hại này sẽ có ai đến bên cạnh và ngăn cản chăng
điếu đầu tiên sau bao nhiêu năm, ryujin cảm thấy nhẹ nhõm đi vài phần vì dường như từng sự mệt mỏi đang theo làn khói bay ra ngoài cửa sổ, chạm vào những giọt mưa kia rơi xuống nền đất, vỡ tan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top