1

ryujin dừng xe lại trước cửa quán cà phê, từng ngón tay thon dài đặt trên vô lăng kiên nhẫn nhìn vào khung cửa kính trong suốt. nhận ra mái tóc vàng quen thuộc chờ đợi mình ở phía bên ngoài, ngay lập tức nở một nụ cười trên môi chaeryeong.

"xin lỗi anh nhưng tôi có việc gấp phải đi rồi"

tay bạn thoăn thoắt đeo dây túi xách lên vai, ngượng ngùng tạm biệt chàng trai mà gia đình yêu cầu đi xem mắt. đôi chân lập tức vui sướng khi thoát khỏi bầu không khí gượng gạo kia, đôi mắt trở nên long lanh khi nhìn vào người bạn thân của mình.

"hài lòng không"

"gì, chẳng có tí hứng thú"

chaeryeong buồn bực trong lòng, gia đình của bạn và của ryujin đã thân với nhau rất lâu, nghĩ mãi cũng chẳng hiểu vì sao ba mẹ lại không đính ước cho cả hai mà cứ bắt nình phải đi xem mắt hết người này đến người khác. nhìn ryujin thắt dây an toàn, chaeryeong thầm tiếc nuối, giữ lấy gương mặt trắng như sữa kia thật chặt, bạn không kiềm được sự chán nản.

"ryujin về nói mẹ, cho mình lấy cậu đi"

"nói cái gì vậy"

"cứ phải đi xem mắt người này người kia, toàn là người lạ. mình không có thời gian làm quen tìm hiểu đâu, bắt đầu với cậu cho đỡ mất thời gian cả hai"

ryujin bật cười với sự trẻ con trong từng câu nói kia. nhẹ nhàng gỡ đôi tay ghì chặt gương mặt mình xuống, thành thục vươn người sang thắt dây an toàn cho chaeryeong.

"cậu vừa xem mắt con trai cưng của tập đoàn Pearl đó. chủ yếu ba mẹ muốn cậu đi để tăng thêm tính khăng khít của hai bên doanh nghiệp thôi, do người đó thích cậu"

chaeryeong xụ mặt xuống, điều mà bạn muốn nghe từ ryujin không phải là ai thích mình nữa bởi vì tâm trí của chaeryeong hiện tại đã có đối tượng rồi, bấy nhiêu mối quan hệ mới cũng chẳng thể nào đáp ứng được.

chỉ thích mỗi ryujin

chaeryeong thở dài chạm vào bàn tay đang đặt trên cần gạt số, bạn siết nhẹ những ngón tay kia rồi bĩu môi. ryujin vẫn tập trung nhìn về con đường thẳng tắp phía trước, một hình ảnh quá quen thuộc.

"ryujin, mình đói bụng"

"hôm nay mình có việc một tí, mình sẽ mua đồ ăn cho cậu"

chút hụt hẫng bỗng dấy lên trong lòng vô tình buông lỏng cái siết tay, một cảm giác sợ hãi vô hình hiện lên trong tâm trí khi nghĩ lung tung, cảm giác này khiến chaeryeong không muốn ryujin đi vào tối nay, nhưng dĩ nhiên là bạn không nói ra.

"ừ"

chiều tà buông xuống, bầu trời hôm nay có chút màu trầm và đám mây trôi cũng bỗng trở nên nặng nề, tâm trạng chaeryeong không hiểu vì sao cũng trì xuống. chiếc xe đã dừng lại trước căn hộ được một lúc, nhưng bạn lại không hề có chút xê dịch.

"sao đó, muốn mình bế lên nhà à"

"ryujin à, hay là tối nay.."

câu nói bỏ dở bên tai khiến ryujin dứt sự chú ý ra khỏi điện thoại mà nhìn qua chaeryeong, ryujin trở nên tò mò vì sao bạn lại ngồi nhìn ryujin với đôi mắt lo lắng.

"hửm, nói đi"

"à thôi, mình về đây, mai còn đi làm"

từ trong thang máy, chaeryeong dán mắt nhìn theo chiếc xe lăn bánh ra khỏi khu nhà mình, để lộ ra một tiếng thở dài.

ryujin đậu xe trong bãi, nhìn xung quanh một vòng. nơi đây đã thay đổi ít nhiều, nhưng vẫn còn đậm màu sắc kỉ niệm. cầm theo một tập tài liệu, ryujin bước vào phòng với sự chào đón đầy nồng nhiệt của bác mình.

"shin ryujin, điều gì khiến con đích thân đến đây"

bảng tên đặt trên bàn đầy sáng chói, ryujin mỉm cười bắt tay với choi jangwoo, người từng là hiệu trưởng của mình, bây giờ đã là đối tác. nhìn phong thái đỉnh đạc của người ngồi trước mắt mình, jangwoo hài lòng với sự trưởng thành của ryujin.

chậm rãi đẩy về phía bác của mình một tờ giấy, hớp một ngụm trà đắng và nó tan trong cuống họng, ryujin thẳng thắn bắt đầu câu chuyện.

"đây là hợp đồng đầu tư, bác xác nhận lại dùm con"

trong lúc chờ đợi, ryujin đảo mắt một vòng căn phòng, những huân chương lao động, bằng khen của thành phố lấp lánh được treo đầy trên các bức tường. vuốt nhẹ mái tóc, ryujin bình thản nhìn ra cửa sổ, bầu trời bỗng dần bị phủ kín bởi mây đen, có lẽ sẽ là một cơn mưa to.

đứng hẳn dậy, choi jangwoo mỉm cười bắt tay với cháu của mình. nét tự hào không thể giấu trên gương mặt, từng câu chữ trở nên hào hứng.

"giám đốc shin ryujin, rất vui được hợp tác"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top